Chương 7: Buổi hẹn

Lưu Tâm ngồi gục mặt vào đầu gối ở một góc khuất trong bệnh viện. Bàn tay cô vô thức sờ sờ cổ áo nhăn nhúm vì nó bị túm chặt lấy khi nãy. Thân thể run run như đang bật khóc.

Lạch bạch, lạch bạch, tiếng giày va chạm với mặt đất, mỗi lúc càng dồn dập, càng tiến lại gần Lưu Tâm. Cô ngẩng đầu, là Huỳnh Nhật.

"Anh chạy đi tìm em khắp nơi. Sao em lại ngồi đây?" Anh vừa thở hổn hển vừa nói.

Cô nhìn anh chằm chằm, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói:

"Em sợ… sợ sau này gặp phải tình cảnh như thế với tư cách là bác sĩ. Đến lúc đó, em sợ bản thân sẽ bỏ chạy như bây giờ."

Không gian im ắng, Huỳnh Nhật dang rộng hai cánh tay, cất giọng thâm trầm: "Nào, lại đây với anh"

Lưu Tâm bật dậy, sà vào lòng anh. Cô bật khóc thật to, nước mắt rơi xuống thấm đẫm vào chiếc áo màu xanh da trời của anh.

Thật ấm áp!

Cô và anh lén lút yêu đương hơn ba năm. Dù học tập bận rộn, cả hai vẫn luôn dành thời gian cho nhau. Tình yêu của bọn họ không quá cuồng nhiệt nhưng vẫn đủ đậm sâu.

Những lúc cô sợ hãi, áp lực hay một điều tồi tệ xảy đến, anh chính là bờ vai vững chãi cho cô dựa dẫm.

***

"Xin lỗi, tôi đến trễ, bệnh viện nhiều việc quá."

Lưu Tâm hớt ha hớt hải từ xa chạy tới, vội vã xin lỗi người đối diện - người chờ đợi cô nửa tiếng đồng hồ ở quán cà phê. Hôm nay cô có buổi hẹn gặp mặt với chàng trai mà mẹ cô giới thiệu.

"Không sao không sao, tôi hiện tại tương đối rảnh rang." Hắn diện đồ lịch lãm, đứng lên tay chào hỏi lại cô.

Lưu Tâm gọi đồ uống kèm dĩa bánh ngọt. Cô tươi cười gượng gạo giới thiệu sơ lược về bản thân, hắn làm điều tương tự.

Ấn tượng ban đầu của cô về hắn khá tốt. Dáng dấp cao gầy nhưng rắn chắc, phong thái của người thành đạt, khéo ăn nói, khiêm tốn, hợp ý cô.

Bọn họ trò chuyện nhiều về cuộc sống của đối phương, tìm hiểu kĩ công việc hiện tại của cả hai.

"Làm bác sĩ chắc cô vất vả lắm nhỉ? Có vẻ thường xuyên phải đột ngột tăng ca."

"Đúng là như vậy. Công việc tuy vất vả nhưng tôi yêu thích nó. Tôi coi trọng nó còn hơn cả sinh mạng của mình."

"Vậy sao? Thứ lỗi nếu tôi nói điều không hay. Gia đình tôi bao lâu nay không ưng bụng để con dâu ra ngoài làm việc. Làm dâu nên biết bổn phận của mình là chăm sóc gia đình chồng. Với quan điểm trên, nếu chúng ta có thể tiến xa, tôi hi vọng cô sẽ cân nhắc. Dù gì thì nhà tôi chẳng túng thiếu để con dâu vật vã trực ca đêm kiếm tiền."

Hắn ta thẳng thắn bày tỏ quan điểm quá thể khiến cô ngây ngốc. Trên thế giới này quả thật còn rất nhiều người gia trưởng.

Một khoảng lặng bao trùm giữa hai người. Hắn dửng dưng với những điều mình đã thốt ra, còn cô thì cười khẩy:

"Thực sự tôi đã có ấn tượng rất tốt với anh nhưng đó chỉ là lúc ban đầu. Công việc mà tôi đang làm là niềm kiêu hãnh cả đời này của tôi. Vì lẽ đó nên tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ nó chỉ vì muốn lấy một tấm chồng."

Lưu Tâm lục lọi túi xách, đem ra một ít tiền để trên bàn. Cô đứng dậy, nói lời tạm biệt với đối tượng xem mắt:

"Hôm nay đến đây là ổn thỏa. Anh nói với gia đình anh hay mẹ tôi về tôi thế nào cũng được. Mong rằng chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Chào anh!"

"Cô chắc chứ? Mẹ cô đã năn nỉ tôi tới buổi hẹn đấy. Bà ta hẳn rất thất vọng về cô con gái giỏi giang của mình."

Hắn vẫn ngồi vắt chéo chân, ngạo nghễ.

Lưu Tâm cười trừ, chẳng thèm liếc mắt đến hắn.

"Mẹ tôi sẽ càng thất vọng hơn nếu tôi qua lại với kẻ thiếu tinh tế như anh."

Cô nhanh chóng rời khỏi, tâm trạng khi đến vốn tệ nay càng buồn bực. Cô dành hơn mười năm cuộc đời để có thể đứng ở vị trí hiện tại, sao có thể từ bỏ vì một người đàn ông xa lạ.

Lưu Tâm ít khi hứa vì cô không tin tưởng bản thân. Nhưng nghề Y thì cô dám chắc mình không bao giờ rời bỏ.