Dư Tắc ôm thắt lưng Lâm Đường, cọ loạn chóp mũi vào ngực cậu. Nhưng Lâm Đường vẫn phải nhắc nhở: “Dư Tắc? Chúng ta ra ngoài trước nhé? Sẽ có người tới đây đấy.”
Dư Tắc ngẩng đầu, ánh mắt hắn khá mông lung, phải mất một lúc mới chậm rãi có tiêu điểm: “Đường Đường…”
Chỉ vài ngày không gặp, nhưng đối với Lâm Đường, đây là một khoảng thời gian rất dài. Cậu không nhìn thấy mặt Dư Tắc, chỉ có thể vươn tay sờ má hắn, nhỏ giọng đáp lại: “Ừ, đi chưa?”
Dư Tắc thong thả gật đầu, nhớ ra Lâm Đường không nhìn được gì trong bóng tối nên lại “ừ” một tiếng. Hắn đứng dậy, khom lưng bế người nọ lên.
Xung quanh tối đen như mực, nhưng Dư Tắc đã là quỷ nên đêm tối rõ ràng thích hợp với hắn hơn. Hắn nhìn xuống cầu thang, thấp giọng hỏi: “Chúng ta đi đâu?”
Lâm Đường mở mắt thật to, tựa như con mèo nhỏ hoảng sợ quá độ. Cậu mím môi, do dự nói: “Dư Tắc, cậu có muốn tìm thi cốt của mình không?”
Giữa đêm đen, Lâm Đường không nhìn thấy mặt Dư Tắc, nhưng Dư Tắc lại thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt cậu. Ánh mắt hắn hệt như lưỡi rắn, không ngừng quét lên gò má Lâm Đường.
Tâm lý của Dư Tắc đã trở nên dị dạng. Không phải hắn không thích Lâm Đường, ngược lại, hắn rất thích cậu, chỉ là tình cảm này không mấy bình thường. Ví dụ như hiện giờ Lâm Đường đang nói chuyện thi cốt với hắn, nhưng hắn lại chỉ muốn tìm một chỗ không người xé tan quần áo chướng mắt của đối phương, gắn kết thân mật với cậu mãi mãi. Tựa như thế giới của hắn chỉ còn lại Lâm Đường, mọi thứ đều đã trở nên mờ nhạt. Hắn không hề nhớ đến người thân hay bè bạn đã cùng khôn lớn… Hắn hoàn toàn bị chấp niệm trước khi chết của mình bắt giam.
Bản thân Dư Tắc cũng phát hiện mình không ổn, nên hắn cố sức kiềm chế. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, ép bản thân dồn sự chú ý vào lời nói của Lâm Đường: “Ừm, cậu biết nó ở đâu à?”
Nghe Dư Tắc nói vậy, Lâm Đường thầm thở phào nhẹ nhõm: “Chắc là biết, chúng ta ra đằng sau biệt thự được không? Ở đó có một hồ nước.” Tuy không thể khẳng định Chu Trần Dật giấu thi cốt của Dư Tắc ở dưới hồ, nhưng nghĩ đến chuyện mình có thể giúp được hắn quả thật khiến cậu rất vui: “Tìm được thì chúng ta xuống núi.”
Dư Tắc đi xuống cầu thang, nghe Lâm Đường nói thế thì không khỏi hỏi lại một câu: “Xuống núi à?”
Rõ ràng mới chết vài ngày, song Dư Tắc lại phát hiện dường như mình đã quen với việc làm quỷ từ lâu. Có vài thứ không cần học cũng đã là bản tính ăn sâu vào tiềm thức hắn, tỉ như làm thế nào để tranh đấu, để cướp đoạt… Hiện giờ, hắn lại phải cố nghĩ xem một người bình thường sẽ làm gì nếu ở trong hoàn cảnh của mình.
Dư Tắc lái dòng suy nghĩ theo lời nói của Lâm Đường lần nữa: “Ừ, xuống núi. Tìm được thi cốt của tôi xong, chúng ta sẽ xuống núi.” Nhưng trong đầu hắn lại không ngừng lóe lên những câu hỏi như: Sao lại phải xuống núi? Ở đây không tốt à? Chỗ này không có ai, hắn có thể biến Lâm Đường thành vật sở hữu của riêng mình, hoàn toàn độc chiếm cậu…
Lâm Đường không biết những suy nghĩ rối ren trong đầu Dư Tắc, nở nụ cười chân thành vốn đã biến mất suốt mấy hôm nay: “Tiết Mục Mục lừa tôi, cô ta nói cậu không còn tỉnh táo. Cậu không sao thì tốt quá rồi!”
Dư Tắc nhìn chằm chằm Lâm Đường, rốt cuộc cũng không nhịn được, cúi đầu cắn môi cậu.
Lâm Đường sửng sốt trong giây lát. Cậu xấu hổ che miệng, vùi mặt vào lòng đối phương, giọng nói có hơi mơ hồ: “Đi nhanh lên, chúng ta phải cẩn thận một chút, đừng để bị người khác phát hiện.”
Ra phía sau biệt thự, nhờ ánh trăng, cuối cùng Lâm Đường đã thấy rõ mặt Dư Tắc. Lúc này cậu hoàn toàn yên tâm, vươn cánh tay ôm cổ hắn, trong lòng bình yên đến lạ.
Tuy còn rất nhiều vấn đề chưa thể giải quyết, xuống núi cũng không hẳn đã là dấu chấm hết, nhưng ít nhất giờ phút này, Lâm Đường cảm thấy mình có thể kiên trì bước tiếp.
Ít nhất, cậu không hề đơn độc.
——————
Tiết Mục Mục: Xảy ra chuyện đừng bảo tôi không nhắc trước.