Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Thể Ngừng Yêu

Chương 45

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trung tâm lễ đường.

Thẩm Liễm bất tri bất giác, mà đi theo ba nữ sinh kia đến nơi này.

Ngẩng đầu, lướt qua bậc thang nhìn lên phía trước, ba nữ sinh vừa rồi cũng đang đi lên bên trên. Cũng không chỉ có bọn họ, bên cạnh có không ít người vội vàng đi đến cửa lễ đường, trong đám đó nữ sinh chiếm đa số.

Những tiếng nói nhỏ cứ khe khẽ bên tai không ngừng.

--- "Cậu chắc chắn không? Là người mới đến khoa chúng ta sao?"

--- "Tên của cậu ta cậu nghe không rõ sao, chắc chắn là thế. Nghe nói vị đàn chị tỏ tình với cậu ta, trước đó đã quen biết rồi, tớ đoán chuyện này tám phần sẽ thành công."

-- "Tớ nói mà sao lại có người không gần nữ sắc được, thì ra đã sớm có người trông lòng rồi."

--- "Các cậu nói thử xem, Từ Diễn Chu có đồng ý không?"

....

Thẩm Liễm cảm thấy mặt trời lúc này nóng hơn lúc trước rất nhiều, cô bị nắng chiếu nên có cảm giác bị say nắng, cô ngồi xuống mảnh đất râm mát bên cạnh, hơn nửa ngày mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động.

"... Alo."

"Mới có một lúc không gặp, mà em đã chạy đi đâu rồi? Tìm nửa ngày rồi vẫn không thấy em đâu." Giọng nối Thẩm Khâm Mộ truyền đến, khiến cô thoáng hoảng hồn, nhìn lướt qua bên phía cửa lớn lễ đường.

"Em thấy hong cảnh trường học không tệ, cho nên đi thăm quan một chút."

"Vậy được rồi, em cứ đi dạo đi, anh đi xử lý thủ tục nhập học đã, bao giờ ăn cơm anh sẽ gọi lại cho em. Đúng rồi, nhớ gọi cả Từ Diễn Chu nữa, tên tiểu tử đó, biết rõ anh đến đây, mà một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi." Thẩm Khâm Mộ dặn dò xong liền tắt điện thoại.

Thẩm Liễm bỏ lại điện thoại vào trong túi, bàn tay chống mặt, thất thần nói: "Anh ấy còn đang bận rộn, làm gì có thời gian mà gọi điện thoại..."

Bên cạnh có không ít người tụ tập ở lễ đường xem náo nhiệt.

Cô ngồi ở cầu thang rối rắm không biết mình có nên đi lên hay không, nghĩ đến đó, cô đột nhiên đứng lên: "Đúng rồi, bây giờ mình là bạ gái anh ấy, dựa vào cái gì mà không thể đi xem chứ!"

Nói đi liền đi, Thẩm Liễm đi lên cầu thang, đi theo đám người di chuyển đến cửa lễ đường.

Nơi này có rất nhiều người, nhưng may là vóc dáng cô cao, tìm được một góc chết cạnh cánh cửa, nhón chân lên xem tình hình bên trong.

Trong lễ đường có không ít người đến xem, vừa mới có buổi tọa đàm chưa kịp rời đi thì đã xảy ra chuyện này, nên mọi người đều muốn ở lại xem kết quả, bây giờ, ánh mắt mọi người đều tập trung lên trên sân khấu.

Thẩm Liễm nhìn lên trên sân khấu, trên đó viết biểu ngữ "Tọa đàm an toàn tri thức", ở trung tâm bức màn che, có một nam một nữ đang đứng đối mặt.

Vừa nãy cô còn ôm một tia hy vọng, mong rằng chỉ là trùng họ trùng tên, nhưng mà trong nháy mắt nhìn thấy từ Diễn Chu , thì tâm trạng chậm rãi chìm xuống.

Nữ sinh đứng đối diện cô cũng biết, là La Y Nhiễm người mà từ lúc bắt đầu Thẩm Liễm đã tự thấy mình kém hơn rất nhiều.

Từ Diễn Chu mặc một bộ chính trang, quần âu, áo sơ mi, đeo cà vạt, bên ngoài khoác một chiếc áo blouse trắng, trong tay vẫn còn đang cầm folder vừa diễn thuyết xong.

Bởi vì vị trí hơi xa, nên Thẩm Liễm không nhìn thấy rĩ vẻ mặt của anh, nhưng dù nhìn từ xa, bóng dáng anh vẫn khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Nếu không, Thẩm Liễm cũng sẽ không nghe được một hai câu hoa si cảm thán bên tai..

Ngược lại La Y Nhiễm, cô ta vẫn mặc những bộ trang phục thanh tú ôn nhã, mặc một bộ váy đỏ hở vai, tóc được uốn, có cẻ quyến rũ vũ mị, nhìn bộ dạng này chắc là vì chuyện tỏ tình quan trọng lần này mà trang điểm.

Thẩm Liễm nhìn lại bản thân, áo thun trắng và váy dài, hoàn toàn giống một hộc sinh cấp ba không rành sự đời.

Thôi được, cô đúng thật vẫn còn là học sinh cấp ba, vậy làm sao mà cô có hể tranh với La Y Nhiễm được đây.

Trên sân khấu, La Y Nhiễm vẫn tiếp tục nói, phía dưới sân khấu người xem náo nhiệt vô cùng ồn ào, đẩy bầu không khí lên đến đỉnh điểm.

"... Nói nhiều như vậy, thật ra em chỉ muốn cho anh biết, em trở về là vì anh, tất cả đều bởi vì anh. Diễn Chu, ở bên cạnh em, em có thể cho anh tài nguyên tốt nhất, sự tự do, còn có cả bản thân em nữa...."

Vừa dứt lời, tất cả mọi người lại bắt đầu ồn ào, cuối cùng hợp thành một câu hữu lực ---

"Đòng ý với cô ấy! Đồng ý đi..."

Chuyện dưới sân khấu chưa xong, chuyện khác lại tới, dường như cho La Y Nhiễm thêm dũng khí, cô ta đi lên trước, phá vỡ khoảng cách giữa cô ta và anh, vào trong l*иg ngực anh...

Thẩm Liễm nhắm mắt lại, lập tức đẩy đám người đi ra khỏi đó, không muốn nhìn thấy mấy chuyện tiếp theo.

Lúc mà sự tức giận khiến cho cô chạy đến dưới cầu thang, thì cô đột nhiên cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ trong lòng mình, cả người như chìm trong nước đá, không thể nào thở nổi.

Cô ngồi xổm xuống, cằm để lên đầu gối, trong đầu nghĩ đến, những lời lúc trước Từ Diễn Chu nói với cô, vô cùng rõ ràng:

"Cho nên em cho rằng anh sẽ thích cô ta sao?"

"Thẩm Liễm nghe cho rõ, anh chỉ không thích cô ta."

...

"Dôi khi anh nghĩ, nếu không học y, thì thời gian để được ở bên em có khả năng sẽ nhiều hơn một chút."

"Thẩm Liễm ở nơi này của anh, em đương nhiên là quan trọng nhất."

---

Trong giảng đường.

Từ Diễn Chu thong dong đứng thẳng tại chỗ, một ánh mắt cũng không nhìn những người không liên quan, làm lơ La Y Nhiễm đang nhào vào trong ngực ình, nhẹ bước tránh đi.

La Y Nhiễm vốn tưởng rằng lần này sẽ thành công, nhưng không ngờ được mình lại bị từ chối trước mặt nhiều người như vậy, sửng sốt, ánh sáng trên mặt đột nhiên cứng đờ.

Âm thanh ồn ào dưới sân khấu giảm xuống.

"Diễn Chu..." La Y Nhiễm vẫn giữ giọng nói mềm mại như trước, hai mắt trừng lớn dường như không tin đây là sự thật, miễn cưỡng cười một cái: "Anh đừng đùa chứ."

Từ Diễn Chu không định lãng phí thời gian, nghe cô ta nói nhiều như vậy, cũng đủ rồi: "Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi."

Dưới sân khấu lập tức thổn thức.

La Y Nhiễm không ngờ được anh lại nói chuyện này trước mặt nhiều người như vậy, cứ như vậy mà trắng trợn táo bạo từ chối cô ta, khiến cho cô ta đứng trên sân khấu không có chỗ trốn.

Ngay sau đó, bên tai đã nghe thấy mấy câu không tốt.

-- "Cái gì cơ, Từ Diễn Chu có bạn gái rồi? Trước khi tỏ tình cô ấy không tìm hiểu rõ ràng sao?"

--- "Này thì có gì đâu, người ta rõ ràng là có quan tâm đến cô ta đâu?"

--- "Lúc trước tôi còn cảm thấy kỳ lạ, sao vị giáo thảo khoa y này đối với nữ sinh lại lạnh lùng như vậy, khó trách, thì ra là có bạn gái rồi."

--- "Hừ, các cậu xem vị hệ hoa kia kìa, cho không người ta cũng không cần, nên nhân lúc còn sớm thì tìm chỗ khóc đi."

...

"Tất cả các người đều im lặng hết đi!"

Mặt mũi La Y Nhiễm không nhịn được nữa, rống lên đầy giận dữ với phía dưới, biểu tinh cũng hoàn toàn không còn sự ôn tồn lễ độ như trước nữa.

Từ Diễn Chu không cho cô ta bất kỳ ánh mắt nào, xoay người xuống theo một bên màn che, đám người xem náo nhiệt cũng bắt đầu tản ra.

La Y Nhiễm thấy mọi chuyện không theo sự khống chế, cô ta đuổi theo giữ chặt tay anh lại, hỏi: "Diễn Chu, anh đang lừa em đúng không? Anh không có bạn gái, sao anh lại có bạn gái được chứ...."

Anh nhẹ nhàng rút tay lại, ánh mắt vẫn lạnh băng: "Lừa cô, thì tôi được gì."

Tay cô ta bắt vào khoảng không, vẫn không chịu hết hy vọng, nhanh chóng chạy xuống cản đường anh lại: "Nếu như vậy thì tại sao trước đó em chưa từng nghe anh nói gì?!"

Từ Diễn Chu xoay người sang một hướng khác, thản nhiên nói: "Tôi và cô là bạn bè bình thường, nên tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết."

"Anh lừa em! Anh đang lừa em... Em không tin, không tin!" La Y Nhiễm không phục tiếp tục đuổi theo, muốn đem cục diện rối rắm này cứu trở về, cô ta chay lại đứng chắn trước mặt anh, bằng bất cứ giá nào, bắt lấy vai anh, cả người dán vào--

Giây tiếp theo, bàn tay lạnh băng giữ chặt tay cô ta, ngay trước khi cô ta kịp chạm vào, hung hăng đẩy người ra.

Đáy mắt Từ Diễn Chu hiện rõ lên sự tức giận. nghiêm túc cảnh cáo: "La Y Nhiễm, dừng lại tại đây đi."

"Không được! Em không thể dừng lại ở đây được, vì để có anh, chuyện gì em cũng không quan tâm."

La Y Nhiễm đứng tại chỗ hét lớn, đáy mắt toàn là sự hoảng loạn và bướng bỉnh: "Nhiều năm như vây, em đặt anh trong lòng em nhiều năm như vậy, anh dám nói anh không có cảm giác gì với em sao?"

Sự kiên nhẫn của Từ Diễn Chu đã hết, cất bước xuống cầu thang, giống như không nghe thấy lời chất vấn cảu cô ta.

"Từ Diễn Chu!" La Y Nhiễm chạy xuống theo, những lời nói của những người xung quanh như đang đánh vào cô ta, chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng đánh cuộc.

"Em còn có chuyện muốn nói."

"Đừng nói nữa, tỉnh lại đi."

Độ nhiên không biết một giọng nữ từ đâu phát ra, giọng nói nhu nhu nhuyễn nhuyễn.

Mọi người nghe theo âm thanh nhìn lại, La Y Nhiễm cũng hướng mắt về phía đó.

Nữ sinh đối diện đi lên dừng bậc thang dáng người cô cao gầy, chiếc áo thun trằn và váy dài tràn ngập sức sống thanh xuân, ngũ quan cân xứng xinh đẹp, đuôi mắt còn mang theo ý cười.

"Là cô?" La Y Nhiễn phản ứng lại đầu tiên.

"Đàn chị còn nhớ em sao?"

Thẩm Liễm cười chạy lên, đi đến bên cạnh Từ Diễn Chu, sửa lại tay áo bị vò nát trong trận lôi kéo vừa rồi cho anh.

Tiếp đó để tay lên tay anh, đáng ở cạnh nhau, nói với La Y Nhiễm: "Duyên phận thì không tính thứ tự đến trước đến sau, nếu đã như vậy, thì đàn chị cũng đừng nên cưỡng cầu nữa."

Từ đầu đến cuối Từ Diễn Chu đều nhìn cô, ánh mắt chuyển từ kinh ngạc đến tiếp thu, cuối cùng là mỉm cười.

La Y Nhiễm nhìn anh không có né tránh, khác một trời một vực khi đối diện với cô ta, toàn bộ ghen ghét và không cam lòng với Thẩ Liễm đều chồng chéo lên nhau: "Hai người...."

"Thật ngại quá, nhưng người đàn ông này, bây giờ là của em rồi."

Đáy mắt Thẩm Liễm tràn đầy tự tin, kiên định đến mức lóa mắt.

Âm thanh nghị luận bốn phía thay đổi từng đợt, cuối cùng dứt khoát cầm điện thoại lên quay lại cảnh này.

La Y Nhiễm phí sức nhiều như vậy, mới có thể làm Từ Diễn Chu để ý đến cô ta, nhưng mà hết thảy mị thứ, đều không thắng nổi sự đả kích bằng một câu "Có bạn gái" của anh.

Hơn nữa, người bạn gái này lại là người mà cô ta không đẻ bụng, hoàn toàn không để vào mắt.

Vô số lần, cô ta đã kết luận Từ Diễn Chu sẽ không thích một con bé. Thẩm Liễm trong lòng cô ta, còn không xứng để làm một giả định.

Cho tới bây giờ, cô ta nhận ra bản thân đã sai, cô ta dường như không hề hiểu Từ Diễn Chu chút nào cả.

Nhưng mà thứ khiến cho cô ta cảm thấy khó chịu, chính là sự oán hận, không cam lòng và ghen ghét, là do chính cô ta tạo thành.

Thẩm Liễm thấy cô ta lâu như vậy rồi mà không nói gì, nghĩ có phải là do bản thân nói quá lời hay không, trong lúc đang suy nghĩ, thì người bên cạnh đi đến trước mặt cô dẫn cô rời đi.

Từ Diễn Chu ôm lấy vai cô: "Chúng ta đi thôi."

Một màn này trong mắt mọi người, đặc biệt là trong mắt La Y Nhiễm, có ý gì không cần nói cũng biết.

Thẩm Liễm đi theo anh ra cửa, quay đầu lại nhìn thoáng qua, La Y Nhiễm vẫn còn đang đứng tại chỗ, nhưng đã không còn bộ dạng khi cô mới gặp lần đầu nữa.

"Anh nối thử xem, có phải em nói hơi nặng lời hay không?"

Vừa đi ra khỏi giảng đường, Thẩm Liễm nhớ lại hình ảnh trước đó, trong lòng đột nhiên có một cỗ bi thương: "Em chưa từng thấy bộ dạng này của đàn chị."

"Có đôi khi quá chấp nhất, cũng không phải là chuyện tốt."

Anh quen La Y Nhiễm nhiều năm như vậy, sao có thể không nhận ra được tình cảm của cô ta, anh cũng đã thông qua rất nhiều cách để nói cho cô ta biết.

Rằng không cần ôm ảo tưởng với anh nữa.

Nếu cô ta chịu nghe một câu, thì sẽ không có bộ dạng như bây giờ.

"Nhưng mà nói đến cùng... Vẫn là nê trách anh." Thẩm Liễm mắt sáng như sao, ôm cánh tay anh lắc qua lắc lại, ỷ vào bản thân được chiều, thở dài: "Ai bảo anh khiến cho nữ sinh thích nhiều như vậy chứ."

Thẩm Khâm Mộ và Tần Ngọc theo sau, nghe thấy lời này, không khỏi nhìn Thẩm Liễm cười: "Bây giờ vui vẻ rồi sao? Vừa rồi không biết ai ngồi xổm ở cầu thang này... Đau----"

Thẩm Liễm mắt thấy anh sắp chọc thủng bản thân mình, lập tức đá anh một cái: "Anh nói ít một chút đi."

"Cái đứa nhóc không có lương tâm này!"

Thẩm Khâm Mộ kêu gài ở phía sau, Thẩm Liễm kéo tay Tần Ngọc đi lên phía trước, dường như không nghe thấy anh nói, đi vào bước rồi quay đầu lại hỏi: "Chúng ta đi đâu ăn cơm thế?"
« Chương TrướcChương Tiếp »