Hơn nửa cánh tay Chu Trần Dật đã biến thành xương trắng, cơ thể cũng bị máu của quỷ nam ăn mòn ra một lỗ sâu. Nhưng tình trạng của quỷ nam cũng chẳng khá hơn chút nào, ngực hắn bị rách một đường dài, màu đỏ như suối ào ào trút ra.
Lúc đánh nhau, quỷ nam đè lên Chu Trần Dật, máu tưới vào người hắn, khói trắng lập tức bốc lên. Chu Trần Dật lại như chẳng biết đau, hung hăng bóp cổ quỷ nam. Lâm Đường thề là đã nghe thấy tiếng xương cổ quỷ nam “răng rắc” như bị bóp gãy.
Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi hiện ra từ hư không. Chử Khang Ninh đứng sau lưng quỷ nam, nhẹ nhàng gọi: “Em trai.”
Nghe thấy âm thanh này, quỷ nam rít lên đầy quái dị, đồng tử màu đen phút chốc đông cứng lại. Hắn giãy giụa muốn tránh đi, nhưng Chu Trần Dật giữ quá chặt khiến hắn không thể quay đầu.
Sự xuất hiện bất ngờ của Chử Khang Ninh khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Chu Trần Dật nhìn chằm chằm hai gương mặt quỷ giống hệt nhau, thái độ lập tức thay đổi hoàn toàn, hiển nhiên hắn cũng không biết căn biệt thự này có hai người chủ.
Chử Khang Ninh trông rất thản nhiên. Hắn đi vài bước tới sau lưng quỷ nam, đặt tay trên sống lưng của đối phương, động tác mềm nhẹ như đang ve vuốt. Nhưng ngay giây tiếp theo, tay hắn đã cắm mạnh xuống chẳng chút nể tình, nắm chắc cột sống của quỷ nam, rút ra như rút một thanh đao.
Quỷ Nam vẫn luôn hung tàn độc ác bỗng phát ra một tiếng kêu sắc nhọn làm người ta ê cả răng. Chu Trần Dật trở mình thoát ra đúng lúc mới không bị máu của quỷ nam rót đầy xuống mặt. Hắn chỉ kịp liếc qua Chử Khang Ninh và quỷ nam một lần rồi lập tức chạy tới chỗ Lâm Đường, nhanh chóng bế cậu lên.
Chu Trần Dật không có thời gian để xem Chử Khang Ninh đang làm gì, cũng không có ý định đánh tay đôi với đối phương mà vội vã chạy ra cửa lớn để bỏ trốn. Cánh cửa cũ kỹ bị động tác thô bạo của hắn làm thủng một lỗ, nhưng Chu Trần Dật không quan tâm. Quỷ trong căn biệt thự này nhiều hơn hắn tưởng, mà ngay cả tà khí cũng nặng nề hơn dự tính của hắn rất nhiều. Hắn tinh tường nhận ra một vấn đề: tin tức hắn điều tra được không hề nhắc đến chuyện ở biệt thự có hai con quỷ, lại còn là quỷ song sinh. Đúng là vô cùng xui xẻo.
Nhưng Chu Trần Dật không thuận lợi thoát ra. Mắt cá chân của Lâm Đường bị dây leo quấn chặt. Cậu hét lên một tiếng, tóm chặt bả vai Chu Trần Dật. Chu Trần Dật vung cánh tay chỉ còn xương trắng của mình để cắt dây, lại bị một sợi dây khác quấn lấy, kéo mạnh vào trong.
Trong sảnh chính của căn biệt thự, Chử Khang Ninh vẫn cầm xương sống đang nhỏ máu của quỷ nam. Hắn lần ngón tay theo từng đốt xương, khi sờ đến đốt cuối cùng, động tác đột nhiên dừng khựng lại. Chử Khang Ninh dùng mũi chân đá lên mặt quỷ nam, giọng điệu vô cùng thản nhiên và bình tĩnh: “Thiếu một đốt, mày để đâu rồi?”
Quỷ nam nằm trên mặt đất không trả lời, có lẽ là không muốn trả lời, cũng có thể là không thể trả lời.
Chử Khang Ninh chậm rãi nở nụ cười, nâng mi nhìn về phía Lâm Đường, trong mắt lộ ra vẻ dịu dàng cùng vui sướиɠ: “Không nói cũng không sao, tao sẽ có cách làm mày mở miệng.” Ánh mắt Chử Khang Ninh dừng trên mặt Lâm Đường, tiếp tục nói với quỷ nam: “Mày xem, mày thích, tao cũng thích. Tao cũng sẽ đối xử thật tốt với em ấy, được không?”
Bấy giờ quỷ nam mới giãy giụa. Hắn tóm chặt mắt cá chân của Chử Khang Ninh, hung tợn nhìn đối phương, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Sao mày ra được?”
Chử Khang Ninh quỳ một gối, mỉm cười nhìn quỷ nam như nhìn một đống rác: “Đương nhiên là có người thả tao ra, mày nói xem, người này có thể là ai?”
Ánh mắt quỷ nam như mũi tên bắn thẳng về phía Lâm Đường. Lâm Đường sợ đến run lên, lại nghe cửa lớn đằng sau tự đóng “rầm” một cái.
Chử Khang Ninh rũ mắt nhìn con quỷ có gương mặt giống hệt mình, giọng nói mang theo ý cười: “Đúng rồi, quên nói cho mày biết, sau khi mày chết, mẹ đã để tên lại cho tao. Cho nên Chử Khang Ninh là tên tao, không phải tên mày. Lâm Đường là vợ tao, không phải vợ mày.”