Lâm Đường bị Chử Khang Ninh dọa đến vã đầy mồ hôi lạnh. Chử Khang Ninh lại chậm rãi đứng thẳng lên, tươi cười, hỏi: “Sao lại ngủ rồi?” Hắn chỉ vào bát đũa ở tủ đầu giường, nói: “Nhanh ăn cơm đi.”
Lâm Đường không muốn ăn nhưng lại rất đói bụng. Cậu bưng bát lên, chết lặng và từng miếng một.
Chử Khang Ninh nhìn người nọ trong chốc lát, như chợt nhận ra điều gì, “a” một tiếng, bảo: “Tôi phải đút cho cậu, đúng không?” Dứt lời, hắn bước lên định lấy cái bát trong tay Lâm Đường.
Lâm Đường rụt về phía sau, sợ hãi nhìn Chử Khang Ninh: “Không cần, tôi tự ăn được…”
Chử Khang Ninh vẫn mỉm cười, nghe vậy thì rút tay về: “Thế à?” Hắn không cưỡng ép, đứng một bên nhìn Lâm Đường ăn hết bát cơm.
Lâm Đường thả cái bát không về chỗ cũ, vặn ngón tay, mở miệng thăm dò Chử Khang Ninh: “Bụng, bụng tôi lúc nào mới khỏi?”
Giường đệm đột nhiên lún xuống, Chử Khang Ninh đã ngồi bên cạnh Lâm Đường, khoác tay lên vai cậu. Lâm Đường cảm thấy những chỗ người nọ chạm vào đang nổi da gà, nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn không hề động đậy. Sau đó, cậu nghe Chử Khang Ninh nhẹ giọng nói bên tai mình: “Nhanh lắm, sao vậy?”
Chử Khang Ninh dán tới quá gần, Lâm Đường không yên lòng cho lắm: “… Không có gì.” Nghĩ đến những lời cô bé trong mơ đã nói với mình, tim Lâm Đường đập thật nhanh.
Chử Khang Ninh bỗng nghiêng người, gần như dán sát vào cơ thể cậu, đặt một tay lên ngực cậu. Khi nói chuyện, hơi lạnh từ miệng hắn phả thẳng lên mặt Lâm Đường: “Sao thế, tim đập nhanh như vậy. Ở cùng tôi khiến cậu căng thẳng lắm à?”
Lông mi Lâm Đường run rẩy không ngừng, chẳng nói cũng biết cậu đang vô cùng lo lắng và bất an. Chử Khang Ninh cười như không cười nhìn cậu, ngón tay miết môi cậu đầy suồng sã: “Đã có ai nói với cậu rằng, cậu rất quyến rũ chưa?”
Lâm Đường run lên, Chử Khang Ninh và quỷ nam có gương mặt giống nhau như đúc, nhưng cậu sẽ không nhầm lẫn bọn họ với nhau. Vì tính cách cả hai thực sự khác nhau nhiều lắm. Ít nhất quỷ nam sẽ không dùng thái độ này để tán tỉnh hay trêu chọc cậu.
Lâm Đường chưa đưa ra câu trả lời, Chử Khang Ninh cũng không tức giận. Hắn nắm lấy tay cậu, lơ đễnh nói: “Người đàn ông bỏ chạy hôm nay, cậu hiểu về hắn bao nhiêu?”
Nghe Chử Khang Ninh nhắc tới Chu Trần Dật, Lâm Đường không khỏi giật môi: “Một chút…”
Chử Khang Ninh nhìn người nọ, mặt vẫn ngập ý cười: “Một chút à, hắn ngủ với cậu rồi hả? Nếu không chắc chắn hắn sẽ không đưa cậu chạy cùng.” Chử Khang Ninh cười khẩy: “Tiếc là khi phải lựa chọn giữa bảo toàn mạng sống và mạo hiểm mang theo cậu, hắn vẫn chọn giữ chặt cái mạng mình.”
Lâm Đường không phản bác, vì Chử Khang Ninh nói đúng.
Chử Khang Ninh cọ nhẹ các đốt ngón tay lên má Lâm Đường: “Nếu hắn quay về tìm cậu, cậu còn muốn đi theo hắn nữa không?”
Lâm Đường cố nhịn cảm giác run rẩy: “Không, không đâu.”
“Thật à?” Giọng điệu của Chử Khang Ninh hết sức thản nhiên, chẳng rõ là có tin lời cậu hay không. Hắn trượt tay từ má xuống cổ rồi luồn vào trong áo cậu, nói với vẻ ghét bỏ: “Cậu mặc quần áo ai đây? Cởi ra.”
Bàn tay lạnh lẽo của người nọ chạm lên da thịt khiến Lâm Đường cảm thấy hơi khó chịu. Cậu nắm chặt góc áo, khẽ quay đầu quan sát sắc mặt Chử Khang Ninh, dè dặt nói: “Cởi rồi sẽ không có gì để mặc…”
Chử Khang Ninh chớp mắt, tỏ ra kinh ngạc: “Cậu vẫn luôn không mặc quần áo cơ mà?” Hắn bắt đầu cởi khuy áo của Lâm Đường: “Cởi đi.”
————–
Tác giả: *chỉ chỉ thằng cha hơn ba mươi nào đó*
Chử Khang Ninh: ?