Chương 18

Thời gian nhoáng một cái đã qua rất nhanh, nháy mắt đã đến mùa đông lạnh lẽo.

Đêm qua tuyết rơi rất dày, những bông tuyết trắng xóa tô điểm cho bức tranh đời sống thêm bạc màu hơn, toàn bộ khung cảnh trở nên yên tĩnh lạ thường.

Thẩm Liễm bước lên nền tuyết dày, đi lên tầng, chạy thêm vài bước để phủi tuyết dưới chân sạch sẽ, lúc gần đến lớp thì gặp được Từ Diễn Chu đang trực nhật trên tầng ba.

Anh đứng trên cầu thang, Thẩm Liễm ngửa đầu, mặc dù trời đầy mây nhưng có cảm giác người trước mặt lại chói mắt hơn bất cứ thứ gì.

Từ lần trước, khi Mộc Lan Lan nói toạc ra mục đích chân thật của cô đối với Từ Diễn Chu, Thẩm Liễm càng nhìn càng cảm thấy anh thuận mắt, mỗi lần gặp là vui vẻ vô cùng, chỉ sợ hai người không có cái gì để nói.

Từ Diễn Chu đối với ánh mắt lộ liễu của cô cũng không trách cứ, anh chuyển tầm mắt lên mái tóc dài, nhẹ nhàng nâng tay.

Trái tim Thẩm Liễm đập nhanh hơn, thấy đầu ngón tay của anh cầm lấy một bông tuyết, con mắt cong cong, như nhớ lại gì đó, lấy ra hai cái túi giữ ấm ở trong l*иg ngực ra đưa cho anh: “À đúng rồi, cái này cho anh.”

Anh cầm lấy, bên trong mặc một chiếc áo lông cao cổ, bên ngoài là áo đồng phục, áo lông vũ thì để trong lớp học. Thực ra không cảm thấy gì cho đến khi cô đưa túi giữ ấm qua mới cảm thấy hình như hôm nay hơi lạnh.

Từ Diễn Chu nhận đồ, thấy thời gian không còn sớm bèn đi xuống dưới tầng.

Thẩm Liễm đứng trên gọi anh: “Anh nhớ dùng đó.”

“Ừ.” Anh giả vờ đang xem bản ghi chép, trong miệng lại nói: “Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, khi đi ra ngoài đừng quên lấy ô che.”

“Được.” Thẩm Liễm cười càng rạng ngời hơn, tuyết trên đầu đã sớm tan đi. Cho đến khi hình bóng của anh biến mất ở chỗ ngoặt cô mới ôm đồ chạy về lớp học.

Khi trở lại chỗ ngồi, Mộc Lan Lan thấy cô ôm đống đồ ăn vặt: “Cậu làm gì thế? Tiết sau là tiết của Lão Tần đó.”

“Tớ biết, nhưng bởi vì học Toán nên tớ mới mua.” Thẩm Liễm nhét toàn bộ đồ ăn vặt vào trong hộc bàn.

“Cho nên cậu tính dự trữ đồ ăn để— Khởi nghĩa?”

Thẩm Liễm thấy cô ấy hoàn toàn không load nổi nên đành nói rõ: “... Lần này phát bài thi toán giữa tháng cho nên tớ mới mua đồ ăn để dự trữ. Lỡ như lần này không đạt tiêu chuẩn thì về nhà không ăn cơm chỉ cần ăn chút đồ vặt đã no như thế buổi tối sẽ không đói bụng nữa.”

“Chiêu này của cậu đúng là lợi hại.” Mộc Lan Lan không thể không khϊếp sợ trước sự ‘cơ trí’ của cô: “Nói như thế là cậu đã có dự cảm rằng bản thân sẽ không đạt tiêu chuẩn ư?”

Thẩm LIễm: “Khá là chắc chắn. Bởi vì lần này tớ chẳng làm được câu nào cả.”

“........”

Cậu còn nói một cách rất hợp tình hợp lý.

Nhưng mà, quả thực Thẩm Liễm đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người, cuối cùng đã lấy được danh hiệu người có thành tích học tập đứng thứ ba toàn lớp, mặc dù là đếm ngược có điều thế là đã đáng mừng lắm rồi.

Thẩm Liễm cuộn bài thi lại nhét vào trong cặp sách, ôm một túi đồ ăn vặt lớn đi ra khỏi phòng học, bởi vì ở trong văn phòng nghe Tần Ngụy mắng cả nửa giờ nên lúc này cực kỳ khó chịu.

“Sao rồi? Ngay cả đồ ăn vặt cũng không dùng được à?” Mộc Lan Lan đi cùng cô, thuận tay cầm lấy bao nilon, chọn gói khoai tây chiên đưa ra ăn.

“Ừ…” Thẩm Liễm gật đầu, nhét túi đồ ăn vặt đưa cho Mộc Lan Lan: “Cậu thích ăn thì đưa hết cho cậu đó.”

“Lão Tần đã nói gì với cậu thế? Sao lại có trạng thái uể oải như này?”

Thẩm Liễm thở dài: “Thầy ấy nói người ta thì nhờ văn nhờ lý mà tuyển thẳng còn tớ chỉ có thể dựa vào việc thi hoặc là không thi.”

Mộc Lan Lan: “Nói vậy là có ý gì?”

“Lão Tần bảo tớ về thương lượng với bố mẹ, nói thành tích của tớ như vậy có lẽ là không thi vào được trường tốt nào, bảo tớ đi tìm lối khác để đi.”

“Hả?”

Thẩm Liễm vẫn chưa hiểu ra sao, vì nguyên văn Lão Tần nói: “Tham gia kỳ thi nghệ thuật.”

“Mọi người xem đã đủ chưa?”

Thẩm Liễm ghét lên bàn cơm trong nhà, trừng mắt lớn mắt nhỏ với ba người còn lại.

Từ khi về đến nhà, đưa văn kiện mà Lão Tần gửi cho bọn họ, đã nửa giờ trôi qua nhưng không có ai lên tiếng, làm cho lòng cô bất ổn theo.

“Ai da.” Bỗng nhiên Thẩm Khâm Mộ cất tiếng thở dài nói lời thấm thía: “Em gái à, xem ra em cũng chỉ có thể đi con đường này mà thôi.”

Thẩm Liễm không thèm để ý tới anh ấy, quay đầu hỏi hai vị đang mặt đối mặt cực kỳ căng thẳng kia: “Bố mẹ, hai người cảm thấy như thế nào?”

“Nhưng mà cái cuộc thi nghệ thuật này khó lắm đúng không?” Phương Phương hỏi cô: “Nếu con đi thi thì chọn vào môn chuyên nghiệp nào?”

Trong đầu Thẩm Liễm xoay một chút, buột miệng thốt ra: “Vũ đạo đi.”

Thẩm Thanh Nguyên nhíu mi, rốt cuộc nói một câu: “Bố không có ý kiến gì.”

Câu trả lời này nằm ngoài dự kiến của Thẩm Liễm, cô cứ cho rằng bố mẹ sẽ phản đối nhưng bây giờ nói lời đồng ý, ngược lại trong lòng cảm thấy không được yên ổn: “Bố mẹ thực sự không có ý kiến gì sao?”

Phương Phương cầm bài thi hôm nay được phát lên: “Với thành tích này của con bố mẹ còn có lựa chọn nào khác đâu.”

Thẩm Liễm cúi đầu yên lặng: “.... Hình như cũng đúng.”

“Tham gia cuộc thi nghệ thuật này cũng không dễ dàng, với số điểm của con hiện giờ vẫn còn kém xa lắm.” Thẩm Thanh Nguyên nhíu mày nói.

Thẩm Khâm Mộ phụ họa: “Đúng vậy, điểm của em còn chưa đủ để đậu vào.”

“........”

“Con còn có mặt mũi mà nói em gái, con nhìn con đi, lần thi giữa kỳ này được mấy điểm? Mẹ thấy con không thi đậu đại học, sau này không tìm được việc làm thì phải làm sao bây giờ?”

Nếu Phương Phương không thấy hai đứa nhóc này con do mình đứt ruột sinh ra thì có lẽ đã sớm đuổi ra khỏi nhà rồi.

Đúng là không biết cố gắng.

“Sao mẹ lại mắng con?” Thẩm Khâm Mộ cảm thấy bất lực: “Cho dù là thế thì khi con trưởng thành chẳng lẽ không được thừa kế công ty của bố hay sao?”

“Nghĩ cũng hay quá nhỉ?” Thẩm Thanh Nguyên tháo kính xuống, liếc qua, chọc phá ảo tưởng của đứa con trai một cách vô tình: “Bố đã quên nói với con rằng tiêu chuẩn nhận vào làm của công ty là có bằng tiến sĩ trở lên.”

Thẩm Khâm Mộ: ………

“Hai đứa các con nên suy nghĩ lại xem nên làm thế nào đi.” Phương Phương nói xong thì đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm tối.

Thẩm Liễm nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay Thẩm Thanh Nguyên, việc này vẫn còn chưa xong đâu: “Bố… Bố không thể mặc kệ con được.”

“Các con tự có tương lai của chính mình, tự suy nghĩ cho kỹ càng, bố mẹ không có quyền lợi quyết định hết cho các con được.” Lần đầu tiên Thẩm Thanh Nguyên từ chối yêu cầu của con gái, cũng là lần đầu tiên nói những lời rất có ý nghĩa.

“Muốn trở thành người như thế nào chỉ có tự bản thân các con biết, phải suy xét cho tốt rồi nói đáp án cho bố mẹ, chỉ cần là chuyện các con thích làm bố mẹ sẽ cố gắng ủng hộ hết mình.”

Thẩm Liễm buông tay, nhìn Thẩm Thanh Nguyên đi vào phòng ngủ.

Một lần nữa ghé lên bàn, nhìn Thẩm Khâm Mộ, anh ấy cũng đang nghiêm túc nghiền ngẫm.

“Này, anh nghe hiểu chưa, giờ tính toán làm sao đây?”

Thẩm Khâm Mộ vẫn không chớp mắt nhìn về một hướng: “Anh cảm thấy bố của chúng ta cực kỳ đẹp trai.”

“....”

Được rồi.

Sau khi kết thúc kỳ thi giữa kì, trường học vẫn sẽ tổ chức cuộc họp phụ huynh như thường lệ, báo cáo kết quả học tập cho người nhà, sau đó tiến hành trao đổi.

Người tới dự họp của Thẩm Liễm đều là Thẩm Thanh Nguyên nên cô không hề lo lắng chút nào.

Còn về phía Thẩm Khâm Mộ thì do Phương Phương đi, không chừng sẽ sinh ra chuyện xấu gì đó mất.

Hơn nữa, tính cách của Thẩm Liễm cũng rất giống với bà ấy, nghĩ cái gì là muốn cái đó, tùy tâm sở dục, cũng không suy xét đến hậu quả. Chỉ có điều khác biệt duy nhất đó chính là Phương Phương có Thẩm Thanh Nguyên yêu thương chiều chuộng, còn cô chỉ lẻ loi một mình, tung hoành ngang ngược giữa nhóm học bá, một mình dốc sức làm việc.

Nghĩ đến đây, Thẩm Liễm sinh ra một cỗ chua xót trong lòng.

“Ai da–”

Mộc Lan Lan vừa thấy đã đoán được đã xảy ra cái gì: “Hôm qua cậu về nhà, tình hình chiến đấu như thế nào?”

“Không ác liệt như trong tưởng tượng chỉ là tớ cứ thấy khó chịu.”

“Cậu là đồ thích bị ngược đấy à?” Mộc Lan Lan nói với vẻ ghét bỏ.

Thẩm Liễm: “Cậu không hiểu, trong nhà có hai vị bố mẹ vô cùng thông suốt thì có cảm giác như thế nào?”

“....”

Đã từng gặp người khoe giàu nhưng chưa từng gặp ai khoe bố mẹ thoáng cả.

“Nếu như thế thì cậu còn buồn chuyện gì?”

Thẩm Liễm thay đổi tư thế nằm, chậm rãi nói ra lý do, không ngờ nó lại khác với dự kiến của Mộc Lan Lan, cái cô lo lắng không hề liên quan đến việc học tí nào.

“Quà sinh nhật tặng Từ Diễn Chu, tớ nên chọn cái gì đây?”

Mộc Lan Lan không muốn nói chuyện với cô nữa: “Gói cậu lại rồi đưa cho người ta đi.”

“Quá cũ, không có gì mới mẻ hơn ư?”

“.... Vậy cậu muốn làm gì?”

Sau khi trải qua sự chắt lọc ý kiến, có người đề nghị tặng bút máy, có người đề nghị tặng bảng mẫu, thậm chí còn nói đưa cái đèn bàn.

Thẩm Liễm hỏi vì sao, đối phương chỉ nói với khát khao cháy bỏng: “Thắp sáng linh hồn của người đó, để cho người đó sớm ngày phát hiện ra chỗ tốt của cậu, cái đẹp của cậu, cái— Không giống người thường của cậu.”

“.....”

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Thẩm Liễm đem ánh mắt đặt lên trên cuốn sách có chữ ký mà ngày đó Thẩm Khâm Mộ từng nói qua, bắt đầu tìm mọi cách để tìm kiếm, sau đó ở trên một trang web secondhand cướp được một quyển sách.

Vốn dĩ cô còn cho rằng sách này sẽ rất quý nhưng hóa ra nó cũng giống như bình thường, chẳng qua vào cuối sách còn có ảnh chụp và chữ ký, cái này sẽ đáng giá hơn so với bình thường một chút.

Thẩm Liễm cảm thấy vô cùng mỹ mãn, kẹp nó vào trong, Phương Phương ở bên ngoài gọi cô ra: “Liễm Liễm, ra ăn cơm đi con.”

“Dạ.”

Ngồi trên bàn, Thẩm Liễm thấy có món bò kho, sườn heo chua ngọt, đầu cá băm ớt, cô hỏi: “Hôm nay trong nhà có khách tới ạ?”

Phương Phương vẫn đang ở trong bếp hầm canh, Thẩm Thanh Nguyên ngồi trên sô pha xem báo chí, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Mẹ con mời khách đến nhưng không cho chúng ta biết.”

Mùi thơm bay vào mũi làm người ta thèm nhỏ nước dãi, Thẩm Liễm nhịn không được duỗi tay chọn miếng sườn ở trên bàn, đúng lúc mẹ Thẩm bưng nồi canh ra nhìn thấy, đánh lên tay cô một cái.

“Đi rửa tay nhanh lên, bẩn muốn chết.”

“Dạ vâng.”

Thẩm Liễm đi vào phòng vệ sinh rửa tay xong thì bước vội ra phòng bếp, nhân lúc bà ấy không chú ý cầm một miếng lên ăn.

A, quả thực rất ngon.

Tiếng kháng nghị của chiếc bụng đã sớm reo lên, cô chờ không kịp nữa: “Mẹ, khi nào chúng ta mới được ăn cơm?”

“Đợi lát nữa. Anh của con sắp về rồi.”

“Lâu như vậy ư?” Thẩm Liễm lại nhân cơ hội cầm miếng sườn lên, ngậm trong miệng cho đỡ thèm.

Đúng lúc chuông cửa vang lên.

“Anh trai có phiền hay không cơ chứ, sao không mang chìa khóa theo?” Thẩm Liễm cắn miếng xương sườn đi ra cửa, trong miệng vẫn còn ồn ào: “Anh đi mà không mang theo chìa khóa thì ngủ ở bên ngoài luôn đi.”

Mở cửa ra, ngẩng đầu, thấy người đứng ở cửa không phải là người anh trai đáng ghét kia.

Nhìn gương mặt quen thuộc, cả người Thẩm Liễm ngây ra, không khỏi dùng sức chớp chớp hai mắt, miếng sườn trong miệng suýt chút nữa đã rơi xuống: “Anh… Sao anh lại tới đây?”