"A Mẫn! Mau nắm chặt tay anh!"
Đinh Tiểu Mẫn ngước lên nhìn hắn, lạnh nhạt nói "Buông tay!"
Vũ Thần kinh hãi lắc đầu "Không! A Mẫn, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em, em đừng như vậy, đừng làm như vậy mà!" Hắn chưa từng hoảng sợ đến mức nói chuyện gấp gáp như thế này.
Đinh Tiểu Mẫn nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của hắn, lại nở một nụ cười "Anh có biết không? Em không nở gϊếŧ anh, nhưng càng không thể dễ dàng tha thứ cho anh, cho nên em đã hỏi bản thân mình rất nhiều lần, phải làm thế nào mới khiến anh sống không bằng chết, rốt cuộc em cũng đã có câu trả lời, đó chính là tính mạng của em!"
Vũ Thần dùng hai tay nắm chặt bàn tay cô, lắc đầu càng dữ dội "A Mẫn! Em đừng như vậy, chúng ta quay lại đi, bắt đầu lại đi, anh nhất định sẽ đối tốt với em, sẽ yêu thương em, em đừng làm như thế với anh!" Nước mắt hắn rốt cuộc cũng rơi, rớt từ giọt vào mặt Đinh Tiểu Mẫn.
Đinh Tiểu Mẫn cười yếu ớt lắc đầu "Nếu như nhưng lời này, anh nói vào trước đây, em nhất định vui vẻ mà nhận lời, nhưng từ lúc em mất đi đứa bé, thì chúng ta đã khhông thể quay lại được nữa rồi!"
Dù cô có cùng hắn bắt đầu lại thì sao?
Cô sẽ thật sự vui vẻ sống với hắn cả đời chứ?
Không!
Cô không làm được!
Vết thương trong lòng cô đã có, cho nên càng ngày nó sẽ càng lớn thêm mà thôi, cô làm sao có thể toàn tâm, toàn ý mà yêu hắn?
Một người gián tiếp hại chết con cô? Dung túng cho chị cô làm bậy?
Hắn rõ ràng biết, cô yêu ba cô đến cỡ não, nhưng hắn lại không nói sự thật với cô, nếu cô không phát hiện hắn và chị cô nói chuyện, có phải hắn sẽ lại tiếp tục dung túng cho chị cô, gạt cô như một đứa ngốc không?
Hắn chấp niệm với cô gái ở trường đại học như vậy, cho nên cô sẽ cho hắn thấy, chính tay hắn đã đẩy cô gái đó, cũng chính là Đinh Tiểu Mẫn cô, vào con đường cùng, cô muốn hắn đau khổ cả một đời.
Là hắn khiến cô mất hết người thân, khiến cô, cô đơn trên cỏi đời này!
Cô cũng phải khiến hắn cô đơn đau khổ mà sống!
Nhưng tại sao? Khi những giọt nước mắt của hắn rớt vào mặt cô, lòng cô lại đau đến vậy?
Sự trả thù của cô, đúng là làm đau hắn!
Nhưng càng làm đau chính mình!
Gương mặt tái nhợt của Vũ Thần nhìn vào Đinh Tiểu Mẫn, giọng run rẩy "Không thể quay lại cũng không sao, chỉ cần em sống, A Mẫn! Chỉ cần em sống thôi, anh sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc sống của em, trả lại cho em tự do có được không?"
Đinh Tiểu Mẫn kiềm chế sự đau khổ trong lòng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nói "Buông tay!"
Nếu như hắn không buông tay, nếu như hắn cứ như vậy mà cầu xin cô, cô sợ cô sẽ không đủ nhẫn tâm, mà nhận lời hắn mất.
Nhưng cô không thể làm vậy!
Con cô không còn, ba cô cũng không tỉnh lại nữa, cô không còn ai bên cạnh cả, nếu cô, cô đơn như vậy mà sống hết nữa đời còn lại, thì cô thà chết đi.
Cô tuyệt vọng rồi!
Một mình cô trên cỏi đời này, thật sự rất lạnh lẽo!
Vũ Thần nghe thế, mặt càng tái, siết càng chặt tay cô hơn, nước mắt một lần nữa lại rơi "A Mẫn! Rốt cuộc em muốn thế nào? thà em gϊếŧ chết anh đi, chứ đừng để anh thấy em ngã từ đây xuống, chỉ cần em đưa tay cho anh, chỉ cần em còn sống, em muốn làm gì anh cũng được, dù em có đâm anh một trăm, một ngàn nhát dao, anh cũng đồng ý mà, đưa tay cho anh đi A Mẫn, anh xin em, anh cầu xin em!"
Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi như vậy!
Tại sao cô lại có thể cho hắn biết sự thật, rồi đẩy hắn vào địa ngục như vậy?
Nếu là như vậy, thà cô gϊếŧ hắn còn tốt hơn!
Cô chỉ biết hắn chấp niệm với cô gái đó, nhưng cô không biết, người hắn thật sự yêu là cô, ngày hôm nay, dù hắn không biết sự thật, hắn cũng sẽ bất chấp mà giữ cô lại.
Không biết từ khi nào, hắn đã yêu cô, từng ngày, lại từng ngày, tình yêu của hắn dành cho cô, thật sự đã rất lớn.
Không phải hắn muốn ly hôn với cô, vì cô nói với hắn, hãy buông tha cho cô đi, hắn không muốn cô càng hận hắn, nên mới buông tay, không phải hắn muốn dấu chuyện của Tiểu Nhu, với tính tình của cô, nếu biết Tiểu Nhu đẩy ngã ba cô, cô nhất định sẽ rất kích động.
Bác sĩ từng nói riêng với hắn, tinh thần cô không ổn định, cho nên vào khoảng thời gian này, rất hay suy nghĩ tiêu cực, nếu quá kích động, sẽ làm chuyện ngu ngốc, nên hắn đã cố gắng che dấu, nhưng kết quả, vẫn bị cô phát hiện, dẫn đến cô kích động mà làm chuyện ngu ngốc này.
Hắn không cho phép!
Dù hôm nay, hắn có chết cùng cô, hắn cũng không cho phép cô rời xa hắn!