Chương 48

Sau khi được bố mẹ Thẩm cho phép, Thẩm Liễm vui vẻ vài ngày, gánh nặng trong lòng được buông xuống, ngay cả khi đi học cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Sau khi Thẩm Khâm Mộ biết được nội tình, nghe xong cảm thấy như chìm vào sương mù, sau đó nghĩ đến nên đưa Tần Ngọc về ra mắt bố mẹ mình một lần.

Ai biết vừa mới ra, đừng nói là được đồng ý mà còn bị Thẩm Thanh Nguyên và Phương Phương cùng nhau đánh cho một trận.

Xong việc, Thẩm Khâm Mộ mang cơ thể "mình đầy thương tích" dựa vào cửa phòng cô, vẻ mặt dữ tợn: "Em không có gì muốn nói sao?"

Thẩm Liễm đang uống sữa chua, cực kỳ đồng tình với anh: "Cái này cũng không thể trách em được, tình huống của chúng ta không giống nhau, sau đó Từ Diễn Chu đã nói gì đó với mẹ nên mẹ mới bớt giận."

"Nói cái gì?"

Thẩm Liễm buông tay: "Em cũng không biết."

"...."

Cách thời gian thi nghệ thuật còn nửa tháng, Thẩm Liễm bị mang đi làm kiểm tra tâm lý trước khi đi thi, nội dung cụ thể đó chính là giảm sức ép cho thí sinh, bảo thí sinh chú ý nghỉ ngơi nhiều, khi luyện tập phải bảo vệ bản thân, bảo vệ sức khỏe để chào đón kỳ thi.

Vì thế, Đào Cẩm sợ các cô có áp lức lớn nên trước khi thi đã cho các cô hai ngày nghỉ ngơi, trở về sắp xếp lại mọi thứ.

Đúng lúc Từ Diễn Chu cũng trở về Lộ Thành, mỗi ngày Thẩm Liễm đều chạy đến nhà anh chơi.

Vì để cô không có vết thương nào nên anh đã không cho cô chạm đến dao, sự nghiệp học tập nấu ăn cũng tạm gác lại, việc nhà đều do Từ Diễn Chu nhận lấy, Thẩm Liễm chỉ cần yên tâm thoải mái ngồi một chỗ làm "động vật được cả nhà bảo vệ".

Thời gian thi nghệ thuật sẽ từ ngày mười hai đến ngày mười sáu, lần này Thẩm Liễm báo danh vào ba trường học,, hai trường ở thành phố Tân và một trường ở thành phố C cách vách.

Bởi vì giữ trường học có khoảng cách khá xe nên tuần sau Từ Diễn Chu xin nghỉ để đi cùng cô, vì thế khoảng thời gian năm ngày này anh phải trở về trường học để giải quyết những việc đang tồn đọng.

Buổi chiều, nhân lúc trước khi anh đi về thành phố Tân nên đã đưa Thẩm Liễm đi đến một nơi.

Nơi này có biệt thự sừng sững ở trong núi non, cây cối xanh um tùm, đi từ cửa vào, tải qua từng màu xanh của đất cỏ đập vào mắt chính là một bệnh viện nhỏ.

Từ Diễn Chu đi về phía trước, nhìn anh hình như rất quen thuộc với nơi này.

Đi vào đại sảnh, mùi nước sát trùng cực kỳ gay mũi làm cho Thẩm Liễm tỉnh táo lại phần nào, nơi này không giống như những bệnh viện bình thường, yên tĩnh, chỉ có bác sĩ và hộ sĩ mặc áo blouse trắng đi qua đi lại giữa các phòng bệnh.

Cô đi theo anh lên tầng, đi đến tầng ba trong bệnh viện..

Thẩm Liễm đứng trên cầu thang nhìn hành lang dài đằng đẵng, đột nhiên trong lòng sinh ra cảm giác không ổn.

Đến khi Từ Diễn Chu quay đầu thấy cô vẫn đang đứng ở đằng sau.

Anh đi đến, nhìn Thẩm Liễm, cho cô thời gian suy nghĩ: "Không muốn vào thì nói, em cứ ở dưới tầng chờ anh cũng được, lát nữa anh sẽ ra tìm em."

Thẩm Liễm lắc đầu hỏi anh: "Anh đưa em đến đây là muốn để em gặp một người quan trọng sao?"

"Đúng vậy."

"Em sẽ đi cùng với anh." Cô cười rộ lên, không còn chút do dự: "Đi thôi."

Từ Diễn Chu nắm lấy tay cô, đi xuyên qua hành lang dài, đi vào phồng bệnh.

Bên trong có một người, từ trên cửa sổ nhìn vào có thể nhìn thấy được một góc giường bệnh.

Đẩy cửa vào, khuôn mặt trong đó dần dần hiện ra.

Từ Hoan buông đồ trong tay xuống, trên mặt đầy ý cười, thấy Thẩm Liễm ở đằng sau Từ Diễn Chu thì hơi sửng sốt nhưng rất nhanh đã biến mất.

"Mau ngòi xuống đi."

Từ Diễn Chu đưa ghế cho Thẩm Liễm, để cô ngồi bên mép giường.

"Cảm ơn dì ạ."

"Con ăn cơm chưa?"

Anh cầm một quả táo trong tay, thuần thục gọt vỏ, đưa cho Thẩm Liễm.

"Em không ăn đâu, anh đưa cho dì đi.."

Từ Hoan không chú trọng như vậy, nụ cười càng sâu: "Thằng bé cho con ăn thì con cứ ăn đi."

Thẩm Liễm ngạc nhiên, đến cũng không chuẩn bị gì hết, quà không mang theo bay giờ lại không biết nên làm như thế nào: "Cảm ơn dì."

Gương mặt Từ Hoan rất đẹp, giáo dục của người nhà chắc hẳn rất tốt nên khí chất trên người rất thanh thoát, cho dù là nằm trên giường bệnh nhưng đôi mắt vừa sáng ngời vừa có thần.

Thẩm Liễm cầm táo ở trong tay, không ăn, chỉ duy trì khoảng cách để cho Từ Hoan nói chuyện phiếm với Từ Diễn Chu.

Nhìn kỹ, bà ấy và Từ Diễn Chu thật sự có chút giống nhau, đặc biệt là khi cười lên.

Từ Hoan ý thức được Thẩm Liễm đang ngắm bản thân thì không khỏi cười nhẹ, nói: "Đừng căng thẳng, là dì bảo Diễn Chu đưa con đến để dì nhìn một chút."

Thẩm Liễm thụ sủng nhược kinh: "Dì, dì đừng nói như vậy. Đáng lẽ con nên đến thăm dì sớm hơn, chỉ là..."

"Có phải thằng bé chưa từng nhắc đến dì trước mặt con hay không?" Từ Hoan nói tiếp, cười cười.

"... Đúng vậy ạ."

"Là do dì bảo thằng bé đừng nới, không muốn tạo hiểu lầm gì đó cho các con."

Thẩm Liễm vội vàng xua tay: "Không có không có, sao có thể được ạ."

Hai người nói chuyện với Từ Hoan một lát rồi rời đi, trước khi đi, Từ Hoan còn hy vọng Thẩm Liễm thường xuyên đến chơi với mình.

Đóng cửa phòng bệnh lại, Thẩm Liễm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Chuyện dầu tiên làm chính là nhẹ nhàng đánh một cái lên tay Từ Diễn Chu: "Anh đưa em đi gặp mẹ anh sao không nói với em trước một tiếng? Hại em không chuẩn bị cái gì cả."

"Chuẩn bị cái gì?"

Đồng tử của anh lóe lên ánh sáng, cười xoa xoa tay cho cô: "Nếu như nói với em thì không phải sẽ làm cho em căng thẳng hơn sao?"

Thẩm Liễm suy nghĩ một chút: "Hình như anh nói cũng đúng."

Từ Diễn Chu nắm tay cô, trở về: "Anh nói cái gì mà không đúng nào?"

"Mẹ anh..." Vừa rồi cô không hỏi bởi vì thấy sắc mặt Từ Hoan không tồi, không giống như người bị bệnh nặng.

Hai người đi tới bên trong đình viện, ở đó có không ít bệnh nhân đang dừng chân nói chuyện phiếm.

Từ Diễn Chu đưa cô đi xuyên qua đám người: "Bị bệnh tim phổi, trước kia vẫn luôn ở bệnh viện trị liệu, mấy tháng trước mới chuyển đến nơi này."

"Vậy bố anh đâu?"

Thẩm Liễm biết bản thân không nên hỏi vấn đề này, nhưng nếu anh đã đưa cô đến gặp Từ Hoan thì chứng tỏ anh cũng nguyện ý nói một hai câu.

"Hai người bọn họ đã ly hôn được nhiều năm, sau đó ông ta tái hôn, cưới mẹ của Lục Khiên."

"Lục Khiên..."

Thẩm Liễm nhớ tới: "Cho nên anh ta bởi vì mẹ mình mà ---"

"Đúng vậy." Từ Diễn Chu đưa cô đi ra cổng bệnh viện, dừng lại.

Trên đường cô đơn không có một bóng người, anh nhìn mặt hồ yên tĩnh ở phía đối diện, thả ra hơi thở màu trắng, nói một cách mơ hồ: "Bởi vì có hiểu lầm nên cậu ta mới ghi hận anh ở trong lòng, lần đó còn làm liên lụy đến em."

Nếu anh không nhắc đến thì Thẩm Liễm đã ném chuyện này ra sau đầu từ lâu rồi.

"Em không sao. Vậy, hiểu lầm kia đã giải quyết được chưa?"

Từ Diễn Chu dừng bước chân, sau đó tiếp tục đi về phía trước: "Vẫn chưa."

Thẩm Liễm thấy cảm xúc của anh không đúng nên nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Anh yên tâm, su này em sẽ đối xử với anh thật tốt, tuyệt đối không để cho người khác bắt nạt anh."

Anh thoáng nhếch miệng lên, hỏi cô: "Vậy nếu như em bắt nạt anh thì sao?"

Thẩm Liễm không tin: "Sao em có thể bắt nạt anh được chứ?"

"Vừa rồi không phải là bắt nạt à?" Cô nhớ tới, là lúc cô đánh một cái lên cánh tay anh, nhíu mày, lúng ta lúng túng nói: "Em không dùng lực, đau lầm?"

Từ Diễn Chu im lặng, gật đầu thật mạnh.

Thẩm Liễm cũng rất dễ nói chuyện, vươn cánh tay: "Vậy anh cũng đánh lại em một cái đi."

"Anh không nỡ." Từ Diễn Chu cầm lấy bàn tay đó đưa đến bên ngực, kéo cả người qua, cò kè mặc cả: "Hay là vậy đi, em hôn anh một cái, chúng ta huề nhau."

Thẩm Liễm cân nhắc vài giây, thấy xung quanh không có ai mới dám nhón chân lên kề sát vào môi anh, chuẩn bị chạm nhẹ một cái rồi tách ra kết quả bị anh trở tay nâng đầu, cạy khớp hàm gia tăng độ sâu của nụ hôn.

Trước khi nhắm mắt, cô đã thấy ánh mắt của anh lóe lên ý cười giảo hoạt.

Người này rõ ràng là cố ý..

Kỳ thi nghệ thuật trải qua hai đợt thi, cuối cùng tổng hợp với thành tích thi đại học để thông báo trúng tuyển.

Thành phố C phổng vấn trước ngày thứ sáu, cũng không cách biệt với thời gian của hai trường ở thành phố Tân lắm.

Buổi tối thứ năm Thẩm Liễm đã đi từ thành phố C về, sáng sớm hôm sau ngồi tàu cao tốc đi đến thành phố Tân, dự thi hai trường còn lại. Cả chặng đi và về đều có Từ Diễn Chu đi cùng.

Số thí sinh tham gia kỳ thi nghệ thuật xếp hàng dài, sau khi kiểm tra ở cổng mới có thể đi vào.

Hôm nay Thẩm Liễm không trang điểm, bên trong ăn mặc một bộ công phục, bên ngoài mang áo khoác, giá trị nhanh sắc của cô ở tam trung rất cao, à không phải nói là rất xuất sắc.

Nhưng tới đây rồi mới đưa mắt nhìn qua mới biết có rất nhiều người thuộc dạng nhan sắc thượng thừa, thậm chí có mấy người đã từng ra mắt ở các bộ phim.

Qua mấy vòng phỏng vấn, thay hai nhóm giám khảo, cuối cùng Thẩm Liễm cũng đi ra, vừa đi vừa thấy sau kỳ thii như vậy mà sức lực cũng bị cạn kiệt rồi.

Ngồi trên tàu cao tốc về nhà, cô dựa vào vai Từ Diễn Chu hỏi: "Nếu em không thi đậu thì phải làm sao bây giờ?"

Anh đưa nước cho cô: "Chỉ cần dùng hết sức lực thì không cần phải quan tâm kết quả sẽ như thế nào."

Thẩm Liễm ở nhà ngủ một giấc thật dài, cả năm nay trong đầu vẫn căng thẳng lo lắng cuối cùng cũng có thể buông lỏng một chút rồi.

Tháng sáu bắt đầu kỳ thi đại học, cuối cùng có thể thi dậu vào trường mà mình yêu thích hay không thì còn phải chờ thành tích, tính toán điểm mới biết được.

Từ Diễn Chu vẫn đưa cô đi thi.

Lại một năm thi đại học, cảnh tượng của trường tam trung chưa từng biến đổi qua nhiều năm.

Tiệm bán hàng rong thay đổi không biết bao nhiêu ông chủ, cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng đồ lạnh đều có dấu vết của người, bảo vệ trường học mở cửa bên trong.

Trong tiếng loa trường hô lên những câu giống y đúc năm ngoái, năm kia, và năm kia nữa.

Điều không giống chính là người đến tham gia.

Thẩm Liễm đứng ở cửa, đưa tay che khuất ánh sáng mặt trời, nhìn cụm từ "Trường tam trung Lộ thành" bị tia sáng chiếu lên rực rỡ lấp lánh.

Bên tai vô số lời chúc và dặn dò.

Cô xoay người nhìn Từ Diễn Chu, giống như quay về thời gian hai năm trước.

Sườn mặt của anh kiên định mạnh mẽ, gu ăn mặc lấy sự thanh đạm thoải mái làm chủ đạo, chỉ là giữa mày có nhiều phần trầm ổn hơn so với trước kia.

Giờ phút này, Thẩm Liễm đứng đây với anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh vẫn ở trường, vẫn bên cạnh cô.

Tiếng chuông vang lên, dòng người bắt đầu chạy vào.

Từ Diễn Chu kiểm tra đồ của cô xong nói: "Vào đi anh chờ em ở đây."

"Không cho anh chạy lung tung đâu đó."

Thẩm Liễm đi theo dòng người vào trường, đi đến lan can thì vẫy tay với Từ Diễn Chu.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rốt cuộc tiếng chuông cũng vang lên.

Cỏng trường được mở, Từ Diễn Chu đứng ở nơi đó chờ cô, cho đến khi bóng dáng nhỏ bé chạy vào l*иg ngực của anh.

"Xem ra thi không tồi, vui vẻ thế mà."

Thẩm Liễm nhón chân lên hôn vào mật anh một cái, không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ nói với người trước mặt: "Em vui vẻ là bởi vì thi xong rồi là có thể thấy anh ngay."

Bỗng nhiên cô nhớ đến cái gì đó, đột nhiên cô chỉ vào cây liễu ở đường đối diện: "Anh còn nhớ không? Năm đó lúc anh thi đại học, em đã đứng ở kia nói với anh một câu."

Từ Diễn Chu nhìn qua, ánh mắt thâm thúy dường như đang nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng nổi lên ý cười: "Ngày đó em nói nhiều như vậy mà vẫn còn nhớ rõ sao?"

Thẩm Liễm thu hồi ánh mắt: "Có một câu chắc chắn anh nhớ rõ."

"Câu gì?"

Ánh mắt cô lấp lánh, nợ nụ cười sáng lạn: "Em thích anh."

Anh gật đầu, lặp lại lần nữa: "Ừ, em thích anh."

Thẩm Liễm đi trước anh, bóng của hai người kéo dài trong hoàng hôn vô tận, giống như năm ấy, cô phát hiện ra bản thân bị chiếm tiện nghi: "Không đúng, em muốn anh nói anh thích em."

Anh cười: "Anh nói không đúng sao?"

"... Rõ ràng anh biết đó là có ý gì." Thẩm Liễm giận dỗi không chịu đi.

Mặt Từ Diễn Chu mềm mại, quay lại, dựa vào cô, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, cất tiền nghiêm túc: "Được, anh thích em."

Anh thích em.

Không phải vì bề ngoài của em, không phải tên của em, không phải thế tục ghét em hay ca ngợi em.

Anh thích em bởi vì người đó là em.

______END____