Chương 99

Chử Khang Ninh đi nhanh về cũng nhanh. Lúc thấy Lâm Đường vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường, hắn không hề kinh ngạc, dường như đã dám chắc cậu sẽ không bỏ trốn. Bày đồ ăn mang về ra, hắn lại cầm bát đút no Lâm Đường. Chỉ là lòng cậu quá nhiều tâm sự, ăn cũng ủ rũ như cải trắng dầm sương.

Chử Khang Ninh thì hoàn toàn ngược lại, hắn vui vẻ dùng khăn lau miệng Lâm Đường, hỏi: “Sao thế, điều gì khiến em phiền lòng?”

Lâm Đường giương mắt, cẩn thận quan sát sắc mặt đối phương: “Tối nay anh có thể giúp tôi không? Tôi muốn khuyên Dư Tắc đi đầu thai.” Cậu vặn ngón tay, giọng nói có hơi căng thẳng: “Tôi nghĩ anh nói đúng, tôi thực sự… nên giải quyết dứt điểm chuyện này.”

Chử Khang Ninh chăm chú nghe Lâm Đường nói, nụ cười trên môi càng thêm chân thành: “Đương nhiên, em bằng lòng chia tay cậu ta thì tốt quá rồi. Em đã kết hôn với tôi, quan hệ giữa em và cậu ta cũng nên chấm dứt.”

Tuy chẳng biết lời thề của Chử Khang Ninh có tác dụng không, nhưng sự sợ hãi Lâm Đường dành cho hắn gần như đã ăn sâu vào xương tủy, nên cậu thật sự không dám tin tưởng hoàn toàn. Lâm Đường trông rất căng thẳng, rụt rè rúc vào ngực người kia: “Anh Chử, liệu anh có tốt với tôi không?”

Chử Khang Ninh thuận tay ôm vai cậu: “Đương nhiên, em là vợ tôi, tôi không tốt với em thì còn tốt với ai?” Nụ cười trên môi hắn chưa từng phai nhạt. Lâm Đường vẫn một mực nép vào lòng hắn vì sợ thò mặt ra sẽ lòi đuôi, nhưng người kia lại buộc cậu đối mặt: “Đường Đường, em cũng thích tôi, đúng không?”

Lâm Đường căng thẳng chớp mi, chỉ có thể “ừm” một tiếng rất nhỏ bằng giọng mũi. Chử Khang Ninh không để lộ bất cứ sơ hở nào, cứ như hoàn toàn tin lời cậu nói, nhưng vẫn muốn cậu khẳng định bằng lời: “Tôi muốn nghe em nói một lần. Đường Đường, tôi thật sự rất vui.”

Lâm Đường nuốt nước miếng theo bản năng, cố gắng để giọng mình nghe bình thường một chút: “Anh Chử, tôi cũng thích anh.”

Chử Khang Ninh cười cong cả mắt. Hắn và quỷ nam giống nhau như hai giọt nước, nhưng khi gương mặt có biểu cảm thì lại trở thành hai cá thể hoàn toàn khác biệt. Chử Khang Ninh không hề giống ác quỷ, ngược lại còn cực kỳ đẹp trai và phong độ. Quỷ khí nồng đậm dường như chẳng mảy may ảnh hưởng đến hắn mà còn khiến hắn có vẻ thần bí, trở nên mê hoặc bội phần.

Lúc này, hắn hôn nhẹ chóp mũi Lâm Đường: “Đường Đường, tôi rất vui.” Nụ hôn của hắn rơi tới tấp trên mặt cậu, khiến cậu không mở được mắt ra.

Chử Khang Ninh chậm rãi đè Lâm Đường xuống giường, cách lớp quần áo, Lâm Đường có thể cảm thấy l*иg ngực hắn đang rung động, như đang thực sự vui sướиɠ vì câu nói vừa rồi. Lâm Đường bỗng cảm thấy hơi kỳ quái. Cậu luôn cảm nhận được hơi thở đầy mâu thuẫn trên người Chử Khang Ninh: dối trá và chân thành song song tồn tại, thế nên cậu không thể đoán được đâu mới là suy nghĩ thực sự của đối phương.

Giờ Chử Khang Ninh muốn hôn Lâm Đường, cậu hiển nhiên không tránh được, đành nằm ngửa cố ra vẻ tự nhiên. Nhưng lúc tóc hắn cọ vào cổ, cậu bị nhột không nhịn được, phải vươn tay đẩy nhẹ vai hắn ra: “Anh Chử, nhột.”

Chử Khang Ninh chống cánh tay, ngẩng đầu lên. Màu mắt hắn rất nhạt, mỉm cười nhìn từ trên xuống khiến người dưới thân sinh ra ảo giác như bị nhìn thấu. Lâm Đường mất tự nhiên rời mắt sang chỗ khác, giây tiếp theo đã bị Chử Khang Ninh nắm cằm đòi hôn, nhưng lần này không phải là cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nữa.

Hắn dùng đầu lưỡi linh hoạt như rắn cạy miệng Lâm Đường rồi nhanh chóng trượt vào. Nụ hôn quá sâu, Lâm Đường nhíu mày như không chịu nổi, bàn tay đang đặt trên vai hắn cũng chuyển thành nắm chặt.

Chử Khang Ninh cởϊ qυầи áo cậu. Đồ là do hắn mặc, đương nhiên hắn sẽ biết cách cởi ra.

Hắn hôn thẳng một đường từ cổ xuống cái bụng nhô cao của cậu rồi bỗng dừng lại, thẳng lưng rũ mắt quan sát người dưới thân. Lâm Đường quá gầy, phần bụng nhô lên càng rõ nét.

Khó mà diễn tả được tâm trạng của Chử Khang Ninh khi nhìn chiếc bụng bầu của Lâm Đường. Hắn không thích đứa nhỏ này, dù sao đây cũng không phải là con hắn, huống hồ bản thân hắn cũng chẳng thích trẻ con. Nhưng bên cạnh đó, bụng bầu của cậu sẽ khiến hắn nhớ đến quỷ nam, thằng em trai ngu ngốc nọ. Thấy Lâm Đường to bụng nằm dưới thân mình, Chử Khang Ninh bỗng sinh ra một loại kích động có phần vặn vẹo. Có lẽ cặp song sinh bọn hắn đã bị nguyền rủa, Chử Khang Ninh vô cùng chán ghét em trai, hắn sẽ cảm thấy sung sướиɠ với tất cả những việc khiến quỷ nam khó chịu, cho nên việc hắn hay làm nhất chính là cướp đi những thứ đối phương yêu thích. Đó cũng là lý do lúc ấy hắn giữ Lâm Đường lại bên mình.

Nhưng có một sự thật Chử Khang Ninh không hề lừa dối cậu, hắn và quỷ nam là anh em sinh đôi, bọn hắn luôn thích cùng một thứ – thế nên mới luôn xảy ra tranh chấp.

Chử Khang Ninh nhìn chằm chằm bụng Lâm Đường bằng ánh mắt khó lường trong chốc lát, đến khi người nọ bất an quay đầu nhìn lại, hắn mới chầm chậm cúi người.

—————

Chử Khang Ninh: Em nghĩ tôi đã cắn câu à? Tôi giả vờ đấy.