Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Thể Ngừng Yêu

Chương 1

Chương Tiếp »
Chương 1

Vừa tới tháng chín, nhiệt độ đã tăng đột ngột.

Không gian mát lạnh trong phòng cách biệt rõ rệt với bầu không khí nóng như lửa đốt ngoài cửa sổ, như phân làm hai thế giới, thoải mái tới mức khiến cho con người ta cảm thấy buồn ngủ.

Qua giờ trưa, tiết học đầu tiên buổi chiều đã trôi qua được mười lăm phút.

Thẩm Liễm ngồi bàn cuối cùng, tay phải chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn lên bảng. Nhìn những nét bút của giáo viên chủ nhiệm xiêu xiêu vẹo vẹo, chẳng khác gì những con sâu đang bò trên đó.

Cô lắc lắc đầu, nửa phút sau, thực sự không chống nổi lại cơn buồn ngủ nữa, may mà cô ngồi bàn cuối, không dễ bị phát hiện. Thẩm Liễm tiện tay mở cuốn lịch sử ra che mình, sau đó nằm bò xuống bàn không suy nghĩ gì nữa mà ngủ thϊếp đi.

Mãi tới lúc tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, cô mới cảm nhận được có người đang lay mình.

Thẩm Liễm đổi tư thế, nheo mắt ngẩng đầu lên một chút lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, hai gò má ửng hồng, vô cùng đẹp đẽ.

“Có chuyện gì đấy?” Cô dụi dụi mắt, nhìn rõ khuôn mặt Mộc Lan Lan, tiếp tục đổi bên, đè lên cánh tay phải tiếp tục ngủ.

“Cậu đừng có ngủ nữa, mau tỉnh đi, phải đi tham dự lễ rồi.” Mộc Lan Lan cũng không thèm để tâm tới hành vi ngủ trong giờ lịch sử của Thẩm Liễm, nhưng hôm nay là ngày chào mừng tân sinh viên không thể không đi, ở đây gọi cô đi tham dự, mọi người trong lớp cũng đã đi gần hết rồi.

Thẩm Liễm tì trán vào khuỷu tay, nằm sấp mặt hướng xuống bàn học, thêm bộ dạng nửa tỉnh nửa mê, giọng nói nghe như tiếng vo ve: “Lễ gì, tớ không tham gia đâu.”

Mộc Lan Lan biết đây là người không sợ trời không sợ đất, hơn nữa giáo viên chủ nhiệm lại là chú họ cô, thế thì lại càng không kiêng nể gì. Vừa mới khai giảng được một tuần mà cô đã đem mấy bọn nam sinh tự xưng là “trùm trường” dạy dỗ cho một trận, ngoan ngoãn nghe lời gọi cô là “chị Liễm”.

Danh hiệu chẳng khác nào mấy bang phái trong giang hồ, Mộc Lan Lan chưa gọi thế bao giờ, nhưng cô biết sở thích của Thẩm Liễm.

Cô đành đè thấp giọng, tiến sát gần Thẩm Liễm nói: “Nếu cậu mà còn không tỉnh, bạn nam đẹp trai kia sẽ bị người khác giành mất đấy.”

Quả nhiên, người nào đó vừa mới “giả chết” không ngủ nổi nữa, lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt hồ ly lấp lánh: “Cậu nói ai cơ?”

Mộc Lan Lan: “...”

----

Hội trường trường cấp ba Tư Nguyên.

Có tám lớp mới nhập học, từng lớp tương ứng của mình đang chờ ở lối vào khán phòng.

Cái nắng chói chang của mùa hè, đến ngay cả một ngọn gió cũng không có, nóng đến mức khiến người khác bực bội. Không ít mấy bạn nữ ở các lớp oán than trời đất đứng dậy, bảo lớp trưởng đi xem tình hình thế nào, còn phải đợi bao lâu mới được vào bên trong.

Thẩm Liễm và Mộc Lan Lan đứng ở hàng cuối của lớp tám, cũng may ba giờ chiều, bên phải khán phòng có một chỗ râm, vừa hay che được cho lớp bọn cô và thêm một nửa của lớp bảy, tốt hơn chút so với mấy lớp đứng nắng kia.

Bởi vì Thẩm Liễm nghe có trai đẹp nên mới đồng ý đi cùng Mộc Lan Lan tới đây.

Đợi mãi mà chả thấy bóng dáng trai đẹp đâu, hứng thú qua đi thì cơn buồn ngủ lại ập đến.

Mộc Lan Lan kéo cô, thời gian đứng đợi mà đã thấy cô ngáp mấy cái, nghi hoặc hỏi: “Hôm qua cậu đi ăn trộm hay gì mà nay trông buồn ngủ thế?”

Thẩm Liễm che miệng, gật đầu: “Tối hôm qua tên biếи ŧɦái Thẩm Khâm Mộ nói thiếu người chơi game, nhất quyết kéo tớ vào trận chơi với anh ấy, không thắng thì không được ngủ, vậy là cứ thế chơi tới bốn giờ sáng.”

Mộc Lan Lan kinh ngạc cảm thán: “Hai người bọn cậu đúng là liều mạng mà.”

Thẩm Liễm buông tay: “Chịu thôi chứ biết sao giờ, ai bảo tớ lại có một người anh trai như thế chứ.”

“Vậy hai người có thắng không?”

Thực sự Thẩm Liễm không muốn nhớ lại, ai oán nhìn Mộc Lan Lan với hai quầng thâm dưới mắt: “Nếu mà thắng sớm thì cậu nghĩ xem có cần phải chơi đến bốn giờ sáng không hả?”

Mộc Lan Lan vô cùng đồng cảm với cô: “... Có vẻ cũng đúng.”

Thẩm Liễm bất đắc dĩ quay đầu lại, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì: “Cậu không nhắc tớ cũng quên luôn, hôm qua chơi game cùng mà tớ để quên cả điện thoại ở chỗ anh ấy luôn rồi, đợi lát nữa ngắm trai xong tớ tìm anh ấy lấy lại.”

Đang nói chuyện thì giáo viên chắp tay sau lưng xuất hiện ở cửa ra vào, bắt đầu từ lớp một tiến vào hội trường.

Thẩm Liễm buồn chán đứng chờ, lại không có điện thoại để nghịch, vì vậy đứng hóng chuyện câu được câu không của mấy bạn nữ sinh đang tám chuyện.

“Các cậu nghe tin gì chưa? Năm nay Lục Nhậm Lâm lớp một là đại diện cho học sinh mới, nghe nói đẹp trai lắm luôn đó!”

Giọng nói phấn khích của mấy nữ sinh khiên Thẩm Liễm nhíu mày.

Mấy nữ sinh kia vẫn tiếp tục tám chuyện.

“Tớ biết, tớ biết, chính là người học cấp hai Bộ Thăng, trước kia tớ học cùng lớp với cậu ấy, cũng đẹp trai phết.”

“Thật không?! Vậy hôm nay cậu ấy sẽ tới đây chứ?”

“Đương nhiên rồi, đại diện cho học sinh mới phải lên khán đài phát biểu, tất nhiên sẽ tới rồi, chúng ta đúng là có phúc mà.”

Thẩm Liễm cong khóe môi, xem ra Mộc Lan Lan không có lừa cô.

Nghĩ tới đây, hàng phía trước đã bắt đầu di chuyển.

Đợi các lớp đã ổn định vị trí ngồi, vốn dĩ hội trường rộng rãi nghiêm trang trong nháy mắt đã trở nên náo nhiệt.

Thẩm Liễm vừa bước vào, mí mắt đã bắt đầu đánh nhau vì không gian mát lạnh từ điều hòa phả ra.

Cô ngồi ở giữa lối đi, cởϊ áσ đồng phục khoác lên đùi, dựa lưng vào ghế lim dim.

Mới được một lúc, cảm giác áo bị rơi, chỗ ngồi có chút trống trải.

Nhưng mí mắt vẫn nặng trĩu, cô muốn nhặt áo lên mà mắt thì không tài nào mà mở nổi.

“Xin phép đi qua.”

Đột nhiên, cảm giác có người lướt qua bên cạnh mình, cả khán phòng ồn ào náo nhiệt, một giọng nam trầm ấm mát lạnh vang lên bên tai cô, cảm giác khiến cho con người ta thư thái không thể giải thích được.

Người kia hình như phát hiện phía trước có chiếc áo khoác bị rơi, khom lưng nhặt lên, trả vật về với chủ.

Thẩm Liễm cảm giác được chân mình lại được chiếc áo che lại, trong lòng có một thanh âm nói cô mở mắt ra, nếu không trai đẹp sẽ chạy mất.

Nhưng cô vừa mới nâng mí mắt, một bóng người trước mặt vội vàng lướt qua, lẫn vào trong đám người, không thấy bóng dáng.

“Aiya, đáng tiếc quá.”

Thẩm Liễm dựa lưng vào ghế, không nhịn được mà cảm thán.

Vừa nãy ánh mắt chỉ bắt được một góc lưng nhưng cũng đủ thấy được vóc dáng cao lớn và bờ vai rộng của chàng trai.

Mộc Lan Lan ngẩng đầu rời khỏi màn hình điện thoại: “Cậu đang lẩm bẩm cái gì đấy.”

“Không có gì.” Thẩm Liễm duỗi eo, che miệng ngáp một cái: “Haizz… khi nào thì trai đẹp mới tới vậy?”

“...”

Ngoài trai đẹp ra thì cô không nghĩ được thêm thứ nào khác nữa à?

Tiệc chào mừng học sinh mới bắt đầu bằng một số chương trình cũ rích. Hiệu trưởng, lãnh đạo lên phát biểu, Thẩm Liễm ngồi đợi mãi, mắt lại bắt đầu díu vào nhau. Lại phải đợi thêm một lúc lâu cho các tiết mục múa hát qua đi, đại biểu học sinh bắt đầu lên phát biểu.

Người dẫn chương trình trên sân khấu vừa dứt lời, Thẩm Liễm ngồi thẳng dậy, nhìn về phía rèm sân khấu, một nam sinh chậm rãi bước lên bục.

Dáng người của nam sinh kia có lẽ chỉ cao hơn cô một chút, quần áo đồng phục chỉnh tề, đường nét khuôn mặt rõ ràng, vẻ ngoài tuấn tú.

Nhưng thật đáng tiếc, đây không phải gu của Thẩm Liễm.

Sự mong đợi tràn đầy trong nháy mắt rơi lộp bộp, không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy càng ngày càng chán.

Bên tai, đại diện học sinh mới đang đọc kịch bản bài phát biểu mà cậu đã chuẩn bị sẵn trong tay, ánh mắt Thẩm Liễm liếc qua chỗ khác, rơi vào một thân ảnh quen thuộc ở ghế bên trái trước mặt.

Thẩm Liễm ngẩng cao đầu thăm dò tình hình, nhân lúc không có ai chú ý, cô khom người chạy hai ba bước tới chân bậc thềm, đạt được mục đích.

Thẩm Khâm Mộ vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy em gái mình, cô trợn mắt đẩy anh ngồi vào bên trong.

“Vãi đạn, em chui từ đâu ra đấy?”

“Aiya.”

Không đợi anh phản ứng lại, Thẩm Liễm không đẩy được anh trai mình liền nhân cơ hội lẻn vào bên trong, ngồi xuống ghế bên cạnh.

Cũng may mà bên dưới khán đài khá tối, hành động của bọn họ không bị ai phát hiện.

Thẩm Khâm Mộ chỉnh trang lại quần áo, nghiêm túc hỏi: “Em tới đây làm gì?”

“Anh đừng có giả bộ nữa đi.” Thẩm Liễm giơ tay ra: “Đưa đây cho em.”

Thẩm Khâm Mộ giả vờ không hiểu: “Cái gì cơ.”

Thẩm Liễm trợn mắt, nhắc lại từng từ từng chữ, chỉ sợ anh không nghe thấy: “Điện – thoại – của – em”

Thẩm Khâm Mộ biết ngay kiểu gì cô cũng hỏi tới chuyện này nên đã sớm có kế hoạch, anh nhướng mày, trợn mắt nói dối: “Không mang theo, để ở lớp học rồi.”

Thẩm Liễm tức đến mức hận không thể kéo anh ra ngoài đánh nhau một trận.

Nhưng điện thoại của cô vẫn còn trong tay anh, chỉ có thể nuốt cục tức vào trong, ngồi bên cạnh anh vuốt cằm trợn mắt, kiềm lại cơn tức giận.

“Em đừng có lúc nào cũng trợn trừng mắt nhìn anh như thế được không hả?” Thẩm Khâm Mộ kéo cổ áo che kín cổ: “Phải cẩn thận.”

Vô số các hình dung từ trực trào ra khỏi miệng Thẩm Liễm, cuối cùng chỉ thốt ra được mấy chữ: “... Anh chó thật đấy.”

Thẩm Khâm Mộ lại cười thay vì tức giận, anh dùng gương mặt gần giống với cô năm phần mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn vì lời khen nhé.”

“...”

Thẩm Liễm cảm thấy toàn thân bất ổn.

Người anh trai này chính là khắc tinh của cô, từ bé đến lớn luôn đoạt đồ chơi của cô, tranh sự sủng ái với cô, còn luôn bắt nạt cô!

Thẩm Liễm thu lại ánh mắt, ngồi tại chỗ phồng má như con cá nóc.

Đại diện học sinh mới trên khán đài còn chưa phát biểu xong, cô buồn chán đến mức ép buộc mình phải nghe một lúc, sau đó nhớ ra điều gì đó, dùng cùi chỏ chọc chọc Thẩm Khâm Mộ đang nhìn lên sân khấu: “Này, nếu em nhớ không nhầm thì đây là lễ chào mừng học sinh mới, anh tới đây làm gì?”

Thẩm Khâm Mộ không quay đầu qua, chỉ đáp: “Thầy Trần nói tìm bọn anh có việc.”

“Ò.”

Con người Thẩm Liễm ấy à, không có gì tốt, nhưng được cái không bao giờ thù dai, tức giận nhanh mà hết tức giận cũng nhanh, một lúc sau lại chọc anh để tìm người nói chuyện, hỏi vu vơ: “Các anh? Ngoài anh ra còn có ai nữa?”

Thẩm Khâm Mộ nhìn cô một cái, hất cằm chỉ về phía vị trí ngồi của cô: “Chính là người ngồi chỗ này.”

Thẩm Liễm gật đầu: “Vậy người đâu rồi?”

“Đi vệ sinh rồi, nếu không anh cũng không cần ngồi đây nghe em ồn ào đâu.”

Thẩm Liễm bắt ý trong câu nói của anh, lại nhẫn nhịn tiếp: “Hôm qua lúc anh cầu xin em vào đội với anh sao anh không chê em ồn ào đi? Quả nhiên đàn ông đúng là cái đồ móng heo.”

Thẩm Khâm Mộ thản nhiên nhún vai, cười đến nỗi cả người đều run rẩy: “Anh thì sao cũng được, nhưng mà em gái của anh ơi, điện thoại của em vẫn còn ở chỗ anh đấy nhé.”

Thẩm Liễm: “...”

Cô nhịn.

Chào mừng học sinh mới ước chừng trôi qua được hai tiết học, Thẩm Liễm cũng coi như là ngủ bù được giấc tối qua. Đến lúc tỉnh lại thì người dẫn chương trình đang nói lời kết thúc.

Thẩm Khâm Mộ cầm lấy điện thoại nhắn tin, nghe thấy động tĩnh của cô, không ngẩng đầu mà hỏi: “Tỉnh rồi sao?”

Thẩm Liễm dụi dụi mắt, rầu rĩ đáp “Ừm” một tiếng.

“Em có thể thay đổi thói quen cứ tới lúc nghe giảng là mơ mơ màng màng được không hả?”

“Ai mượn anh quản chứ.” Thẩm Liễm vẫn còn ghi hận, tức giận đá anh một cái.

Nhìn về phía hàng lớp mình đã đi gần hết, cô cũng phủi mông đứng dậy: “Em đi đây, buổi tối nhớ trả điện thoại lại cho em đấy.”

Thẩm Liễm còn chưa đi, Thẩm Khâm Mộ đã vội vàng đứng dậy, hình như nhìn thấy người nào đó liền vẫy tay.

Cô thuận tiện nhìn qua bên đó, chỉ thấy một người bước ra từ chỗ khuất tối dưới sân khấu.

Vóc dáng người kia cao lớn, bộ đồng phục học sinh không thể che giấu được vẻ điềm tĩnh và tao nhã, cổ áo hơi mở, để lộ đường cổ săn chắc.

Thẩm Liễm còn chưa nhìn thấy mặt, không kiềm chế được mà nuốt nước miếng.

Tay cô nắm lấy cổ tay áo Thẩm Khâm Mộ, không chớp mắt mà nhìn người đó chằm chằm hỏi: “Bạn của anh à? Trông có vẻ quyến rũ phết, sao trước giờ chưa bao giờ nghe anh nhắc tới người này thế?”

“Cậu ấy mới chuyển từ trường trung học số 8 qua đây.” Thẩm Khâm Mộ bất đắc dĩ nhìn em gái mình: “Em lau nước miếng đi kìa.”

“A... ờ.”

Thẩm Liễm lau miệng lấy lại tinh thần, Từ Diễn Châu đã đi về phía hai người.

Lúc này cô mới để ý kĩ hơn, gương mặt này đẹp hơn gấp mấy lần so với nam sinh đại diện học sinh lên phát biểu được mấy nữ sinh săn đón kia. Ngũ quan tinh sảo, ánh mắt lạnh lùng, cặp kính gọng vàng trên sống mũi che giấu sự lãnh đạm giữa hai lông mày, sống mũi cao, chỉ có điều đôi môi có chút nhợt nhạt.

Từ Diễn Châu cảm giác có người đang quan sát đánh giá mình, liếc mắt qua, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Thẩm Liễu.

Trong đầu Thẩm Liễm vang lên một tiếng “Ầm”, da đầu tê dại, thậm chí còn quên cả chào hỏi. Nhưng Thẩm Khâm Mộ đã quá quen với điều này, liền giải vây cho em gái: “À, đây là em gái tớ.”

Đang ngơ ngác, Thẩm Liễm cảm giác được có người chọc vào khuỷu tay mình, lại nghe thấy giọng Thẩm Khâm Mộ: “Ngơ ra đó làm gì, chào hỏi một tiếng đi.”

Cô hoàn hồn, gật gật đầu với Từ Diễn Châu: “Xin chào, em là anh trai của Thẩm Khâm Mộ, tên Thẩm Liễm.”

Thẩm Khâm Mộ trợn mắt: “...Ngược rồi, nói ngược rồi.”

“À đúng đúng, nói ngược rồi.” Thẩm Liễm sau khi được nhắc nhở thì đã tỉnh táo lại, ánh mắt vẫn đặt trên người Từ Diễn Châu không rời: “Xin lỗi ạ, Thẩm Khâm Mộ là em gái em, chào... chào anh.”

“...”

Thẩm Khâm Mộ tức đến mức mặt tái lại, cái quái gì vậy, muốn xé tan hình tượng của anh trước mặt người khác hay gì?

Từ Diễn Châu đứng bên cạnh xem kịch hơi nhếch khóe môi, nở một nụ cười nhạt, âm thanh khẽ thoáng qua.

A, dáng vẻ lúc anh ấy cười thật đẹp!

Thẩm Liễm suýt chút nữa nhảy dựng lên chạy vòng quanh, ôi mẹ ơi, đây là âm thanh của loài người sao? Sao lại hay như vậy chứ? Chưa nói gì đã nghe rất hay rồi, nếu mà nói thì khiến người ta không kìm được mà chảy máu mũi mất, ngọt xỉu.

Vì thế mười phút còn lại, đầu óc Thẩm Liễm hoàn toàn trống rỗng, giống như biểu hiện của một fan hâm mộ khi nhìn thấy thần tượng của mình, ánh mắt gần như dán chặt vào khuôn mặt đối phương.

Mười phút sau, Thẩm Liễm vẫn ngây ngốc vẫy tay với bóng người đã đi xa, Thẩm Khâm Mộ không nói lên lời cốc đầu cô một cái.

Thẩm Liễm ăn một cú đau liền che đầu, đau tới mức nước mắt trực trào ra ngoài: “Anh làm gì đấy!”

“Bớt mê trai đi được không hả, người ta có bạn gái rồi.” Thẩm Khâm Mộ nhìn thấu suy nghĩ của cô, không chút thương hoa tiếc ngọc mà cốc cho cô thêm cái nữa.

Ánh mắt Thẩm Liễm đột nhiên tối sầm, tiếc nuối thở dài, nhìn Thẩm Khâm Mộ có chút chột dạ.

“Anh để em mơ thêm một lúc không được à?”
Chương Tiếp »