Chương 7

Chương 7

Thẩm Liễm rút khăn giấy ra đưa cho Thời Trân, sau khi thấy cảm xúc của cô ta đã tốt hơn một chút, mới hỏi: “Sao lại khóc đến mức như vậy?”

Thời Trân lau nước mắt trên mặt, nói cảm ơn, sau đó lại nói: “Tôi biết bản thân không có năng lực này, nhưng cũng muốn thử một lần. vốn cho rằng có thể có cơ hội lên sân, nhưng bây giờ… Bây giờ…”

Thẩm Liễm thấy cô ta lại định khóc tiếp, vội vàng chuyển đề tài khác: “Không có sao không có sao cả, lần này không được, thì còn lần sau mà.”

Thời Trân lại càng thêm đau lòng, đôi mắt đỏ lên, giống như con thỏ hoảng sợ: “Không còn lần sau đâu, nam sinh tôi thích anh ấy… Anh ấy sắp phải tốt nghiệp rồi, đây là cơ hội duy nhất để anh ấy có thể nhớ được tôi, tôi… Tôi không còn cách nào khác cả.”

Thời Trân khóc vô cùng tội nghiệp, không biết vì sao, nhưng khi nghe xong lí do của cô ta, Thẩm Liễm bỗng sinh ra lòng đồng cảm, rất muốn giúp cô ta một lần.

“Cô đừng nhụt chí, có lẽ, vẫn còn cơ hội đó?”

Nhưng Thời Trân căn bản nghe không vào, cô ta liều mạng lắc đầu. giống như kết cục của vận mệnh đã định vậy.

Thẩm Liễm kiên nhẫn an ủi cô ta: “Cô đừng sợ. tôi sẽ giúp cô.”

“Thật sao?” Thời Trân vô cùng vui mừng, ánh mắt cũng sáng lên.

Thẩm Liễm: “Thật.”

Khó khăn lắm mới khuyên được Thời Trân trở lại phòng tập luyện, chân Thẩm Liễm vì ngồi xổm quá lâu nên bị tê, vì thế khi cô đứng lên, phải đỡ cạnh tường sức cùng lực kiệt mà thở dài: “Con gái thật khó dỗ.”

Nhân lúc này, Thẩm Liễm lại giả vờ yếu đuối: “Anh Diễn Thuyền, anh đỡ em một chút đi.”

Từ Diễn Chu không để ý cô, bước chân về phía phòng luyện tập.

Thẩm Liễm đuổi theo: “Vừa nãy có phải em vô cùng đẹp trai không, giống như… Giống như tiên nữ cứu người ta khỏi bể khổ vậy!”

“...”

Từ Diễn Chu dừng lại, khoanh tay trước ngực nhìn toàn thân cô: “Tôi thấy, giống như Bồ Tát bùn không biết tự lượng sức mình hơn.”

Thẩm Liễm chớp mắt: “Anh có ý gì?”

“Bản thân mình không nhất định được chọn, mà còn dõng dạc khoác loát như vậy.”

Từ Diễn Chu cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào hai mắt cô, hạ thấp giọng nói, nhân lúc cô ngơ ngác mà trêu chọc: “Tôi thật không biết, em lấy tự tin ở đâu ra.”

Thẩm Liễm suy nghĩ hai giây, trong giây lát không thể trả lời được, chờ đến lúc cô đã suy nghĩ xong chuẩn bị mở miệng, thì Từ Diễn Chu đã đi vào phòng tập luyện.

-

“Được rồi, giai đoạn kiểm tra đầu tiên cô đã xem xong.” Đường Mạt ngẩng đầu di chuyển ánh mắt từ danh sách chi chít chữ: “Bây giờ cô tuyên bố, tổng hợp tất cả thì chọn được hai người.”

Hơi thở Thẩm Liễm không khỏi chậm lại, nhưng không phải vì mình, mà là vì nếu từ vòng thứ nhất THời Trân đã bị đánh trượt, thì cho dù cô muốn giúp đỡ cũng không thể làm gì.

“Xếp thứ nhất, là Thẩm Liễm.”

“Xếp thứ hai, Thời Trân.”

“Hô, còn may còn may.”

Thẩm Liễm như ăn được một viên thuốc an thần, như vậy thì chỉ cần dùng một chút thủ đoạn, bản thân sẽ an toàn thoát thân, còn Thời Trân cũng sẽ có thể hoàn thành được tâm nguyện của cô ta.

Đường Mạt: “Còn lại những người không được chọn, có thể về nhả nghỉ ngơi, còn người được chọn thì đi lên đây, cô sẽ nói một chút về bài kiểm tra tiếp theo.”

Thẩm Liễm đi lên trước, Thời Trân thấy người ở lại là cô, cũng cười một chút, cảm xúc lo lắng cũng bớt đi không ít.

“Bài kiểm tra tiếp theo của hai em, là từng người kết hợp với nam MC, kịch bản của cậu ấy là cố định, nhưng cô yêu cầu các em phát huy tự do, có hiểu không?”

“Đã hiểu ạ.”

Đường Mạt vừa lòng gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Từ Diễn Chu: “Đừng chỉ xem diễn, đến em rồi, phải phối hợp với các bạn một chút.”

Từ Diễn Chu thấp giọng cười, thể hiện bản thân rất oan uổng, anh cũng không định xem lâu như vậy: “Được ạ.”

Đây là lần đầu Thẩm Liễm thấy anh cười một cách đàng hoàng như vậy, quả nhiên, sự lạnh lùng giữa hai mày anh cũng được hóa giải, như ánh mặt trời mới nhú, vô cùng lóa mắt.

“Đây là ý mà các em cần biểu đạt được, đọc một chút đi, năm phút sau sẽ bắt đầu.”

Thẩm Liễm nhận lấy tấm card anh đưa, trên đó chỉ có một câu: “Hoan nghênh các học sinh mới, bắt đầu phát biểu khai mạc.”

Thẩm Liễm vốn định nhường chút, nhưng nhìn đề bài này, nhớ tới lần hoan nghênh học sinh mới lúc trước cô đã ngủ quên mất, liền biết bản thân không cần phải cố tình nhường, bởi vì cô căn bản không có manh mối nào.

Nghĩ như vậy, ngược lại lại thấy yên tâm thoải mái hơn nhiều.

Quay đầu nhìn Thời Trân đứng một bên chuẩn bị cẩn thận, sườn mặt xinh xắn trắng nõn, thần sắc nghiêm túc, vì nam sinh mà mình thích, mà nhíu chặt mày nhớ lại từng câu từ, vì có thể ở nổi bật ở tiệc tối, mà bộc lộ hết tài năng.

Còn bản thân mình, Thẩm Liễm phóng ánh mắt đến người trước mặt, Từ Diễn Chu đang cúi đầu xem kịch bản của MC, cảm thấy bản thân thật sự là người không có chí tiến lên.

Đều vì nam sinh, cô lại chỉ có thể lót đường cho người khác, nói thật, có chút không cam lòng.

Thẩm Liễm nhìn Từ Diễn Chu, nhất thời ngây ngốc thất thần.

Trong lòng chửi thầm: Không thể trách được khi tan học, chỉ tùy tiện một chút cũng sẽ có người đến tỏ tình, nhan sắc đúng thật không phải người bình thường có thể so được.

Khi đang thèm nhỏ dãi, thì đột nhiên bị ai đó dùng ống giấy đánh lên đầu một cái.

Thẩm Liễm phục hồi tinh thần, ai oán nhìn người gây ra: “Đau…”

Từ Diễn Chu cười nhạt một cái, đánh người xong lại tiếp tục cúi đầu xuống xem kịch bản của mình, coi như không nghe thấy sự bất mãn của cô: “Nhìn tôi thì có thể thắng sao?”

Thẩm Liễm nghe vậy thì cười rộ lên, ngẩng đầu lên, ánh mắt lại càng trở lên trắng trợn táo bạo hơn nhìn về phía anh, thành thật cảm thán: “Đúng vậy, nhìn anh, em thấy mình đã thắng rồi.”

Từ Diễn Chu nghe cô nói thế, ánh mắt dừng lại, ngẩng đầu.

Gương mặt cô gái tươi cười xán lạn, đuôi mắt hơi hơi giương lên, môi đỏ răng trắng, ánh mắt tinh ranh, giống như một con hồ ly giảo hoạt, thường cải trang thành một người mềm mại ngoan ngoãn, nghịch ngợm tinh quái, khiến cho người ta không biết trong đầu cô rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì.

Ánh mắt Thẩm Liễm không nghiêng không lệch đối diện với ánh mắt anh, ý cười càng đậm: “Anh Diễn Chu, anh nói xem — có phải em nói rất đúng không?”

Từ Diễn Chu nheo mắt lại, trong lòng hiểu rõ, cô nhóc này lại gài bẫy anh, cho nên anh chỉ đơn giản tránh đi không trả lời: “Còn ba phút nữa, nhanh lên.”

Thẩm Liễm thu hồi ánh mắt, ý cười trên môi vẫn chưa tan.

Mà Thời Trân chứng kiến mọi chuyện, thấy hai người trêu chọc nhau không coi ai ra gì, thì tay nắm tấm card đã lặng lẽ siết chặt lại.

Năm phút trôi qua.

Đường Mạt tuyên bố đợt kiểm tra thứ hai bắt đầu: “Hai người các em ai lên trước đây.”

Lần này, là Thời Trân giơ tay trước.

Thời Trân đi lên trước, Thẩm Liễm cổ vũ cho cô ta: “Cố lên, tôi rất xem trọng cô đó.”

“Cảm ơn cô, Thẩm Liễm.” Thời Trân cho chút ngại ngùng, đỏ mặt đi đến trung tâm.

“Chuẩn bị xong chưa?” Từ Diễn Chu đi đến, hỏi cô ta xem có thể bắt đầu hay chưa.

Thời Trân ngẩng đầu, nhịn xuống xúc động muốn gọi tên anh, yên lặng mỉm cười: “Rồi ạ, cảm ơn học trưởng.”

Tầm mắt của Từ Diễn Chu dừng lại trên mặt cô ta vài giây, sau đó mới đến chỗ, đứng song song với cô ta, sau đó gật đầu một cái với Đường Mạt ngồi phía trước, ý bảo có thể bắt đầu được rồi.

Lần này Thẩm Liễm ngồi ở chỗ mà Từ Diễn Chu vốn đang đứng trước đó, cô mới biết vị trí này có phong thủy tốt đến mức nào.

Tất cả những tình huống đối diện, nhìn không thiếu một cái gì.

Tuy rằng Thời Trân nhìn qua khá gầy yếu, nhưng từ ngữ có trật tự vô cùng rõ ràng, mỗi lần Từ Diễn Chu nói gì, cô ta cũng có thể thành thạo tiếp được, ngôn ngữ dẫn của cô ta cũng khá dí dỏm, hoàn toàn không thể nhận ra đó chỉ là thành quả của năm phút vừa rồi.

Thẩm Liễm trộm nhìn biểu tình của Đường Mạt, xem chỉ cần cô ta có thể phát huy bình thường, thì việc này coi như đã ổn.

Nghĩ đến đây, Thẩm Liễm cũng không phải không có nghi hoặc, theo lý thuyết thì thực lực của Thời Trân căn bản không cần người khác làm gì cho, vì sao cô ta lại không có chút tự tin nào như vậy.

“Được rồi, người tiếp theo.”

Đường Mạt điểm danh, lôi Thẩm Liễm ra khỏi đống suy nghĩ.

Thẩm Liễm không chuẩn bị đầy đủ như Thời Trân, cô đang nghĩ thi cho nhanh rồi về nhà ăn cơm trưa, thì đột nhiên lại thấy một màn Thời Trân nói chuyện với Từ Diễn Chu.

“Cảm ơn anh, đàn anh” Thời Trân cẩn thận ngẩng đầu, trong ánh mắt kia, tràn ngập những tâm tư thiếu nữ không biết tên.

Thậm chí khi Từ Diễn Chu đi rồi, cô ta vẫn nhìn theo bóng lưng anh, biểu tình lưu luyến không rời.

Quá giống.

Thẩm Liễm giống như thay đổi một góc độ khác, thấy được hình ảnh mình lại gần Từ Diễn Chu ở sân thể dục mấy ngày trước.

Cô buông tay, khiến cho tấm card rơi xuống.

Từ Diễn Chu vừa đúng lúc xong, nhặt tấm card lên, lơ đãng nói: “Lúc nãy không luống cuống, bây giờ sợ rồi sao.”

Thẩm Liễm nhìn Thời Trân đi đến một bên ngồi, nhìn vào tấm card trong tay, khóe môi cong lên một chút. Không biết đang nói với mình hay nói với Từ Diễn Chu: “Lúc đó anh nói rất đúng. Em không phải tiên nữ gì cả, em là Bồ Bát bùn không biết lượng sức.”

Từ Diễn Chu nhíu mày, không biết bây giờ cô nói lại điều này có ý gì, nhưng theo ánh mắt cô nhìn qua, mới nhận ra, thì ra lúc này, đã trúng bẫy rập của người khác.

“Vậy còn giúp sao?”

Thẩm Liễm hoàn hồn, giống như suy nghĩ cẩn thận gì đó, quyến rũ cười nhẹ: “Giúp chứ! Đương nhiên phải giúp.”

Không biết có phải do ánh mắt của cô nhìn qua đó quá mức lộ liễu hay không, mà dường như Thời Trân cảm nhận thấy cái gì đó, đột nhiên nhìn lại, thu hẹp khoảng cách lại, Thẩm Liễm thuận thế kéo cổ tay áo anh, cười tươi như hoa: “Anh Diễn Chu, phối hợp một chút chứ?”

Từ Diễn Chu muốn nhìn xem cô nhóc này còn có thể diễn được trò gì, nên cũng không đẩy ra, thuận thế bị cô lôi kéo đi đến sân trung tâm.

“Chuẩn bị tốt liền bắt đầu nhé.”

Thẩm Liễm hít sâu một hơi, tính hiếu thắng trong lòng như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt: “Vâng ạ, bắt đầu đi.”

Năm phút tiếp theo, Từ Diễn Chu làm hết phận sự đi làm một “Người nhắc tuồng”, tùy ý cho Thẩm Liễm phát huy.

Nguyên bản cho rằng, Thẩm Liễm đại khái cũng chỉ không phân cao thấp với Thời Trân, nhưng ngoài cách dùng từ và sự sắp xếp trật tự câu vô cùng mạch lạc ra, thì khiến anh thấy ngoài dự đoán, chính là mỗi lời nói của Thẩm Liễm đều giống như được chuẩn bị tốt từ trước, nói xong một câu sẽ có tiếp câu sau đó, lời nói đều có ý nghĩa, nhưng cũng không thiếu sự hài hước, còn khiến cho Đường Mạt suýt chút đã không nhịn được cười.

Trận này đến đoạn sau, Thẩm Liễm lại càng thuận buồm xuôi gió hơn, phối hợp với Từ Diễn Chu có thể nói là hoàn hảo, cho dù đối phương nói gì, thì cô cũng có thể tiếp được bằng cách của bản thân, còn tiếp được rất hài hước độc đáo, vô cùng xuất sắc.

Trên sân khấu, đợi kiểm tra thứ hai tiếp hành hừng hực khí thế.

Còn dưới sân khấu, sắc mặt Thời Trân càng lúc càng trở nên khó coi hơn.

“Được.” Đường Mạt không khỏi vỗ tay cho màn trình diễn xuất sắc của Thẩm Liễm: “Không tồi đâu, trạng thái này tốt hơn vòng một khá nhiều, tiếp tục duy trì.”

“Các em nghỉ ngơi năm phút, chờ tuyên bố kết quá.”

Thẩm Liễm thở ra một hơi dài, nhìn sắc mặt nôn nóng của Thời Trân, mà thoải mái trong lòng: “Ha ha, em đúng là rất có thiên phú, có phải không?”

Từ Diễn Chị bị Đường Mạt gọi đi tham khảo chấm điểm, nhìn cô chỉ thiếu điều quơ chân múa tay, nhịn không được mà nghiêng đầu nhắc nhở: “Khống chế biểu tình của em một chút đu.”

Thẩm Liễm nghe anh nói, trong nháy mắt bị nghẹn vài giây, nhưng vẫn không nhịn được, không được một lúc lại trở lại, đôi mắt cong lên giống như trăng khuyết.