Chương 8

Mạc Uyển Đình đến nhà thấy Cố Tuyết Lệ đợi mình ngoài cổng cô bước đến gọi bà ta một tiếng .

"Mẹ sao mẹ lại đứng ở đây?"

"Còn làm gì nữa là đợi con đó mau vào nhà đi."- Cố Tuyết Lệ kéo tay cô vào nhà.

Mọi người trong nhà đều đang ngồi vào bàn. Đặng Hùng Cường vừa thấy cô bước vào ánh mắt đã dán lên người cô không rời khuôn mặt xinh đẹp lại thêm những đồ hàng hiệu trên người cô. Hắn từng nghe nói cô em vợ mới tìm về được này rất giàu có nhưng không ngờ lại vừa xinh đẹp vừa có tiền nếu mà có được cô đời này của hắn không phải sang trang khác sao? Đặng Hùng Cường mặc dù chỉ là nhân viên văn phòng nhưng nhan sắc thì cũng không đến nỗi, mặc bộ comle bình thường. Với người như cô vừa nhìn nhận hắn chả phải loại tốt đẹp gì.

Cha mẹ Đặng Hùng Cường đều ở quê bản thân hắn đang ở trọ với mấy người đồng nghiệp.Hắn quen Vương Hiểu Tâm chỉ vì cô ta có chút nhan sắc sau này để cô ta hầu hạ mấy tên sếp già giúp hắn đi lên cũng không lỗ gì dù sao với danh tiếng trai tỉnh lẻ như hắn chẳng thể tiếp cận mấy tiểu thư danh giá mà đổi đời.

"Tiểu Uyển đây là bạn trai chị Đặng Hùng Cường anh ấy đang làm giác đốc công ty Hải Thành,còn đây là Tiểu Uyển em gái em. Con bé làm ở Thịnh Vương."

"Vậy sao chào em, không biết em làm bộ phận nào anh có quen biết giám dốc Vương ở Thịnh Vượng có thể nói giúp em vài câu."- Đặng Hùng Cường đắc ý nói.

Mạc Uyển Đình mỉm cười cố nhớ lại xem giám dốc Vương nào trong công ty mình.

"Anh nói gì vậy con bé chính là CEO của Thịnh Vượng đó, là con gái nuôi của Mạc Gia." -Vương Hiểu Tâm trách móc hắn.

Câu nói của cô ta chút nữa làm hắn rơi đôi đúa trong tay, hắn nào có thể biết được trước giờ CEO của Thịnh Vương rất kín tiếng chưa từng nộ mặt hơn nữa những bữa tiệc quan trọng hắn đâu thể đến. Xem ra lần này hắn vớ được con cá lớn rồi.



Sau khi dùng bữa xong Vương Hiểu Tâm đưa Đặng Hùng Cường ra về sau khi trở lại cô ta ngồi vào bàn nói với mọi người.

"Ba mẹ bọn con quyết địng rồi tháng sau sẽ cưới. Nhưng ba mẹ biết đó bố mẹ anh ấy ở quê, anh ấy hiện tại cũng đang sống chung với các bạn. Bọn con cũng không thể ở nay lên chúng con muốn mượn ba mẹ chút tiền để mua một căn nhà nhỏ."

"Mua nhà con cũng biết đây bây giờ gia đình ta khômg khả giả gì lấy đâu ra tiền cho con mượn."- Vương Lập Tần nhìn sang phía Mạc Uyển Đình đang rửa bát bên trong cố tính nói to.

"Nhưng con không thể cùng anh ấy ra đường ở được hơn nữa con đã có thai rồi nếu không cưới bụng sẽ to ra mất."- Vương Hiểu Tâm liền bật khóc nức nở điều này khiến Vương Lập Tần tức giận hét lớn.

"Cái gì có thai."

"Cha con xin cha hãy giúp chúng ta."- Vương Hiểu Tâm quỳ gối xin ông ta.

Mạc Uyển Đình thấy vậy quay sang thấy Cố Tuyết Lệ nước mắt dài nước mắt ngắn ấm ức nói.

"Là tại chúng ta không tốt không thể cho các con cuộc sống tốt hơn."

Mạc Uyển Đình không tham gia vào cuộc nói chuyện đó nhưng nó cũng khiến cô suy nghĩ không ít. Làm cô không tài nào ngủ nổi. Đợi đến khi Phó Huy Nhân đi làm về thấy cô vẫn còn thức mà anh bước vào cô lại không hay biết.

"Sao em còn chưa ngủ?"

"Thiếu gia cậu về rồi! Tại em nhớ cậu thôi!"- Mạc Uyển Đình mỉm cười cô không muốn anh có thành khiến với gia đình mình.



"Nói dối."- Phó Huy Nhân vạch trần cô nhớ anh mà khi anh về lại không biết gì.

Khiến cô hổ thẹn nhìn anh.

"Uyển Đình nói anh nghe, em đang gặp chuyện gì?"

"Thiếu gia , em muốn mua nhà cho bố mẹ mình, căn nhà họ ở thực sự rất tồi tàn hơn nữa chị gái em sắp lấy chồng . Gia cảnh không tốt em muốn giúp họ một tay."

Phó Huy Nhân nghe xong khuôn mặt đen lại xem ra anh đã quá lơ là rồi mới một tháng mà bọn họ đã lấy được lòng của cô hầu gái ngốc nghếch của anh rồi. Xem cô muốn mang hết tim phổi bản thân ra cho họ khiến anh muốn phát điên.

"Em mua nhà cũng được nhưng căn nhà đó phải đứng tên em."

"Tại sao?"- Mạc Uyển Đình mờ mịt nhìn anh. Anh không biết có lên cho cô biết sự thật không? Cũng không muốn đánh vỡ giấc mơ của cô lên không dám nói ra sự thật.

"Không phải chỉ là căn nhà thôi sao ? Đứng tên ai chả được em cũng để họ sống ở đó mà đúng không?"- Phó Huy Nhân nhìn cô nói.

Anh muốn kể hết cho cô nghe anh biết bố mẹ cô là tên nghiện cờ bạc. Sợ họ mang căn nhà đó đi thế chấp rồi lại đòi cô mua căn mới nhưng với cô nhóc yếu đuối này anh không dám nói.

Mạc Uyển Đình dù rất băn khoang nhưng lại không nói thêm. Trước giờ cô chưa từng làm trái lới anh và phu nhân. Nhìn cô ngủ trong lòng mình anh không dũng cảm kể cho cô nghe chuyện mười năm trước chính anh đã nhìn và nghe thấy.