Thẩm Liễm sững sờ tại chỗ, nuốt nước bọt, trong lòng nở hoa: “Phải... Là em nói."
Mặc kệ là cái gì, dù có lấy thân báo đáp hay nhượng đất đai cô cũng nguyện ý!
Từ Diễn Chu thấy cô mê mẩn, Từ Diễn Chu đứng thẳng người lấy tay xoa đầu cô: “Được, vậy hôm nay..."
Còn chưa nói hết thì điện thoại đổ chuông, anh liếc nhìn màn hình điện thoại, cau mày, giọng trầm xuống: “Xin lỗi, đột nhiên có chuyện gấp, chuyện báo đáp để sau nhé."
Thẩm Liễm còn chưa kịp nói gì anh đã vội vàng rời đi, không nhịn được lẩm bẩm: “Chuyện gì mà gấp thế…”
Khó lắm mới được gặp mặt, còn chưa nói được với nhau mấy câu đã đi rồi.
Cô vẻ mặt đau khổ quay về lớp, Mạc Tiêu đang vùi đầu không biết làm gì, Mộc Lan Lan kéo cô qua một bên, đưa điện thoại cho cô xem: “Tớ vừa thấy hội chị em đăng trên weibo."
Thẩm Liễm còn tưởng cô ấy đang hóng tin tức của idol nào đó, kết quả vừa nhìn liền phát hiện là ảnh chụp chung của La Y Nhiễm và Từ Diễn Chu.
Vẫn là cái giọng văn đó: “Chúc hôm nay tâm nguyện sự thành.”
“Đây là...” Thẩm Liễm cố gắng nghĩ, hình như đã nhìn thấy bức ảnh đó ở đâu rồi.
“Tớ đã hỏi chủ acc kia rồi, cô ấy là bạn thân của La Y Nhiễm, nói là tối nay La Y Nhiễm sẽ tỏ tình với người trong ảnh kia, vậy nên mới đăng ảnh chúc phúc lên weibo."
Cuối cùng cô cũng nhớ ra, lúc nghỉ đông, Từ Diễn Chu đăng ảnh trên vòng bạn bè cũng chính là bức ảnh này, nhưng rất nhanh liền xóa đi.
Nghĩ tới đây, Thẩm Liễm liền nhớ tới bóng dáng vội vã rời đi của anh, kết hợp với chuyện này: “Bảo sao lúc nãy anh ấy vội vã rời đi, hóa ra là vì La Y Nhiễm sao?..."
“Thẩm Liễm?... Này!" Mộc Lan Lan nhìn cô ngây dại, hỏi: “Nghĩ gì đấy."
“Không có gì?" Cô lấy lại tinh thần, trả lại điện thoại cho Mộc Lan Lan, ngồi xuống một lúc, cả người như mất hồn mất vía.
Mộc Lan Lan thấy cô chịu đả kích, đang định nói gì đó an ủi cô, nhưng lời còn chưa thốt ra khỏi miệng, Thẩm Liễm đột nhiên bắt lấy cánh tay cô ấy, lại hỏi: “Lan Lan, cậu tra được chị ấy định tỏ tình ở đâu không?"
Mộc Lan Lan rụt cổ: “... Cậu định làm gì?"
“Tớ phải tới đó ngăn lại.”
Tám giờ tối, Thẩm Liễm và Mộc Lan Lan tới địa điểm mà chủ acc kia nói.
Tại một nhà hàng âm nhạc ở trung tâm thành phố.
Hai người đi tàu điện tới đó, trên đường còn mua KFC để ăn tối, Mộc Lan Lan cầm hamburger vừa đi vừa ăn, chuyện sắp xảy ra mới hoài nghi tính xác thực của chuyện này: “Cậu nói xem chuyện này có đáng tin không, lỡ người kia cố tình đăng như vậy để thu hút fans thôi thì sao."
"Đáng tin hay không thì cứ xem đi rồi biết." Thẩm Liễm kéo cô ấy trốn sau chiếc ghế ở lối vào nhà hàng âm nhạc, nhìn lối vào cửa hàng qua khe hở trên tấm ván gỗ: “Cậu đừng ăn nữa, nhìn xem mấy giờ rồi.”
“Bảy giờ năm ba phút, sắp tới giờ rồi."
Thẩm Liễm ôm cặp sách ngồi xổm trên mặt đất, lấy một hộp khoai tây chiên trong túi chậm rãi nhét vào miệng.
“Cậu nói đúng, nơi này rất lãng mạn, cậu có thấy cái ghế nôi ngoài kia không, cách trang trí rất hợp với phong cách của tớ”
Thẩm Liễm bây giờ lười quan tâm tới mấy chuyện trang trí thế nào, não chỉ chăm chăm nhìn cửa chờ La Y Nhiễm xuất hiện.
Tám giờ năm phút, lúc Thẩm Liễm vừa vứt rác vào túi, Mộc Lan Lan đứng bên cạnh kinh ngạc đáp: “Ôi vãi,... Cậu nhìn kìa!”
Thẩm Liễm lập tức nhìn qua, người kia không phải La Y Nhiễm thì là ai nữa, cô ấy mặc một chiếc váy đỏ, mái tóc đen bóng mượt vén ra sau tai, mỗi động tác đều vô cùng tao nhã, đúng là tiểu thư danh giá danh xứng với thực.
Cô nhìn lại chính mình, biết vậy đã đi đổi bộ quần áo khác, định mặc quần áo học sinh PK với người ta? Cứ như vậy mà tới ngăn cản, não cô đúng là bị cửa kẹp rồi, lúc đó cô nói cái quái gì vậy!
“Lan Lan, tớ muốn chuồn quá."
Thẩm Liễm nghĩ bản thân chưa ra trận đã bại rồi.
Mộc Lan Lan: “Đừng, khó lắm mới tới được đây, nãy giờ còn bị bao nhiêu muỗi đốt, ít nhất cậu cũng phải đợi tới lúc Từ Diễn Chu tới rồi mới đi chứ, đúng không?”
Nói tới đây cô cũng cảm thấy tay hơi ngứa, Thẩm Liễm chỉ đành ngồi xổm tại chỗ.
Phía sau chỗ hai người đang đứng có một thảm cỏ, có lẽ là do chủ cửa hàng tạo nên để cửa hàng trở nên xanh tươi hấp dẫn hơn, cỏ thật cỏ giả trộn lẫn với nhau, lại còn được ánh đèn chiếu vào, thu hút rất nhiều muỗi.
Thẩm Liễm vừa đuổi muỗi vừa chờ, đợi đến khi khách hàng lần lượt ra về vẫn không thấy bóng dáng Từ Diễn Chu đâu.
Cứ đợi như vậy một lúc lâu, cô đột nhiên nhìn thấy La Y Nhiễm đẩy cửa đi ra, nhưng chỉ có một mình cô ấy.
Thẩm Liễm nhìn đồng hồ, chín giờ bốn mươi phút, Từ Diễn Chu không tới.
Lúc đó cô đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Mộc Lan Lan lấy tay làm gối ngủ say sưa, Thẩm Liễm gọi cô ấy dậy: “Dậy đi, về nhà thôi.”
“A?... Đi rồi, người đâu?!”
“Cậu vẫn còn nhớ bọn mình tới đây làm gì à, ngủ còn ngáy.”
Mộc Lan Lan: “Ngại quá, tớ thực sự rất buồn ngủ, chúng mình cứ vậy rời đi thế thôi à?”
“Không đi thì làm gì, tính ở đây ngủ qua đêm hả.”
Thẩm Liễm chống đầu gối đứng dậy, ngồi xổm khiến chân cô tê rần.
“Đã tỏ tình rồi sao? Nói cái gì." Mộc Lan Lan không tin, sao cô mới ngủ có một lúc mà mọi chuyện đã khác rồi.
“Tỏ tình cái gì.” Thẩm Liễm phủi bụi trên người, điềm nhiên như không có gì nói: “Từ Diễn Chu không tới.”
“Ồ... Vậy bây giờ chắc ai đó đang vui lắm nhỉ?” Mộc Lan Lan tựa vai cô, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô: “Đừng cố kìm nén nữa, muốn cười cứ cười đi, tớ không cười cậu đâu.”
“Xì, ai vui chứ...” Cô vẫn không nhịn được mà cười một tiếng.
Hai người đi bộ đến ga tàu điện để đón chuyến xe cuối cùng, trên đường Thẩm Liễm nhận được điện thoại của Thẩm Khâm Mộ.
“Em đi đâu đấy? Muộn thế này rồi mà vẫn còn lang thang!"
Thẩm Liễm đeo cặp lên lưng, ra khỏi nhà vệ sinh công cộng rửa tay: “Không phải em đã nói với anh rồi sao, hôm nay em tới nhà Mộc Lan Lan làm bài tập, sao thế?"
Thẩm Khâm Mộ trực tiếp nói: “Quyển sách lần trước anh đưa em mượn để đâu rồi?”
“Chỉ có chuyện này thôi à, đợi em về tìm cho anh, cúp nhé."
Vừa dứt lời, bên kia tiếp tục nói: “Em nói cho anh biết đi, Lão Từ đang đứng dưới nhà đợi anh."
Không khí im lặng mất vài giây, Thẩm Khâm Mộ hỏi liên tục một loạt vấn đề, cô mới ý thức được, hỏi anh: “Anh vừa mới nói cái gì? Từ Diễn Chu đang đứng dưới nhà chúng ta?"
Thẩm Liễm xuống xe, chạy như bay về tiểu khu.
Cô khom người đứng dưới cửa cổng thở hổn hển, sau đó mới ngẩng đầu đi lên tầng.
Nhưng không ngờ vừa mở cửa, phía sau có một người gọi cô lại.
Từ Diễn Chu đi từ trong bóng tối ra, Thẩm Liễm theo bản năng thốt ra: “Anh ở đây thật sao?"
Có thể cảm nhận được sự kinh ngạc trong giọng điệu của cô.
“Anh không được ở đây sao?" Từ Diễn Chu hỏi lại, nhìn rất thảnh thơi, bình tĩnh.
“Không... Chỉ là em có chút kinh ngạc thôi."
Anh nhìn cô chạy đến nỗi mồ hôi nhễ nhại liền hỏi: “Có người đuổi theo em à?"
“A? Không có, em... Em sợ anh cần gấp, vậy nên vội về để lấy sách cho anh, quyển tiểu thuyết đó anh em cho em mượn đọc rồi, anh ấy không nhớ để đâu.”
Từ Diễn Chu không để ý điều bất thường ở cô, gật đầu: “Chỉ là anh nhớ ra quyển sách vẫn còn để ở đây, cũng không gấp lắm."
Lúc này Thẩm Liễm mới bình phục tâm trạng: “Vậy anh cứ chờ một chút nhé, em lấy xong ra ngay."
"Ừm.”
“Chờ một chút."
Thẩm Liễm mở cửa, quay đầu lại: "Sao thế ạ?"
Từ Diễn Chu cầm cổ tay cô giơ lên, ánh sáng trong hành lang chiếu lên cánh tay trắng nõn của cô, trên đó xuất hiện rất nhiều vết sưng nhỏ màu đỏ.
Anh nhíu mày: “Em đi đâu về?"
Thẩm Liễm nhìn cánh tay, đến bản thân cũng sợ ngây người, nhưng anh hỏi vấn đề này quá nhạy cảm, cô đành nói dối: “Em qua nhà Mộc Lan Lan làm bài tập.”
Từ Diễn Chu rõ ràng không tin: “Muỗi nhà bọn họ có thể đốt em thành thế này sao?"
“Cô ấy... Em không để ý, có lẽ vậy.” Thẩm Liễm muốn rút tay lại không để anh thấy, nhưng Từ Diễn Chu lại không buông ra.
Anh thấp giọng nhìn cô: “Nói thật”
Thẩm Liễm đang đắn đo không biết nên nói như nào, Thẩm Khâm Mộ gọi điện thoại cứu cô một mạng.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy tên anh xuất hiện lại vui đến vậy, Từ Diễn Chu thả cô ra, để cô bắt máy.
Kết quả tên vô lại Thẩm Khâm Mộ gào lên còn to hơn cả cái radio, cũng không quan tâm cô đang ở đâu, nói một chàng: “Có phải tối hôm nay em đi theo La Y Nhiễm đúng không? Mộc Lan Lan nói với anh rồi, rõ ràng em không ở nhà làm bài tập.
Thẩm Liễm em cũng được lắm, vừa mới nghe tin đồn mà đã tưởng thật, buổi tối còn chạy đi theo dõi người ta, trong lòng em ngoài Từ Diễn Chu ra còn ai nữa không hả?” A?!"
Mắt thường nhìn cũng thấy mặt Thẩm Liễm bây giờ đỏ cỡ nào.
Còn gì đáng xấu hổ hơn khi bị vạch trần lời nói dối ngay trước mặt không hả?
Thẩm Khâm Mộ vẫn ở đầu dây bên kia mắng một thôi một hồi: “Về sau cứ đúng giờ thì về nhà cho anh! Ít ra bên ngoài lang thang lại, an toàn là trên hết em hiểu không...”
Cô lập tức cúp điện thoại.
Xung quanh yên tĩnh, không khí càng ngượng ngùng.
“Em lên lấy sách cho anh.” Cô nói xong định chạy, nhưng lại bị Từ Diễn Chu kéo cặp sách lôi lại, hứng thú nói: “Anh còn chưa nói xong, em chạy cái gì."
“Không phải em sợ anh gấp sao, nếu anh cần gấp em chạy lên lấy cho anh ngay đây, nếu anh không gấp thì mai tới lấy cũng được…”
Cô từ từ xoay người, lặp đi lặp lại một chuỗi câu trả lời đó, đến khi đối mặt với anh mắt như đang cười kia.
Thẩm Liễm lập tức đầu hàng: “Được rồi em thừa nhận, là em đi theo dõi La Y Nhiễm.”
“Cô ấy đăng weibo nói sẽ tỏ tình với anh, em không yên tâm nên buổi tối đi xem anh có... đồng ý không.”
Cô nói hết một lời, nói xong liền cúi đầu, không biết nên giải thích thế nào: “Đáp án như thế anh hài lòng chưa."
Từ Diễn Chu nhìn chằm chằm cô một lúc, bất giác nở nụ cười: “Em sợ anh sẽ đồng ý sao."
“.. Ừm.” Thẩm Liễm thành thật thừa nhận.
“Vì vậy em nghĩ anh thích cô ấy?"
“Chắc vậy, chị ấy đẹp thế mà, tính tình tốt, nói chuyện hòa nhã, ấm áp, không giống em..."
Cô đột ngột dừng lại, không cẩn thận nói ra lời thật lòng.
Từ Diễn Chu nhìn dáng vẻ của cô, không đỏ mặt cũng vô lý, tuy bản thân không thể chấp nhận, nhưng cũng không biết dùng từ ngữ như thế nào để biểu đạt mục đích của mình.
Người như vậy, sao anh nỡ để cô phải chịu ủy khuất chứ.
Đầu lưỡi nhả ra hai chữ: “Thẩm Liễm."
Cô ngẩng đầu, đèn trên hành lang lại sáng lên lần nữa, phản chiếu ánh sáng trong mắt anh.
Con ngươi Từ Diễn Chu trầm tĩnh nhìn cô, đáy mắt xẹt qua một tia ấm áp: “Nghe cho rõ, anh không thích cô ấy.”