Chương 5: Ánh mắt muốn ăn thịt

Nhưng Lôi Văn Uyên hoàn toàn không để ý đến cậu, tự bỏ đồ vào, Khương Hà thở phì phì trừng hắn, cuối cùng lại như quả bóng bị xì hơi, cậu biết mình không đấu lại tên đáng ghét này, hay là thôi đi.

Cuối cùng Lôi Văn Uyên quan tâm cảm xúc của cậu, mua cho cậu một gói que cay, trông thứ này dơ như thế, Lôi Văn Uyên không biết có cái gì ngon mà Khương Hà lại rất thích, chỉ là Lôi Văn Uyên cũng không cho cậu ăn thường xuyên.

Cứ như vậy dỗ được nhóc con xù lông, Lôi Văn Uyên nhìn Khương Hà cười híp mắt, vừa ngốc vừa đáng yêu, hắn sẽ vẫn luôn bảo vệ cho cậu.

Khi đến giờ ngủ buổi tối, Khương Hà vẫn bị bắt uống một ly sữa, Lôi Văn Uyên đặt ly sữa ở đó rồi nhìn Khương Hà, không hai phút cậu đã bại trận, đành phải cầm cái ly ngửa đầu uống hết, uống xong thì nằm ngã vào trên giường, “A, tôi bị trúng độc rồi, đứa con bất hiếu này, cậu cho tôi uống cái gì đấy?!”

Lôi Văn Uyên gõ lên trán cậu một cái, “Còn dám làm xàm à, cho cậu uống thuốc độc thật bây giờ.” Khương Hà làm mặt quỷ với hắn, bây giờ cậu uống sữa tươi cũng có khác gì uống thuốc độc đâu?

Lôi Văn Uyên cũng tự uống một ly, bởi vì Khương Hà không thích uống sữa, nếu hắn cũng không uống, Khương Hà nhất định sẽ nói hắn chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, cho nên mỗi ngày Lôi Văn Uyên đều sẽ uống cùng với cậu.

Sau đó lại rửa sạch sẽ hai cái ly, trở về thì Khương Hà còn đâng chơi di động ở trên giường, nhìn thoáng qua thời gian, 9:30, cũng nên ngủ rồi.

“Cậu đi rửa mặt một chút đi, 10 giờ rồi, cũng nên ngủ rồi.” Lôi Văn Uyên đã rửa mặt xong.

“Vừa mới tắm xong, nghỉ ngơi tí đi rồi rửa mặt.” Lúc này Khương Hà đang thảo phạt Lôi Văn Uyên với mấy người trong nhóm chết, người này quá đáng ghét, lại gửi vào trong nhóm chát của cậu cái gì mà học tập chứ, đây là nhóm riêng tư được không? Riêng tư đấy! Nếu là còn nói đến học tập thì cũng quá nhàm chán, nhóm này hoàn toàn không cần tồn tại.

Nhưng cậu cũng không dám làm trò nói trước mặt của Lôi Văn Uyên, chỉ có thể mắng ở trong lòng, mắng ở trong nhóm, dù sao Lôi Văn Uyên rất ít khi xem lịch sử trò chuyện, chỉ xem mấy cái gần nhất thôi.

Khương Hà nằm nghiêng ở trên giường, mới vừa tắm rửa xong, cơ thể có mùi chanh, mặc quần đùi, lộ để cặp đùi trắng nõn và bắp chân thon thả, gần như không có lông chân, chân lắc qua lắc lại, rất là thích ý.

Hai cánh tay thon dài cũng lộ ra ngoài, rất gợi cảm nhưng không quá mức, Lôi Văn Uyên đặc biệt thích xúc cảm kia. Hắn đi đến rồi ngồi xuống trước giường của Khương Hà, vỗ nhẹ lên trên đùi cậu hai cái, “Nhanh lên đi, đừng lề mề nữa, sắp 10 giờ rồi.”

Sau đó tay của hắn cứ đặt ở trên đùi không nhúc nhích, Khương Hà hoàn toàn không để ý đến cái này, cậu nhanh chóng đổi hình di động, sợ bị Lôi Văn Uyên phát hiện mình đang mắng hắn, tắt màn hình di động nói: “Lải nhải cả ngày, phiền chết đi được.” Sau đó lộc cộc chạy đi rửa mặt.

Lôi Văn Uyên lấy di động ở đầu giường của cậu, di động của Khương Hà đặt ở chỗ của hắn không có mật khẩu, phía trên trực tiếp lưu dấu vân tay của hắn, sau đó Lôi Văn Uyên liền nhìn thấy được Khương Hà mắng hắn mấy chục cậu trong nhóm riêng tư, người khác gần như không đáp lại, cậu tự mắng một mình cũng rất vui vẻ.

Quên đi, hắn biết có đôi khi không thể ép chặt quá, có có thể sẽ phản tác dụng, vật nhỏ Khương Hà này tuy rằng tùy tiện, chỉ là khi thật sự lên cơn rồi thì cũng là một tên điên. Lôi Văn Uyên biết rõ nhất chính là để cậu quanh quẩn bên bờ vực của tên điên, cũng sẽ không tiến vào trạng thái đó.

Khương Hà rửa mặt trở về, Lôi Văn Uyên đã buông di động của cậu, dặn dò nói: “Sáng mai bắt đầu chạy bộ buổi sáng, lúc huấn luyện quân sự thì không cần, mọi thứ khác cứ theo thói quen trước đây của chúng ta, sáng mai đừng nói với tôi cậu không dậy nổi.”

“Tôi không dậy nổi đâu.” Khương Hà nghỉ hè ba tháng đã nếm được niềm vui ngủ nướng, cậu không hề muốn lại bắt đầu chịu tội. Lúc nghỉ hè, Lôi Văn Uyên đến làm trong công ty của ba mình, không có thời gian để ý đến cậu, ngoại trừ nguyên tắc cơ bản, cũng thả lỏng với cậu một chút.

Lôi Văn Uyên túm lấy Khương Hà để cậu ngồi ở trên đùi mình, sau đó vỗ lên mông cậu mấy cái, “Muốn bị ăn đòn à?”. Không đau một chút nào, nhưng mà mất mặt quá! Nghiêm Niên cũng ở trong phòng, Khương Hà đảo mắt thấy Nghiêm Niên không có chú ý chuyện bên đây, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Sau đó lập tức nổi trận lôi đình, “Lôi Văn Uyên! Tôi đã bao lớn rồi mà cậu còn đánh tôi……, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!”

Vừa nói liền muốn đánh nhau với Lôi Văn Uyên, nâng lên nắm đấm lên đánh về phía mặt của hắn, Lôi Văn Uyên nhẹ nhàng nắm lấy nắm đấm nhỏ của cậu, sau đó nghiêng người đè cậu ở trên giường, một bàn tay to kéo hai cánh tay của Khương Hà lên trên đỉnh đầu. Một cái tay khác vỗ vỗ ở trên mặt cậu.

“Không để yên cho tôi?”

Khương Hà hèn nhát nuốt một ngụm nước miếng, Lôi Văn Uyên đáng sợ quá, còn có, khoảng cách này cũng gần quá rồi? Cảm thấy khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy càng đẹp trai hơn rồi, đẹp trai đến mức làm người ta phải ghen tỵ. Giãy giụa mấy cái, cũng không giãy giụa ra được, sức lực của hai người cũng không phải cùng một cấp bậc.

“Hừ, ai bảo cậu ức hϊếp tôi, được rồi được rồi, tôi muốn ngủ, không phải cậu nói cần phải ngủ trước 10 giờ sao? Đừng có nói mà không giữ lời.” Cuối cùng Khương Hà vẫn cứ hèn theo lẽ thường, cậu chưa từng thắng nổi Lôi Văn Uyên.

Lôi Văn Uyên buông lỏng tay, khẽ vỗ lưng của cậu, “Bối Bối, buổi tối có thể ngủ một mình không? Cần anh ngủ cùng cậu không?” Khương Hà nguýt hắn một cái hắn, ánh mắt chứa hờn dỗi mà chính cậu cũng không biết, Lôi Văn Uyên gần như là lập tức có phản ứng.

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được kêu nhũ danh(tên đặt khi mới đẻ) của tôi, tai của cậu mọc ở đâu thế? Còn nữa, tôi ngủ được, không cần cậu ngủ cùng. Còn anh với chả ánh, không phải chỉ lớn hơn tôi có mấy ngày thôi sao…… Đi đi đi, cút về giường của mình đi.”

Khương Hà há mồm là thật sự không buông tha người, hơn nữa sao cậu cứ cảm thấy ánh mắt Lôi Văn Uyên nhìn mình có chút kỳ quái, cứ y như nhìn món ăn vậy, chắc là cậu suy nghĩ vớ vẩn rồi.

Lôi Văn Uyên là xoay người trở về giường, không cho cậu thấy phản ứng trên cơ thể của mình, Nghiêm Niên càng không nhìn về phía này, hiện tại cậu ta đã cảm giác được, hai bạn cùng phòng này…… hình như quan hệ thật sự không bình thường. Ôi mẹ ơi, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, cái này đều là chuyện riêng của người ta mà.