Tình trạng của quỷ nam không tốt lắm, nhưng ổn hơn tưởng tượng của Lâm Đường.
Trước khi đánh nhau, áo choàng trắng của quỷ nam đã rách tả tơi. Hiện giờ, chỗ vải trên người hắn chỉ đủ để che thân. Sống lưng bị rút xương đã không còn chảy máu nữa, miệng vết thương đã khép lại, trông như một con rết đỏ sậm thật lớn bò trên lưng.
Người bình thường nếu thiếu dù chỉ một khúc xương ở sống lưng thì chắc chắn sẽ chết, nhưng quỷ nam không phải là người. Chẳng những còn sống, hắn thậm chí còn có thể điều khiển cơ thể thương tích chằng chịt ra khỏi ngăn ngầm dưới giường.
Quỷ nam cúi đầu, mái tóc rối tung che khuất gương mặt. Lâm Đường không nhìn thấy vẻ mặt hắn, đương nhiên không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Giữa bầu không khí quá mức yên tĩnh, Lâm Đường chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập “thình thịch”. Cậu không chớp mắt nhìn bóng dáng nằm úp sấp trên mặt đất, lo lắng siết chặt hai tay trước ngực.
Một lúc lâu sau, quỷ nam vẫn không có phản ứng gì. Lâm Đường không yên lòng, thăm dò: “… Cậu có khỏe không?”
Quỷ nam gục đầu vào chân Lâm Đường, bất ngờ vươn tay ôm lấy bắp chân cậu. Lâm Đường sợ tới mức kêu lên, nhưng ngay sau đó, âm thanh đó cũng mắc nghẹn trong cổ họng.
Bởi vì cậu nghe thấy tiếng quỷ nam khóc.
Lâm Đường ngây ngẩn, một lúc sau mới kịp phản ứng, xác nhận tiếng khóc đầy đè nén như bị dồn ép đến đường cùng này được phát ra từ quỷ nam. Đồng thời, phần bắp chân ướt nước cũng cho cậu biết quỷ nam đang khóc.
Hiếm khi Lâm Đường không rụt chân về. Quỷ nam khóc đến càng đáng thương. Hắn bám lấy bắp chân Lâm Đường, nhích dần lên, chậm rãi ôm lấy eo cậu.
Lâm Đường nhìn xuống, trước tầm mắt cậu là đỉnh đầu màu đen của quỷ nam, bên tai cậu văng vẳng tiếng khóc như sắp sụp đổ của hắn. Trong giây phút ấy, Lâm Đường cảm thấy hơi hoảng hốt, cậu thật sự quá bất ngờ, cũng có phần thương cảm. Nếu phải trải qua những chuyện như quỷ nam, cậu cũng sẽ bật khóc. Chỉ có điều quỷ nam là quỷ, từ trước đến giờ, Lâm Đường chưa từng tưởng tượng quỷ nam lại có lúc yếu đuối như thế này.
Một quỷ nam vốn luôn hung ác bỗng bật khóc, khiến tâm trạng hiện giờ của Lâm Đường rất phức tạp. Một con quái vật dữ tợn, vẫn luôn áp bách cậu bỗng sụp đổ, biến thành kẻ đáng thương chẳng khác gì cậu.
Mà lúc này, kẻ đáng thương kia còn đang ra sức dụi đầu vào bụng cậu, khóc đến mức run rẩy. Lâm Đường đẩy đầu quỷ nam, nhưng đẩy không ra. Mọi chuyên xảy ra khác xa với tưởng tượng của Lâm Đường, giờ phút này, cậu cảm thấy thả quỷ nam ra cũng không có tác dụng, động tác đẩy đối phương trở nên ngập ngừng.
Lâm Đường suy ngẫm, cẩn thận nói chuyện với quỷ nam: “Chử Khang Ninh đi ra ngoài, cậu có biết anh ta đi đâu không?”
Nghe thấy tên “Chử Khang Ninh”, tiếng khóc của quỷ nam im bặt. Hắn ngẩng đầu thật mạnh, nhờ thế mà Lâm Đường có thể nhìn thấy gương mặt đầy máu của quỷ nam. Cậu hoảng sợ nhưng rồi nhận ra máu này đều chảy ra từ mắt hắn, hóa ra nước mắt quỷ nam là huyết lệ.
Nhìn thấy gương mặt giống hệt Chử Khang Ninh của quỷ nam, lòng cảnh giác của Lâm Đường lập tức tăng mạnh, cơ thể cậu cứng đờ, tinh thần bắt đầu xoắn vặn.
Nhưng rất nhanh quỷ nam đã nằm úp sấp lại, hắn tựa đầu lên đùi Lâm Đường, nói: “Vợ à, chúng ta chạy đi! Rời khỏi biệt thự.”
Lâm Đường mất mấy giây mới nhận ra “vợ” mà nam quỷ gọi chính là mình. Môi giật giật, cậu vất vả nhịn xúc động muốn sửa lại, đổi sang hỏi một vấn đề khác: “Sao lại muốn chạy, nơi này không phải… không phải là nhà của chúng ta sao?”
Quỷ nam im lặng một hồi, tròng mắt chuyển động: “Em nói đúng, vẫn cứ nên gϊếŧ anh ta đi.” Hắn ngửa đầu nhìn Lâm Đường: “Vợ, đoạn xương anh đưa em, em giấu ở đâu rồi?”
Lâm Đường há miệng thở dốc, do dự không biết nên nói dối hay nói thật: “Tôi… để ở rừng cây ngoài biệt thự, đêm qua tối quá, tôi không nhớ cụ thể là ở đâu.”
Quỷ nam như thể đã tin lời Lâm Đường nói, cúi đầu. Nhưng sau một hồi im lặng, hắn bỗng nhiên hỏi: “Vậy hôm qua em thật sự đã muốn chạy trốn sao?”
————–
Quỷ nam: muốn trốn chạy nhưng bị vợ bón cho ngụm sữa (= buff hồi máu đó) nên đành cắn răng ở lại.