Chương 2

Chương 2

“Không được.”

Thẩm Khâm Mộ tàn nhẫn đánh gãy mộng tưởng của cô, anh biết em gái mình đức hạnh như thế nào, túm cổ áo cô đi về phía dãy lớp học: “Bỏ cái chiêu trò tán tỉnh của em đi, cậu ta không phải là thứ em có thể nắm bắt được, thà bây giờ gϊếŧ chết cái tâm tư của em đi còn hơn về sau phải chịu tổn thương.”

Thẩm Liễm không ý thức được mức độ nghiêm trọng của hậu quả trong lời nói đó, lại bắt được một lỗi, lập tức sát vào anh trai mình: “Anh cố ý lừa em đúng không? Anh ấy không có bạn gái phải không?”

Thẩm Khâm Mộ khẽ hừ một tiếng, liếc ánh mắt lạnh lùng nhìn: “Vậy thì sao?”

“Vậy thì anh giới thiệu anh ấy cho em đi mà!” Thẩm Liễm kéo tay áo anh lắc lắc, hạ giọng làm nũng: “Anh trai tốt, giúp em đi mà.”

Thẩm Khâm Mộ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, hất tay cô ra: “Đồ mê trai.”

Thẩm Liễm nắm bắt cơ hội: “Vậy anh đồng ý rồi đúng không?”

Suy nghĩ một lúc, Thẩm Khâm Mộ không đợi cô liền bước vào lớp học, bóng lưng muốn bao nhiêu tàn nhẫn liền có bấy nhiêu tàn nhẫn: “Anh đồng ý cái rắm.”

“...”

Thẩm Liễm trừng mắt nhìn anh: “Hừ, có gì mà không được chứ, anh không giúp thì em tự theo đuổi, không có người đàn ông nào mà Thẩm Liễm này không theo đuổi được, cứ chờ đấy.”

---

Thẩm Liễm đã quyết tâm làm gì thì sẽ làm cái đó tới cùng.

Tối hôm đó về đến nhà, cô nhốt mình trong phòng và bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi.

Các chú ý và trình tự cụ thể được viết kín hai trang giấy A4.

Bình thường ghi chép trên lớp cô cũng không hứng thú như thế này bao giờ.

Đến ngay cả Thẩm Khâm Phục mang món sườn xào chua ngọt cô thích nhất lên dụ dỗ cô cũng không thành, xem ra chưa đυ.ng phải tường thì vẫn chưa muốn quay đầu.

“Này, thật sự không ăn à, vậy anh mang đi nhé, lát có muốn ăn cũng không còn đâu.” Thẩm Khâm Mộ bưng bát cơm đứng ở ngoài gõ cửa.

Thẩm Liễm không thèm ngẩng đầu, khoát tay: “Em đang bận lắm, đừng có đứng đó làm phiền em.”

“Cho em đói chết luôn.” Thẩm Khâm Mộ quay người ra ngoài, chưa được nửa giây liền quay lại, đặt bát cơm xuống bàn: “Có ăn không thì bảo.”

Thẩm Liễm không kiên nhẫn ngẩng đầu: “Không phải em đã nói là... A.”

Miệng bị nhét cho một miếng sườn xào chua ngọt, đến ngay cả những lời mắng người cũng quên sạch. Thẩm Liễm vui vẻ nhai miếng thịt rồi nuốt xuống. Thẩm Khâm Mộ cầm đũa, nhìn “kế hoạch theo đuổi” của cô.

Một lúc sau liền nhíu mày.

“Cái này em...”

Thẩm Liễm vội vàng cầm lên khoe như muốn được khen ngợi: “Thế nào, kế hoạch rất hoàn hảo phải không, lạt mềm buộc chặt, dục dương tiên ức*, khiến cho anh ấy hoàn toàn yêu em.”

[Dục dương tiên ức (欲扬先抑): thành ngữ ám chỉ ý muốn nâng lên thì phải đè xuống trước, muốn khen thì phải chê trước]

Thẩm Khâm Mộ lắc đầu: “Nếu mà lúc học em cũng chuyên tâm như này thì tốt rồi.”

“Anh nói đi, anh thấy cái này được không, có phải sửa thêm cái gì nữa không hả?”

Thẩm Khâm Mộ ngồi lên giường cô: “Thật sự muốn anh nói sao?”

Thẩm Liễm gật đầu.

“Mấy cái này của em chỉ dành cho mấy đứa con nít thôi, trêu ghẹo nam sinh bình thường còn có thể, còn đòi tán Từ Diễn Châu? Em đợi kiếp sau đi nhé.”

“Mấy cái này có gì mà không được chứ?”

Thẩm Khâm Mộ đưa đũa cho cô, một bên để cô tự ăn, một bên bản thân nói: “Quá bình thường, một chàng trai có ngoại hình như Từ Diễn Châu rất được các cô gái yêu thích, đương nhiên sẽ có rất nhiều lựa chọn. Mấy cái này của em chỉ thích hợp với những thanh niên trẻ tuổi mới bắt đầu yêu, đối với một thiếu gia lạnh lùng, toàn thân hào nhoáng như cậu ấy thì không thực tế chút nào.”

Thẩm Liễm cắn đũa, cảm thấy anh mình nói cũng có lý, vẻ mặt tràn đầy thất vọng: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Thẩm Khâm Mộ xoa đầu cô: “Không còn cách nào khác, em từ bỏ đi. Trai đẹp thì đầy ra, để anh giới thiệu cho em vài người.”

“Không được!” Vẻ mặt chán nản của Thẩm Liễm lại trở nên hưng phấn: “Anh đã bao giờ thấy trò chơi nào không thể vượt qua một cấp độ nào đó nên chỉ chọn cấp độ đó để chơi chưa? Nếu anh nói mấy thứ này không được, vậy thì em vẫn còn con át chủ bài.”

Thẩm Khâm Mộ dừng bước: “Em lấy cái này đi so sánh với chơi game qua màn á?”

Thẩm Liễm khí thế bừng bừng ngẩng đầu lên, dường như anh nói cái gì cũng đều trở nên vô nghĩa: “Có vấn đề gì sao?”

Bởi vì Thẩm Khâm Mộ biết Thẩm Liễm không thực sự thích Từ Diễn Châu nên vẫn còn chút tia hy vọng, nhưng lại có chút lo lắng không biết em gái mình có phải quá xem nhẹ chuyện yêu đương hay không.

Muốn nói cái gì đó nhưng lại cảm thấy nói cái gì cũng không ổn, cuối cùng lời nói đến miệng lại biến thành một câu ghét bỏ: “Em đừng có làm muộn quá, ngủ sớm đi.”

Thẩm Liễm khua tay, ý bảo anh mau mau rời đi: “Em biết rồi, dài dòng quá đi.”

---

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Liễm đem theo “kế hoạch theo đuổi” của mình đã chuẩn bị tối qua, đứng ở cổng trường mua hai cái bánh bao thịt với một ly sữa đậu nành, rồi trực tiếp chạy đến tòa học lớp 12.

Tìm thấy lớp 12A1 liền ôm đồ ăn sáng vào lòng, đứng ở cửa ngó vào trong.

Sáng sớm, giờ tự học còn chưa bắt đầu, trong lớp có rất ít người, ngay cả anh trai vô lại của cô cũng chưa đến.

Thẩm Liễm đứng ngơ ngác ở cửa đợi một lúc, ước chừng mười phút sau, lớp một ngày càng đông người tới, thậm chí còn có người thấy cô liền tới hỏi thăm.

“Bạn học, cậu tìm người sao?”

“Ừm.” Thẩm Liễm gật đầu, ánh mắt hơi cong giống như vầng trăng trong trẻo, nở nụ cười ngọt ngào trong sáng: “Anh ấy vẫn chưa tới, em đợi ở cửa thêm một lát.”

Nam sinh tới hỏi thăm nhìn một cái, xấu hổ cúi đầu, quan tâm hỏi cô: “Bên ngoài nóng lắm, em có muốn vào trong ngồi không?”

Thẩm Liễm định từ chối, mắt đã tia thấy có người đi tới liền nhã nhặn tạm biệt đối phương: “Không cần đâu ạ, người em đợi tới rồi, cảm ơn anh nhé.”

Nam sinh nhìn thấy cô chỉ về phía người kia liền rụt cổ không nói thêm gì, nở nụ cười thất vọng rồi quay lại lớp làm bài tập.

Thẩm Liễm thấy Từ Diễn Châu đi tới, bản thân liền chạy về phía trước hai bước chào hỏi với anh, ngữ khí không còn lạnh nhạt như buổi hôm qua mới gặp mặt lần đầu: “Anh Diễn Châu, chào buổi sáng nha.”

Từ Diễn Châu nhíu mày, nhìn cô mấy giây mới nhớ ra, gật đầu thay cho lời chào, đến một câu chào cũng lười nói, đi qua cô chuẩn bị vào lớp.

Không ngờ lại bị Thẩm Liễm giơ tay kéo góc áo của anh, giọng nói ngọt ngào, đơn thuần, vô hại của thiếu nữ: “Anh Diễn Châu, anh ăn sáng chưa?”

Từ Diễn Châu trước giờ không có thói quen ăn sáng, nhưng cô đã hỏi thế, anh cũng giữ cho cô chút mặt mũi mà đáp lại: “Ăn rồi.”

Vừa mới ngủ dậy nên giọng nói của anh có chút khàn, nhưng Thẩm Liễm vẫn phân biệt được rõ ràng, cái âm thanh này hình như cô đã nghe thấy ở đâu đó rồi.

“Có thể bỏ tay ra được chưa?”

Từ Diễn Châu thấy Thẩm Liễm không có động tĩnh, có chút mất kiên nhẫn, ánh mắt lạnh nhạt lộ vẻ xa cách.

Thẩm Liễm cũng không để ý lắm đến giọng điệu của anh tiếp tục bắt chuyện, giơ bữa sáng đang cầm trong tay lên, vẻ mặt có chút tiếc nuối, mím môi: “Nhưng làm thế nào bây giờ, em lại mang bữa sáng cho anh này, nếu mà không ăn thì rất lãng phí đó.”

Ngữ khí này nếu mà đổi thành người bình thường khác, không ít thì nhiều kiểu gì cũng có chút ngại ngùng.

Sau đó cô sẽ nhân cơ hội lúc anh cảm thấy có lỗi liền làm lớn chuyện.

Tuy nhiên lúc Thẩm Liễm đang thầm nghĩ thắng lợi đã nắm chắc trong lòng bàn tay mình, Từ Diễn Châu lại cười khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn cô, đè thấp giọng, ánh mắt lộ ra chút khinh thường: “Vậy thì...”

Cơ mặt Thẩm Liễm thả lỏng, lại đột nhiên cứng đờ.

Chỉ nghe câu tiếp theo của anh, âm thanh kết thúc nhưng lại tràn đầy sự giễu cợt.

“...”

Thẩm Liễm sững sờ đứng ngây ra tại chỗ mất mấy giây, nhìn Từ Diễn Châu đi qua mình, đến nửa chữ cô cũng không thốt nên lời.

Vậy mà lại bị mánh khóe của mình vả thẳng mặt một cái.

Má nó đau thiệt chứ.

Đến khi chuông vào lớp vang lên, cô mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

“Mẹ nó.”

Thẩm Liễm chửi thề một tiếng, không gian vốn đã im lặng lại càng trở nên im lặng một cách kì quái.

Toàn bộ học sinh đều quay đầu nhìn về phía cô, đến ngay cả giáo viên dạy sinh học khoác áo blue đang đứng trên bục giảng cũng nhìn cô không chớp mắt. Mắt thấy cây thước trong tay giáo viên sắp phát huy tác dụng, Thẩm Liễm như con đà điểu rụt cổ trốn sau cuốn sách, nguyên tiết học không dám nói nửa lời.

Thật sự đúng như lời Thẩm Khâm Mộ nói, kế hoạch của cô quá cũ rích chăng?

Giờ giải lao Thẩm Liễm nằm bò lên lan can ngoài hành lang, nghĩ đến hình tượng sáng nay của bản thân, cười cũng rất ngọt ngào, biểu cảm cũng không tệ mà nhỉ, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu chứ? Chưa đủ hấp dẫn? Hay như thế vẫn chưa đủ?

Cô cúi đầu nhìn đồng phục của mấy học sinh nam, nữ đứng ở tầng dưới, lập tức biết khuyết điểm của mình ở đâu.

Quần áo, mặc kiểu gì mới đủ thu hút người khác đây?

Sau khi hiểu được đạo lý này, Thẩm Liễm không nói hai lời liền vọt vào nhà vệ sinh, kéo váy đồng phục của trường lên cao, nhìn đôi chân dài trắng nõn của mình trong gương, ánh mắt cong lên vẻ hài lòng, lộ ra chút biểu cảm tự tin: “Mình không tin anh ấy không cắn câu.”

Tiết thứ hai buổi chiều, giờ thể dục.

Khi Thẩm Liễm xuất hiện ở sân thể dục, không chỉ có Mộc Lan Lan mà gần như cả lớp, thậm chí ngay cả thầy thể dục cũng bị dọa cho nhảy dựng.

“Vãi thật, bạn học Thẩm Liễm, cậu mặc như thế này tính dụ dỗ em trai nào đấy?” Mộc Lan Lan nghiêng người, nhìn chằm chằm chiếc váy ngắn ngủn bị cô chỉnh ngắn còn một nửa, kinh ngạc nói: “Nhưng mà công nhận, sửa thành thế này nhìn cũng đẹp phết đấy chứ.”

Thẩm Liên thả xõa mái tóc xoăn xuống, cởi bớt một cúc trên của đồng phục học sinh, để lộ xương quai xanh thanh tú, một đôi chân dài thẳng tắp như tranh vẽ, kết hợp với váy ngắn sau khi chỉnh sửa, có cảm giác hấp dẫn rất lớn, mấy nam sinh xung quanh đều không thể rời mắt.

Thẩm Liễm liếc nhìn mọi người xung quanh một vòng, biết hôm nay nhất định sẽ nắm chắc thắng lợi trong tay.

Chờ tới lúc hoạt động tự do trong tiết thể dục, cô nhắn tin cho Thẩm Khâm Mộ: “Bây giờ các anh đang học môn gì đấy?”

Không lâu sau Thẩm Khâm Mộ liền trả lời lại.

“Thể dục, sao đấy?”

Thẩm Liễm đảo mắt nhìn bốn xung quanh sân thể dục, quả nhiên phát hiện bóng dáng người anh trai vô lại của cô đang đứng ở sân bóng rổ.

Tay cô vừa gửi tin nhắn, chân vừa chạy một mạch tới sân bóng rổ.

“Không có gì, em hỏi vậy thôi.”

Sân bóng rổ.

Lúc này trên sân bóng rổ đang diễn ra một trận giao hữu giữa các lớp 12, thành viên hai đội đều ghép từ các học sinh của từng lớp nhỏ.

Trận đấu bóng rổ trôi qua được 20 phút đang dần đi đến hồi kết. Vì hai bên ghi bàn rất sát nút, trận đấu đã đến giai đoạn gay cấn, các cầu thủ hai bên cũng dần kiệt sức. Trận bóng rổ liên tục kéo dài tới tận bây giờ, mục đích xem ai có thể vượt qua xiềng xích phá được vòng vây.

Ánh mắt Thẩm Liễm nhanh chóng dán chặt trên người chàng trai đang đổ mồ hôi đầm đìa trên sân bóng rổ.

Từ Diễn Châu tháo kính ra, giữa lông mày và ánh mắt không giấu nổi địch ý, dường như trở thành một con người khác hoàn toàn với công tử vẻ ngoài kiêu ngạo lạnh lùng thường ngày.

Kỹ thuật đập bóng tại chỗ của anh rất thành thục, tìm ra kẽ hở trước hàng phòng ngự chặt chẽ của đối phương, lúc tiếng còi của trọng tài chuẩn bị vang lên, anh nâng hai tay, bật người, ném một pha bóng ba điểm cuối cùng.

“Phù...”

Tiếng còi vang lên, bóng lọt vào rổ rơi xuống đất.

Một nửa cổ động viên bên kia xôn xao bàn tán, trận thi đấu này lại là lớp một thắng.

Thẩm Liễm không đắm chìm trong niềm vui sướиɠ phấn khích, ánh mắt của cô vẫn dán chặt vào một người, nhìn anh đi tới bên cạnh sân bóng cầm lấy khăn lau mồ hôi, ngồi xuống ghế.

Từ Diễn Châu bình tĩnh lấy lại hơi thở, mồ hôi lăn dài trên cổ rơi xuống cơ bắp săn chắc. Sau khi vận động cả người cũng trở nên sống động hơn nhiều, có một loại gợi cảm khác hẳn trước đây.

Ngoại hình, phong thái, khí chất này khiến anh nổi bật trong cả khóa, nên không chỉ có Thẩm Liễm, trận bóng rổ vừa kết thúc, rất nhiều nữ sinh xung quanh đều háo hức muốn chen lấn tới nhưng đều bị ngăn lại.

Thẩm Liễm dựa vào bên cạnh quan sát một lúc, đợi mọi người tản đi mới đi tới.

Cô đưa chai nước trong tay qua cho anh, cánh tay trắng nõn thon dài chìm trong nắng chiều, làn da cũng trở nên hồng hào: “Khát rồi phải không?”