Thẩm Sơ Phong bắt tay vào xử lý những người đứng sau chuyện năm đó của Tiêu Hạ An. Tuy hắn không nói ra, nhưng nhìn thái độ căng thẳng của hắn dạo gần đây, Tiêu Hạ An cũng có thể đoán ra được chút gì đó.
“Ngài uống trà này cho dễ ngủ. Đừng uống cà phê nữa.”
Tiêu Hạ An mang lên cho Thẩm Sơ Phong một tách trà hoa. Nước trà nhạt, trong veo, còn vài cánh hoa cúc khô xinh đẹp, hương thơm thoang thoảng đọng lại nơi chóp mũi.
Thẩm Sơ Phong dừng bút, nhìn bàn tay gầy gầy của Tiêu Hạ An đang cẩn thận đưa tách trà về phía mình. Hắn có xúc cảm mãnh liệt muốn nắm lấy nó. Và thật sự hắn đã làm như thế.
Khi Tiêu Hạ An vừa đặt tách trà lên bàn, Thẩm Sơ Phong đã nhanh chóng cầm lấy tay cậu kéo người vào trong lòng mình. Hai tay của hắn trở thành gọng kìm, cố định cậu ngồi trên đùi mình.
“Ngài… ngài … thả tôi ra đi đã. Có gì… để nói chuyện sau.”
“Anh không thích thả. Anh đã luôn tưởng tượng đến viễn cảnh ngày nào đó em ngồi lên đùi anh như thế này rồi.”
Thẩm Sơ Phong dịu dàng mà bá đạo, một tay khoá người ngồi trong lòng mình, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Tiêu Hạ An. Hắn thích những lúc như thế này, cảm thấy như cả thế giới của em ấy chỉ có mình mình vậy.
Tiêu Hạ An nhấp nha nhấp nhổm không yên, cậu cũng không dám cựa quậy quá nhiều lỡ làm máu nóng dồn bên dưới lại không hay cho lắm. Nhưng Tiêu Hạ An lại không biết, trong mắt Thẩm Sơ Phong, chỉ cần nhìn thấy cậu là hắn ta không cách nào điều khiển được tâm trí và sinh lý của bản thân mình.
Bàn tay từ từ vuốt ve tấm lưng gầy, không biết từ lúc nào đã chuyển qua vuốt ve cái gáy xinh đẹp thon gọn kia. Hơi thở của Thẩm Sơ Phong phả lên da thịt của Tiêu Hạ An ngày càng trở nên nóng bỏng như lửa đốt.
“Ngài…. Tôi có chút việc… nên…”
Tiêu Hạ An cố gắng đẩy người ra, nhưng Thẩm Sơ Phong như nhìn không thấy nỗ lực của cậu mà hành động càng quá trớn hơn. Bàn tay kia đã chui vào lưng áo, vuốt ve vòng eo thon thả mà săn chắc.
Chóp mũi của Thẩm Sơ Phong kề cận với vùng cổ của Tiêu Hạ An, hàm răng hắn hết đóng rồi mở, âm thanh thở dốc vang vọng lên khắp căn phòng..
“Cậu chủ…”
“Hạ An, tôi cắn em nhé…”
Một câu xin phép nhưng không cần sự đồng ý từ đối phương. Thẩm Sơ Phong nhẹ nhàng liếʍ lên vùng cổ mà mình hằn ước ao kia, sau đó hắn từ từ day cắn nhẹ nhàng lên đó.
Tiêu Hạ An sợ hãi đến run rẩy cả người, nhưng cậu không cách nào thoát ra được. Thẩm Sơ Phong kìm cậu rất chặt, chỉ một bàn tay to lớn của hắn đã đủ giữ hai tay của cậu lại rồi.
Thẩm Sơ Phong cảm thấy bản mình điên rồi. Hắn vốn không định làm điều gì quá phận với Hạ An, nhưng khi em ấy bước vào đây mang theo mùi hương sữa tắm dịu nhẹ vẩn vơ đầu mũi của hắn, hắn cứ như kẻ mất trí vậy.
Bàn tay tham lam kia bắt đầu chui đến trước ngực, xoa nắn hai nụ hoa nhỏ đáng thương.
“Không muốn… cậu thả…ưm… thả…”
“Không. Em muốn. Hạ An, em muốn anh.”
Thẩm Sơ Phong dùng ánh mắt mê muội nhìn chằm chằm Tiêu Hạ An. Hắn nói như thể đang tự thôi miên bản thân và người trong lòng vậy. Chỉ có như thế, hắn mới có thể an tâm được.
An tâm là em ấy cần mình.
“Aa aa…”
Tiêu Hạ An vì bị đυ.ng chạm mân mê mà bắt đầu cảm thấy kì lạ. Một dòng điện chảy thẳng từ các ngón chân lên thẳng đầu óc, kí©h thí©ɧ từng tế bào trong cơ thể của cậu. Lúc này đây, đầu óc cậu trống rỗng, mờ đυ.c không có một suy nghĩ gì cả.
Thẩm Sơ Phong sau khi liếʍ lác cắn xe cái cổ yêu thích của mình chán chê thì hắn chuyển qua liếʍ phần xương quai xanh đang ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi.
Quả nhiên, Tiêu Hạ An vì kɧoáı ©ảʍ mà không thể kiềm chế tiếng rên khe khẽ của mình. Sự sung sướиɠ vặn vẹo này khiến đầu ngón chân cậu phải cong lại, cổ ngửa ra, hơi thở hỗn loạn lộn xộn.
“Không muốn… aa…”
“Anh không làm tới bước cuối. Cho anh một chút thôi, một chút thôi.”
Thẩm Sơ Phong vừa nói vừa không dừng bàn tay hư hỏng chui vào quần của người bên dưới. Hơi thở hắn nóng rực, phả vào bên tai của Tiêu Hạ An. Hắn biết, hôm nay thế nào là đủ, nếu nhiều hơn nữa, chắc chắn sẽ làm em ấy sợ. Cho nên hắn nguyện ý chờ.
“Ưʍ..”
Một nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống. Thẩm Sơ Phong ép buộc người kia mở miệng để đầu lưỡi mình tiến vào. Tiêu Hạ An đã mất hết lý trí, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn giao bản thân cho người kia. Đầu lưỡi của hắn quấn quýt chơi đùa với đầu lưỡi của cậu.
Nước bọt không kịp nuốt chảy dài theo khoe miệng. Gương mặt đỏ ửng như máu, đôi măts đã hoàn toàn mất đi tiêu cự mà chìm đắm vào trong khoái lạc bất tận.
Âm thanh mυ"ŧ mát vang vọng cả căn phòng.
“Aaa… đừng…”
Bàn tay phía dưới đã chui vào trong quần của cậu, bắt lấy thứ giữa hai chân mà nhẹ nhàng trêu đùa. Quả nhiên, một người không có quá nhiều kinh nghiệm như Tiêu Hạ An rất nhanh không chịu nổi trêu đùa như thế.
“Aa… hức… không… anh dừng lại…”
Thẩm Sơ Phong ánh mắt tràn đầy gợϊ ȶìиᏂ, nhìn người kia đang chìm trong hư ảo sung sướиɠ. Bàn tay phía dưới vuốt ve càng nhanh, người trong lòng hắn càng run rẩy, ánh mắt càng dại ra, đong đầy hơi nước.
Thẩm Sơ Phong chưa bao giờ thấy được vẻ mặt như thế này của em ấy cả. Nếu như có thể làm đến bước cuối cùng, liệu em ấy sẽ gợi cảm đến mức nào chứ?!
“Hạ An, hay anh dừng lại nhé. Được không?!”
Thẩm Sơ Phong miệng bảo dừng nhưng tay cũng không ngơi nghỉ một chút nào. Tiêu Hạ An nhận được kí©h thí©ɧ toàn thân ửng hồng như tôm luộc, liên tục lắc đầu cầu xin. Mà thật ra chính bản thân cậu cũng không biết mình có muốn dừng lại hay không.
Hai tay Tiêu Hạ An bám chặt vào bả vai của Thẩm Sơ Phong. Mồ hôi túa ra ướŧ áŧ cả tấm lưng áo, trong mắt Thẩm Sơ Phong, thứ mồ hôi mướt mát như này thật ngon ngọt, quyến rũ.
Hắn khẽ cắn lên hầu kết đang luận động lên xuống của cậu, quả nhiên, người kia càng rêи ɾỉ trong sung sướиɠ. Hai bắp đùi càng kịp chặt bàn tay hắn, tình nguyện làm trái với ý kiến chủ nhân.
“Aaa… hức… aaa….”
Sau một tiếng hét nhẹ nức nở, cùng với hơi thở hổn hển mệt nhọc, Tiêu Hạ An khó khăn gục đầu lên vai của Thẩm Sơ Phong. Cả cơ thể cậu vẫn còn run rẩy, chưa kịp thoát ra khỏi sự giải toả sung sướиɠ vừa rồi.
Thẩm Sơ Phong cảm nhận được sự nhớp nháp dinh dính ở tay thì khẽ mỉm cười, anh hôn nhẹ lên phần gáy xinh đẹp kia, liếʍ láp trêu chọc.
“Hạ An, Hạ An… vì em mà anh không thể làm nổi chính sự ngày hôm nay rồi.”
Tiêu Hạ An vẫn chưa kịp định thần lại bản thân vừa mới làm cái gì. Cơ thể lâng lâng, bàn chân run run đi không vững, sự nhẹ nhõm sung sướиɠ lan toả khắp ngóc ngách cơ thể.
Không thể dối lòng là không thích được. Nhưng mà…
Soạt… rầm…
Tiêu Hạ An vội vàng đẩy người kia, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa phòng thật mạnh. Thẩm Sơ Phong nhìn bóng lưng chạy trối chết của cậu mà bật cười trong sững sờ.
Cứ nói anh là ăn xong không chịu trách nhiện. Nhưng nhìn em xem, giải toả được rồi mà bỏ mặt “cậu nhỏ” của anh cứ nóng bỏng như thế này sao. Tiêu Hạ An, việc này đúng là chỉ có em mới có gan làm và làm được thôi. Đồ ngốc a.