Năm mười tuổi Tiêu Hạ An trở thành người hầu nhỏ của Thẩm Sơ Phong.
Năm mười tám tuổi, Tiêu Hạ An theo thiếu gia nhà mình vào đại học. Học ngành mình không yêu thích, không sở trường. Đồng thời cậu cũng bỏ qua ánh mắt khiến mình lay động.
Năm hai mươi lăm tuổi, Tiêu Hạ An theo Thẩm Sơ Phong vào công ty làm việc. Làm việc cậu không giỏi, không rành mạch.
Tiêu Hạ An một đời làm cái bóng đi theo lưng Thẩm Sơ Phong. Không có lệnh thiếu gia cậu không thể động, không thể nói, chỉ có thể từ bỏ những thứ mình yêu thích đi theo thiếu gia một đời không chệch một đường.
Cuối cùng, cậu cũng không biết bản thân là ai, thích điều gì, thích ai, mọi chuyện nhạt màu dần. Cậu cũng không biết cậu chủ liệu có yêu mình như lời đã nói, hay chỉ đơn giản không muốn cậu có linh hồn mà thôi.