Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Thể Nói

Chương 35: Tin đồn xấu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Reng….Reng….Reng…..

“Ưm…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục đánh thức người đang còn ngái ngủ nằm trên giường. Tiêu Hạ An mệt mỏi đưa tay với lấy chiếc điện thoại, đôi mắt nhập nhèm nhìn tên người gọi sau đó bắt máy.

“Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã gọi điện vậy Tiểu La?”

Đồng hồ mới điềm 4h sáng. Giờ này mà Vĩnh Tiểu La đã dậy thì đúng là chuyện lạ.

“Mày còn ở đó ngủ được nữa sao. Trong trường toàn tin đồn nhảm về mày và Thẩm Sơ Phong thôi. Tiểu An, mày đã đắt tội ai thế.”

Giọng điệu Vĩnh Tiểu La tràn ngập lo lắng khiến Tiêu Hạ An trong cơn mê cũng bừng tỉnh.

“Mày.. rốt cuộc là thế nào? Mày nói rõ hơn đi.”

“Còn thế nào nữa. Không biết có chuyện gì mà từ tối hôm qua khắp nơi đồn đại mày quyến rũ Thẩm Sơ Phong không thành nên chuyển qua quyến rũ Vươnh Kính hòng leo lên cành cao. Tiểu An, bây giờ tin đồn lan rất rộng. Tao cũng không biết có ai quyền lực làm ra chuyện này cả. Mày.. mày… tính sao?”

Tính sao?

Tiêu Hạ An còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị khối thông tin này đánh tỉnh. Những chuyện hoang đường này thế mà xảy ra với cậu.

Cậu bật dậy khỏi giường đi đi lại lại trong phòng. Vốn dĩ ban đầu Tiêu Hạ An định qua phòng cậu chủ ngờ người giúp đỡ nhưng cuối cùng cậu lại chùn bước.

Thẩm Sơ Phong không chút tổn hại nào trong chuyện này cả, người duy nhất bị tổn hại danh dự là Tiêu Hạ An. Hắn có giúp giải quyết không vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ nhưng chắc chắn hắn sẽ căm ghét Tiêu Hạ An.

Bởi vì, Thẩm Sơ Phong căm ghét gay, căm ghét đến tận xương tuỷ. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, Tiêu Hạ An đừng mong có ngày sống yên ở đây nữa. Cậu chủ không thả cậu ra nhưng chắc chắn sẽ không để cậu sống.

Cốc… cốc…

“Cậu tỉnh rồi đúng không?”

Giọng nói Thẩm Sơ Phong vang lên ngoài cửa khiến Tiêu Hạ An giật mình ngồi bệch xuống đất. Mặt mày cậu trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra như suối. Hai mày nhíu chặt lại, lòng bàn tay của cậu lúc này cũng ướt đẫm mồ hôi.

Chắc chắn là cậu chủ biết rồi. Nếu không cậu ấy sẽ không đến tìm cậu như vậy đâu.

Tiêu Hạ An ở trong phòng lo lắng sợ hãi, bàn tay run rẩy đặt trên nắm tay cửa. Tiếng gõ cửa ngoài kia cũng dần bớt dồn dập



“Cậu đừng lo, tôi không trách cậu. Cậu mở cửa cho tôi đi. Chúng ta cùng nghĩ cách.”

Không biết là có thần giao cách cảm hay sao mà Thẩm Sơ Phong dường như cảm nhận được nỗi lo lắng của người phía trong. Hắn đặt bàn tay mình trên cửa, lần đầu tiên trong đời xuống nước mà nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

Cạch…

Tiếng mở cửa vang lên. Cửa chỉ hé ra một chút. Thẩm Sơ Phong lập tức đẩy cửa đi vào.

Ánh mắt Tiêu Hạ An không dám nhìn thẳng vào chủ nhân của mình.

Thẩm Sơ Phong ngồi thẳng xuống giường, gương mặt cũng nhìn không ra buồn vui. Ánh mắt hắn thăm thẳm, sâu không thấy đáy.

Hắn cả đêm không ngủ chút nào nên mới nắm bắt tin tức nhanh đến vậy. Chính hắn không ngờ có ngày mình lại bị đánh úp một cách bất ngờ như vậy.

“Chuyện này là Vĩnh Tiểu La báo cho cậu sao?”

“Đúng vậy ạ.”

Tiêu Hạ An không có nhiều nhân mạch, hay nói đúng hơn là không có ai thân thiết ngoài họ Vĩnh đó. Chuyện cậu biết từ đâu cũng rất dễ đoán.

Thẩm Sơ Phong siết chặt tay. Chuyện này đến sáng nay hắn mới biết, ngay cả Vĩnh Tiểu La cũng tường tận, chắc hẳn mọi chuyện đã lan truyền rất rộng khó kiểm soát rồi.

Thẩm Sơ Phong nắm chặt tay đến nhăn nheo phần quần của mình. Trong đầu đang tính toán mọi chuyện, hắn không thể để người khác nắn đầu mình quay như dế được.

“Chuyện này tôi sẽ giải quyết êm xui. Cậu đừng lo.”

Tiêu Hạ An ngẩng đầu. Hai mắt còn ngấn nuóc. Bởi cậu không ngờ cậu chủ lại nói ra những lời như thế. Chẳng phải là nên trách phạt cậu sao?

“Cậu.. cậu chủ… tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi.”

Thẩm Sơ Phong nhướn mày nhìn cậu. Hắn yên lặng một lát, sau đó mới khô khốc mở miệng.

“Không phải lỗi của cậu. Tiêu Hạ An, cậu đi theo tôi lâu như vậy, cậu là người thế nào tôi hiểu.”

Tiêu Hạ An trong mắt Thẩm Sơ Phong là người nhút nhát trong chuyện tình cảm, lại thêm tính tự ti và bị hắn áp bức mấy năm nay càng khiến cậu trở nên không có nổi mối tình cảm nào.

Thậm chí năm đó thích cô gái cùng bàn cũng không dám tỏ tình. Dù cho Thẩm Sơ Phong có ngăn cản thì cậu cũng không có lá gan đó.

Nói Tiêu Hạ An quyến rũ hết người này đến người khác, vậy chi bằng nói heo mẹ leo cây còn đáng tin hơn.



Đồng hồ điểm tới năm giờ sáng. Sáng nay vẫn còn một cuộc họp ở hội sinh viên nhưng Thẩm Sơ Phong không có quan tâm cho lắm. Chuyện hắn ưu tiên nhất lúc này chính là xử lý những tin đồn liên quan đến Tiêu Hạ An.

Thẩm Sơ Phong nhìn thấy ánh mắt vệ sĩ của mình mệt mỏi thì vỗ vỗ giường, sau đó hất cằm về phía cậu.

Tiêu Hạ An ban đầu không hiểu, nhưng sau đó thì cậu cũng hiểu. Chính là cậu chủ muốn cậu leo lên giường ngủ tiếp một giấc.

Bất quá mặc dù không đồng ý với quyết định của Thẩm Sơ Phong nhưng vì cơn buồn ngủ nên Tiêu Hạ An vẫn mệt mỏi leo lên giường. Cậu cố ý chọn một chỗ cách xa cậu chủ mình nhưng sau khi cậu yên vị, Thẩm Sơ Phong lại gần lấy chăng đắp lên cho cậu.

Lúc này cơn buồn ngủ đã lên đến đỉnh điểm nhưng Tiêu Hạ An vẫn vừa nói vừa ngáp.

“Cậu chủ, sáng nay cậu có buổi họp hội sinh viên.”

“Không quan trọng, cậu ngủ đi.”

Mấy chuyện cỏn con ở trường sao sánh bằng giấc ngủ của người bên cạnh được. Cho nên Thẩm Sơ Phong quen tay vỗ vỗ lưng của Tiêu Hạ An. Mặc dù đã nhiều lần nhưng không cách nào quen được, Tiêu Hạ An cũng không tránh đi.

Trong lơ mơ rất nhanh cậu đã chìm vào trong giấc ngủ. Cậu nửa tỉnh nửa mê dường như nhìn thấy cậu chủ mình đang cười thì phải.

Bất quá, chắc chắn là sai rồi. Sao cậu chủ có thể mỉm cười với cậu được chứ?

Tiêu Hạ An chìm sâu vào giấc ngủ, những lo lắng về chuyện tin đồn trôi đi rất nhanh. Cũng không biết lý do vì sao, sau khi nghe cậu chủ sẽ đứng ra giải quyết, cậu lại yên tâm đến lạ.

Rõ ràng, ban đầu còn sợ ngài ấy biết nhưng sau khi ngài ấy biết còn không giận cậu càng làm cậu yên tâm. Có lẽ Tiêu Hạ An biết, thiếu gia của mình có thừa năng lực giải quyết chuyện này.

Đợi hàng lông mi của người kia khép lại, hơi thở cũng dần trở nên ổn định, Thẩm Sơ Phong mới lặng lẽ đứng dậy.

Người kia ngủ một cách an tường đến lạ, khác hẳn vẻ bức rức rối rắm xen lẫn chút lo lắng khi nãy đối diện anh.

Đôi lúc Thẩm Sơ Phong cảm thấy Tiêu Hạ An cứ như chú mèo con nhút nhát luôn trốn tránh anh. Nhưng mà, lúc này, chú mèo con ấy lại bị thương dưới mí mắt của anh. Nếu để hắn bắt được kẻ nào dám động vào chú mèo con của hắn, hắn sẽ không ngần ngại mà lột da kẻ đó ra.

Nhưng mà đối thủ lần này của hắn có vẻ không phải người tầm thường. Một kẻ nào đó trong tối đang lén lút làm hại Tiêu Hạ An. Mục đích chính là gì?

Tiêu Hạ An trước giờ đều là an phận đi theo hắn, tuyệt đối không gây thù chuốc oán với kẻ nào khác. Nếu vậy, suy đi tính lại chỉ có thể là kẻ nào đó chướng mắt Tiêu Hạ An ở bên cạnh hắn mà thôi.

Thẩm Sơ Phong nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số lạ.

“Tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh đọc mail đi rồi rep tôi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »