- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Không Thể Quên Em
- Chương 13: Sự khıêυ khí©h của hồ ly tinh
Không Thể Quên Em
Chương 13: Sự khıêυ khí©h của hồ ly tinh
“Tang Du! Tang Du! Cô dựa vào đâu mà giáng chức tôi, trừ lương của tôi…”, Vu Giai gào thét, lao vào văn phòng tổng giám đốc.
Trước khi Vu Giai lọt vào văn phòng của Tang Du, Viên Nhuận Chi đã ngăn được cô ta trước cánh cửa tượng trưng cho quyền lực tối cao của Tang thị:”Xin lỗi, phó tổng Vu, tổng giám đốc Tang đã dặn không cho bất kỳ ai làm phiền chị ấy”.
“Viên Nhuận Chi, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là cút ra cho tôi”. Móng tay dài nhọn của Vu Giai bấm sâu vào phần da lộ ra ngoài chiếc áo pull của Viên Nhuận Chi, “Tôi phải gặp cô ta”.
Đau khổ, nhăn nhó, Viên Nhuận Chi lặp lại:”Xin lỗi, phó tổng Vu, tổng giám đốc Tang đã dặn không cho bất kỳ ai làm phiền chị ấy”.
“Cút ra!”. Hất Viên Nhuận Chi ra rồi đẩy mạnh cánh cửa vướng víu kia, Vu Giai lao đến trước mặt Tang Du, chỉ vào mũi cô hét lớn:”Tang Du, cô dựa vào đâu mà giáng chức tôi? Dựa vào đâu mà trừ lương tôi?”
Gương mặt Vu Giai có phần méo mó vì tức giận, trước đó đeo bám thư ký của Thẩm Tiên Phi cả buổi trưa mà cũng không gặp được anh, về sau mới biết anh ra ngoài rồi, cô ta mới hậm hực quay về. ai ngờ vừa về đến công ty đã nhận được thông báo chuyển cô ta đến phòng hậu cần, trừ 50% lương trong vòng ba tháng, ba tháng sau xem biểu hiện làm việc rồi sẽ cân nhắc có phục chức không, điều khiến cô ta không thể chấp nhận được là tiền thưởng cuối năm bị trừ 80%, nếu thế thì cả năm nay cô ta đã bán mạng làm việc vì cái gì?
Tang Du đang xem xét bảng báo giá của gói thầu để ra quyết định cuối cùng, trong tất cả các đối thủ cạnh tranh thì thực lực mạnh nhất chính là Tang thị và công ty GD, cô đang suy xét đến tính khả thi khi giành được gói thầu của công trình này. Từ từ ngước lên, cô trấn tĩnh dựa vào lưng ghế xoay, nhìn Vu Giai đang thẹn quá hóa giận, nói:”Cô không biết là trước khi vào phải gõ cửa à?”
“Tang Du… cô đừng giả chết…”
“Ra ngoài, gõ cửa rồi vào”.
“Tang Du…”
“Ra ngoài, tôi không lặp lại một câu đến lần thứ ba”. Nếu dám bắt cô nói đến lần thứ ba thì đừng trách cô không kiên nhẫn, nhất định cô sẽ đá văng cô ta ra khỏi cửa.
Nhận được tín hiệu đe dọa từ ánh mắt Tang Du, Vu Giai rụt tay lại, nắm chặt tay, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ tức tối. Cô ả huênh hoang kia ỷ mình có võ Taekwondo , ỷ mình là đại cổ đông chỉ biết bắt nạt kẻ khác. Vu Giai giậm mạnh chân, quay người ra ngoài cửa, gõ rầm rầm mấy cái rồi lao vào.
Lần này, Vu Giai không còn gào thét như lúc nãy nữa:”Tang Du, tôi hỏi cô lần nữa, tại sao cô giáng chức tôi, trừ lương tôi?”.
“Phó tổng Vu, đây không phải là nhà mà là văn phòng, xin cô tôn trọng tôi,” Tang Du nhìn cô ta vẻ chán ghét, nếu không phải do cô ta thì cha mẹ cô cũng sẽ không bị tai nạn xe chết thảm.
Tang Du có thể ra tay với bất kỳ ai trong Tang thị, chỉ mỗi Tang Du là không được, bởi vì người phụ nữ độc ác ấy là mẹ kế của cô, cha cô đã để lại 5% cổ phần cho cô ả, còn 10% khác thuộc về tang Bác Vân. Là cổ đông, Vu Giai có quyền lên tiếng.
Đáng hận nhất là, quyền sở hữu biệt thự Thiên Hằng Sơn Trang cũng nằm trong tay cô ta. Cô đã đơi suốt hai năm, khó khăn lắm hôm nay mớí xảy ra chuyện này, cô không thể nào buông tha cho cô ả được.
“Tôi muốn cô cho tôi một lời giải thích hợp lý”, Vu Giai nghiến răng.
“Hợp lý?”, nhướn mày, Tang Du đứng lên, đến trước mặt cô ta mỉa mai, “Phó tổng Vu, năm xưa cô vào Tang thị, làm thế nào ngồi được vào vị trí như ngày hôm nay, trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, trước kia bố tôi còn, bây giờ bố tôi đã mất, tôi tuyệt đối không cho phép có người phá hoại danh tiếng của Tang thị bằng thủ đoạn bẩn thỉu.”
Vừa nói, cô vừa châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi chậm rãi nhả khói vào mặt Vu Giai.
“Cô…” Vu Giai ra sức xua làn khói thuốc độc hại đó, nhìn dáng vẻ lưu manh của Tang Du, trong lòng như có một ngọn đuốc đang cố đè nén. Ai bảo con trai cô ta năm nay chưa tới năm tuổi, 10% cổ phần mà Tang Chấn Dương cho nói trước khi chưa đủ mười tám tuổi sẽ do Tang Du quản lý thay.
Tang Chấn Dương là một con cáo già!
Cô ta đẩy mạnh Tang Du, giận dữ:”Không biết cô đang nói bậy bạ cái gì, tôi phá hoại danh tiếng của Tang thị bao giờ? Cô đừng có vu khống! Bao năm nay chuyện gì mà tôi chẳng làm vì Tang thị. Tang Du cô họ Tang, con trai tôi cũng họ Tang”.
Sắc mặt Tang Du dần thay đổi.
Phải rồi con trai cô ta cũng họ Tang.
Người phụ nữ tuổi tác tương đương cô lại là mẹ kế của cô, thật mỉa mai!
Cho dù cô có hận Vu Giai đến mấy, thì trên pháp luật cô ta cũng là vợ hợp pháp của bố cô, còn mẹ cô chẳng là gì cả.
Cười lạnh lùng rồi nhìn Vu Giai một cái, cô bước về bàn ngồi xuống, nghiêm chỉnh nói:”Muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm. Tự cô làm những gì cũng không biết mà còn hỏi ngược lại tôi, thật nực cười. Phó tổng Vu, trưa nay tôi đã nhận được đơn tố cáo của Hoàng Đình, kiện cô lợi dụng thân phận mờ ám không rõ ràng, có ý đồ moi móc tin tức tranh thầu vào hôm sau”.
“Cô nói nhảm”, sắc mặt Vu Giai lập tức thay đổi.
“Tôi nói nhảm hay không thì tự cô biết rõ. Chuỗi cửa hàng nội thất trưa nay xảy ra tranh chấp giữa nhân viên và khách hàng, không chỉ khách bị thương mà cửa hàng cũng bị đập phá, còn liên lụy đến những khách hàng khác, những người mua sắm bước vào cửa mà thấy cảnh kinh khủng như vậy, liệu có còn vào mua sắm không? Không có khách thì làm sao có cửa hàng, không có cửa hàng thì Tang thị chúng ta tồn tại kiểu gì? Một chuyện nghiêm trọng như thế, cô là giám đốc của chuỗi cửa hàng đó lại không đi xử lý mà lại chạy đến Hoàng Đình can thiệp vào chuyện mình không phụ trách. Kết quả là tôi phải phái người đến điều đình, nếu đã thế thì chức vụ giám đốc điều hành của cô chi bằng cũng do người tôi phải đến đảm nhận là được.” Tang Du búng tàn thuốc một cách tao nhã, thờ ơ nhìn gương mặt như muốn phun ra lửa của Vu Giai.
“Một công trình lớn như Hoàng Đình mà cô lại không nghe không hỏi gì, ném cho bọn thuộc cấp vô dụng. tại sao tôi lại đến Hoàng Đình? Tôi làm là vì Tang thị.”
“Người dưới tay tôi toàn là đồ vô dụng? Thế thì cái đám ngu dốt suốt ngày không biết làm gì dưới tay cô thì là gì? Vì Tang thị à? Chẳng lẽ phó tổng Vu không phải mượn cớ lén lút đến thăm người yêu cũ?”, Tang Du châm biếm.
Vu Giai sắc mặt vốn khó coi khi nghe Tang Du mỉa mai như thế thì bỗng cười to:”Ồ… ra là cô đang lấy việc công trả thù việc tư. Sao? Cô ghen tỵ vì tôi đã đến tìm Thẩm Tiên Phi?”. Vu Giai dựa người vào bàn làm việc, áp sát Tang Du.
Vu Giai khẽ nghiên người, Tang Du liếc thấy ngay phần ngực cô ả khıêυ khí©h nhường nào. Cô nhả một vòng khói, nhêch môi:”Thiết kế của Max Mara đơn giản phóng khoáng, khiến thân hình quyến rũ của phó tổng Vu càng gợi cảm nóng bỏng hơn, chỉ tiếc là nhà thiết kế họ Thẩm của Hoàng Đình lại bỏ mất thời cơ tuyệt đẹp ngắm cảnh xuân lồ lộ như thế, lại chạy đến café Thượng Đảo ăn một món beefsteak chẳng ra làm sao”.
Trong tích tắc, nụ cười trên mặt Vu Giai biến mất, cả người run lên vì tức tối, cô ta đứng thẳng lên, chỉ vào mũi Tang Du hỏi:”Buổi trưa anh ấy ở cạnh cô? Vì thế mới không gặp tôi?”.
“Bà Tang à, xin bà hãy đoan trang một chút, đừng để lộ ý muốn nɠɵạı ŧìиɧ trước mặt con gái riêng của người chồng đã khuất, đừng quên trong di chúc có một điều, nếu bà nɠɵạı ŧìиɧ, 5% cổ phần của bà sẽ thuộc về tôi. Hoan nghênh bà Tang nɠɵạı ŧìиɧ!”. Giọng Tang Du lạnh tanh nhưng lại cười rất quyến rũ.
“Cô…” Chụp lấy gạt tàn thuốc bằng pha lê trên bàn, Vu Giai thật sự muốn đập nó vào mặt Tang Du, nhưng Tang Du đã giật ngay lấy cái gạt tàn ấy.
“Xin bà đừng đυ.ng chạm bừa bãi đồ vật của người khác! Giờ là giờ làm việc, xin giám đốc Vu mau chóng đến phòng hậu cần báo cáo, ngay và luôn! Out!”, Tang Du chỉ ra ngoài, ra lệnh cho Vu Giai.
Gạt tàn pha lê này là vật trước kia bố cô hay dùng, mụ đàn bà chết tiệt dám dùng nó để đập cô à.
“Tang Du, cô đợi đó mà xem”. Vu Giai căm hận giẫm trên đôi giày cao gót năm phân rời khỏi văn phòng.
Thấy ả đàn bà đáng ghét đó biết mất, Tang Du ngồi lại xuống ghế.
Cô đã sống hai mươi bảy năm, ngoài người đàn ông chết tiệt mà cô gặp chiều nay, năm năm trước dám đối xử với cô như thế, thì chưa một ai dám quát nạt cô. Vu Giai là cái thá gì, nếu không phải vì quyền sở hữu biệt thự thì cô đã đá cô ả ra khỏi Tang thị từ lâu.
Cố bình tĩnh lại, cô tiếp tục vùi đầu vào xem tài liệu.
Hồi lâu sau, cô nhấc máy điện thoại nội bộ, dặn dò Viên Nhuận Chi:”Chi Chi, thông báo cho nhân viên phụ trách đấu thầu lần này ở phòng marketing, cả các phòng khác như phòng tài vụ, phòng kinh doanh… chín giờ sáng mai có mặt đúng giờ ở phòng họp nhỏ để họp nhé”.
Cúp máy xong, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ đứng ở góc tường, còn năm phút nữa là tan sở, cô nhớ đến cuộc hẹn buổi tối với Tăng Tử Ngạo. Hợp tác quảng cáo cái quái gì chứ, tám phần là hẹn cô uống rượu giải sầu thì có, cái tên chết tiệt, kết hôn rồi vẫn không chịu an phận.
Cười cười, cô nghĩ sẽ gọi cho Tăng Tử Ngạo nhưng lại không thấy điện thoại đâu, chẳng trách cả buổi chiều cô không nghe tiếng điện thoại reo.
Cô buồn bã vỗ vỗ đầu, thật không hiểu hôm nay là ngày “tốt lành”gì, đầu tiên là chạm mặt người mà cô không muốn gặp nhất, sau đó là chuỗi cửa hàng nội thất xảy ra chuyện, tiếp đó Vu Giai đến cãi cọ, bây giờ di động lại mất rồi.
Cố gắng nhớ lại xem cô đã quên điện thoại ở đâu, cô nhấc điện thoại bàn lên gọi vào số máy mình, nhưng chỉ nghe thấy “Thuê bao quý khách vừ gọi hiện đã khóa máy”.
Chết tiệt, rốt cuộc nó chạy đi đằng nào rồi?
Ngón tay cô gõ nhịp lên mặt bàn, rồi bỗng dưng cô nhớ ra lần nghe điện thoại cuối cùng là ở quán café Thượng Đảo. Vừa nghĩ đến việc để quên di động ở đó có thể sẽ bị Thẩm Tiên Phi nhặt được, cô lập tức không dám nghĩ nữa.
Thôi, xem như bị chó cắn vậy.
Chụp lấy túi xách, ra khỏi văn phòng, cô nói với Viên Nhuận Chi:”Chi Chi, cho chị mượn di động của em dùng tối nay”.
“Ơ, di động của chị đâu?” Viên Nhuận Chi ngờ vực lôi điện thoại của mình ra khỏi túi, nắm chặt trong tay nhất quyết không buông vì nếu đêm nay bạn trai cô có gọi điện thì cô không thể biết được.
“Mất rồi”, Tang Du vỗ vỗ tay Viên Nhuận Chi, giật lấy di động của cô nàng, “Cho chị mượn dùng một chút, làm gì mà nhỏ mọn thế, ngày mai mua cái mới rồi trả em”.
Viên Nhuận Chi kêu thầm trong bụng, bà chị lúc nào cũng thích chèn ép cô.
“Di động em có số của Tăng Tử Ngạo không?”, Tang Du xoay di động trong tay.
“Có ạ”
“Có thì được. cảm ơn nhiều, hôm khác kho em ăn thoải mái”.
Và thế là, Viên Nhuận Chi mở to mắt nhìn Tang Du cướp điện thoại của mình đi mất.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Không Thể Quên Em
- Chương 13: Sự khıêυ khí©h của hồ ly tinh