Chương 1: Thế giới thứ 1: Hào môn ân cừu lục

Edit: Hoa Tranh☘

Đêm hôn khuya khoắt, Trì Tiểu Thiên bị những mỹ nam hoạt sắc sinh hương trong quảng cáo tuyển dụng quyến rũ đến thần hồn điên đảo, bắt xe suốt đêm đi tới công ty xuyên biên giới nhận phỏng vấn.

Cậu lớn lên trông rất ngoan ngoãn, một đầu tóc xoăn bồng bềnh, gương mặt trắng nõn mềm mại, rõ ràng là thanh niên đã tốt nghiệp đại học nhưng thoạt nhìn lại như mới học sinh cấp ba vừa mới thành niên, trên người mặc áo len đen, quần bò, khi cười bên má phải sẽ xuất hiện một lúm đồng tiền nhỏ.

666 rất hài lòng với vẻ ngoài của Trì Tiểu Thiên.

Nó hắng giọng, nghiêm túc nói: "Tại sao ngài lại muốn phỏng vấn vào công ty của chúng tôi."

Trì Tiểu Thiên từ sơ trung đã biết rõ xu hướng tìиɧ ɖu͙© của bản thân, sau khi suy nghĩ một lát cậu thành thật đáp: "Bởi vì tôi thích mỹ nhân, đặc biệt là mỹ nhân giới tính nam có cơ bụng tám múi."

"..."

666 chìm trong im lặng một lúc rồi mới nói tiếp: "Rất tốt, công ty rất thưởng thức người thẳng thắn, chúc mừng, ngài đã thành công thông qua phỏng vấn."

Trì Tiểu Thiên nghe vậy lộ ra nụ cười ngượng ngùng, cậu chỉ vào quảng cáo tuyển dụng: "Thế ta có thể có được những nam nhân đó không?"

666: "Công việc của ngươi là làm pháo hôi, chỉ có kết cục không được chết tử tế, những nam nhân đó đều thuộc về vai chính."

Trì Tiểu Thiên: "?"

*

666 tên đầy đủ là hệ thống đóng vai pháo hôi.

Bởi vì làm kí chủ của nó đều có cùng một kết cục là không được chết tử tế, vậy nên nó vừa trói định được một người là chạy một người, cũng vì vậy mà ở chủ thế giới nó thường bị những hệ thống khác chế nhạo. Sau bao lần thất bại 666 rút ra được kinh nghiệm xương máu, nó quyết định làm theo đề nghị của bạn tốt, quyết định quảng cáo rộng rãi, thả lưới dài câu cá lớn, tùy cơ chọn một người may mắn (xui xẻo) trói định luôn cả đời, vất vả một lần cả đời an nhàn.

Trì Tiểu Thiên chính là người may mắn (xui xẻo) được lựa chọn.

Kịch bản " hào môn ân cừu lục ".

Trì Tiểu Thiên vừa tiếp thu xong ký ức của nguyên chủ đang khó chịu nằm nhoài trên bàn học, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch, viền mắt đỏ lên, cậu nức nở nói: "Ngươi tại sao lại lừa gạt ta, ngươi không có mẹ sao?"

Trên quảng cáo rõ ràng nói sẽ cho cậu đi chu du ngàn vạn thế giới, sở hữu mỹ nam khắp thiên hạ.

666 bị hỏi thăm phản bác: "Ngươi tại sao lại muốn tới phỏng vấn, ngươi không thấy xấu hổ sao?"

Trì Tiểu Thiên: "Ta không có thấy xấu hổ thì làm sao!"

666: "Ta không có mẹ thì làm sao."

Trì Tiểu Thiên: "..."

Không phục không được, cậu chỉ có thể khóc thầm trong lòng: "Coi như ngươi thắng."

"Trì ca, Trì ca."

Thời tiết tháng chín, trời nóng như lửa đốt. Tằng Cách vừa mới chơi một trận bóng trở về, cả người toàn là mồ hôi. Áo cầu thủ số 9 màu đỏ bị thấm ướt khiến màu sậm hơn một chút, hơi thở hồng hộc, hắn kéo cánh tay Trì Tiểu Thiên, "Tôi vừa nhìn thấy Tống Nghi..." Cánh tay bị đánh văng ra ngoài, máy điều hoà trong phòng học bị chỉnh hơi lạnh, Trì Tiểu Thiên ngồi đã lâu, da thịt cả người mát lạnh, chạm vào rất thoải mái.

Cánh tay bị mạnh mẽ hất ra khiến Tằng Cách không khỏi sửng sốt.

Trì Tiểu Thiên khóe mắt ửng đỏ, chóp mũi hiện ra màu hồng phấn, cổ họng còn có chút khàn khàn: "Tống Nghi?"

Tống Nghi là bạn học cấp ba của nguyên chủ, nổi tiếng là học thần cao lãnh.

Nguyên chủ nhất kiến chung tình với Tống Nghi, đã theo đuổi ba năm, sau khi thi đại học Tống Nghi đến thanh đại, cậu cũng tài trợ cho trường học hai tòa nhà rồi theo luôn lại đây. Theo lý thuyết là bạn học ba năm, Tống Nghi hẳn là sẽ không quá xa cách với cậu mới đúng. Đáng tiếc nguyên chủ là là một tên phú nhị đại không học vấn không nghề nghiệp, theo đuổi người ta chỉ biết đập tiền, còn luôn tự gọi mình là bạn trai của người ta, thanh đại khai giảng chưa đến mấy ngày, chuyện Trì Tiểu Thiên theo đuổi Tống Nghi đã ầm ĩ cả trường đều biết.

Tống Nghi bị làm phiền, ngoại trừ đi học bình thường tuyệt đối không đi ra khỏi ký túc xá.

Trì Tiểu Thiên không có gì khác ngoài tiền, cậu phái chân chó của mình ngồi xổm canh trước cửa túc xá của Tống Nghi, có tin tức gì thì báo cho cậu.

Tằng Cách chỉ nhìn thấy một Trì Tiểu Thiên hung hăng càn quấy, nhưng bây giờ Trì Tiểu Thiên hình như khóc rồi.

Hắn tránh né ánh mắt của Trì Tiểu Thiên, tầm mắt hạ xuống, đập vào mắt là xương quai xanh tinh xảo rắng như tuyết, cổ họng bỗng dưng khô khốc, hắn cầm lấy chai nước đá uống vài hớp rồi nói: "Cậu biết chuyện trong nhà rồi sao?"

Nhà Trì Tiểu Thiên phá sản.

Biệt thự của Trì gia ở Lâm Uyển đã đem đi bán để trả nợ.

Ngày thường mắt để trên đỉnh đầu, không sợ trời không sợ đất Trì Tiểu Thiên cũng chỉ có thể vì chuyện này mà khóc.

Phượng hoàng bị nhổ lông không bằng một con gà, Trì Tiểu Thiên tháng ngày sau này phải chịu khổ rồi.

Trì Tiểu Thiên vừa nghe lại càng bi thương.

Cậu rầu rĩ, đầu cúi xuống, ngay cả chuyện của Tống Nghi cũng không buồn quan tâm.

Trì Tiểu Thiên: "Nội dung vở kịch đã tới đoạn này? Ta vừa đến đã phá sản?"

Hệ thống: "Ngươi đoán xem."

Bên ngoài bỗng nhiên một trận rối loạn.

"Sao lại có xe tải ở đây?"

"Chiếc xe thể thao màu đỏ của ai vậy?"

"Còn có thể là ai, Trì Tiểu Thiên chứ ai."

"Sao bị kéo đi thế?"

"Cậu không biết hả, trên mạng mới đưa tin ngày hôm nay. Trì gia đầu tư thất bại, ngay cả cơ hội nộp đơn bảo hộ tài sản cũng không có, giờ còn cái nịt. Trì Tiểu Thiên..."

Trong cái giới này chuyện lên xuống là việc bình thường, Trần Minh Hàn cùng Trì Tiểu Thiên không hợp nhau, hắn ôm ngực dựa vào cửa, đôi chân thon dài, quái gở nói: "Ba mẹ ngươi còn chưa có nói cho ngươi biết phải không?"

Trì Tiểu Thiên cúi đầu hai tay nắm chặt.

"Tại sao lại có kẻ hẹn hạ như vậy chứ, chẳng trách Trì Tiểu Thiên ghét hắn." Trì Tiểu Thiên hầm hừ " mình sau này cũng phải ghét hắn."

Trần Minh Hàn không chỉ chọc vào vết thương lòng của cậu, còn lôi muối ra xát lên.

Tức chết cậu rồi.

"..." Hệ thống, "Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang mắng ta."

Thanh niên cúi đầu, để lộ cái gáy trắng nõn đẹp đẽ, trên đỉnh đầu màu nâu còn có chiếc xoáy nhỏ đáng yêu, bóng lưng gầy yếu cong thành một đường, trông rất đáng thương.

Tằng Cách nhíu mày, nhìn về phía Trần Minh Hàn: "Cậu đừng có quá phận."

Trần Minh Hàn nhướng mày: "Ồ, mày đây là đang thay Trì Tiểu Thiên ra mặt à?"

"Mày thì tính là cái gì, ba mày là Tằng Đại Phú đúng không, mày muốn ông ta không sống nổi ở cái đất Bắc Kinh này nữa hả." Hắn đến gần Tằng Cách đang đứng cạnh Trì Tiểu Thiên, ánh mắt trêu tức: "Mày cút được hay chưa?"

Tằng Cách chỉ xuất thân từ một gia đình trung lưu, bình thường còn phải đi theo nịnh bợ Trì Tiểu Thiên.

Tằng Cách run lên, nhẫn nhịn cúi đầu.

Mấy năm qua cha hắn vì chen chân vào giới thượng lưu Bắc Kinh mà bận rộn đến bạc cả đầu, hắn không thể để nỗ lực của cha hắn mấy năm nay trôi theo dòng nước, hắn cúi đầu quay người, trước khi đi, môi hắn khẽ động, nhanh chóng nói một tiếng: "Xin lỗi."

Đây không phải là đang đánh vào mặt Tằng Cách mà là đang sỉ nhục Trì Tiểu Thiên.

Trì Tiểu Thiên nhập diễn rất nhanh, l*иg ngực cậu chập trùng, mạnh mẽ cắn môi mới tỉnh táo lại, hai má trắng nõn vì tức giận mà ửng hồng: "Trần Minh Hàn, cậu đừng có quá đáng!"

Trì Tiểu Thiên ở trong giới nổi tiếng xinh đẹp, người theo đuổi cậu cũng không phải ít.

Trần Minh Hàn trước kia chỉ là khịt mũi coi thường, hắn ngày hôm nay đột nhiên liền ý thức được vẻ đẹp của Trì Tiểu Thiên, thanh niên môi hồng răng trắng, khóc lên cực kì động nhân, nghĩ đến tình cảnh bây giờ của cậu, hầu kết hắn khẽ lăn: " Tôi cứ thích bắt nạt cậu đó thì thế nào?"

Hắn cúi người, nhếch môi, "Cậu còn có thể trả thù tôi sao?" Âm cuối bị cố ý đè thấp, tư thái cợt nhả: "Cậu tính làm sao để trả thù đây?"

Trì Tiểu Thiên được quản giáo rất nghiêm, cậu một lòng một dạ theo đuổi Tống Nghi, còn chưa có kinh nghiệm với tình yêu, tâm tính giống như trẻ con vậy, hoàn toàn không phát hiện ra Trần Minh Hàn đang trêu ghẹo mình.

Trì Tiểu Thiên ngả người ra sau, ghét bỏ nói: "Nói chuyện thì nói chuyện, áp sát như vậy làm cái gì."

Trong đầu cậu báo động có gì đó không ổn.

Trì Tiểu Thiên ở trong đầu hỏi: "Trần Minh Hàn có ý tứ kia với ta hả?"

Trần Minh Hàn kỳ thực cũng rất đẹp trai, mắt phượng mày ngài, dáng người cao ráo, đôi chân thon dài chẳng kém siêu mẫu trên sàn diễn.

Không hổ là công hai.

"Ngươi đang phát điên cái gì thế." Hệ thống kiên định nói: "Người Trần Minh Hàn yêu chính là Tống Nghi."

Tống Nghi là vai chính thụ trong " Hào môn ân cừu lục ", Trần Minh Hàn ở bên trong là công hai hoa tâm phong lưu

Hắn vừa bắt đầu đối với Tống Nghi cũng là thấy sắc nảy lòng tham, vốn chỉ muốn vui đùa một chút, sau đó lại bị mị lực nhân cách của Tống Nghi chinh phục, cam tâm tình nguyện vì Tống Nghi bỏ ra tài nguyên, tiền tài giúp hắn gây dựng sự nghiệp, vào lúc Tống Nghi công thành danh toại, hắn liền mang theo tình cảm của mình đi tha hương, đến nơi đất khách quê người không trở về, trong quyển sách " Hào môn ân cừu lục " này ngươi có thể nghi ngờ tình yêu của vai chính công với Tống Nghi nhưng không thể nghi ngờ tình yêu mà Trần Minh Hàn dành cho Tống Nghi!"

Đối với câu trả lời của hệ thống, Trì Tiểu Thiên chỉ khinh thường ngắn gọn nói một tiếng: "Cắt."

Cậu coi như là nhìn ra rồi, hệ thống không phải trí tuệ nhân tạo mà là thiểu năng trí tuệ mới đúng.

Trần Minh Hàn quả thật là cố ý, nhìn bộ dạng ghét bỏ của Trì Tiểu Thiên, hắn nửa ngày mới cong môi nở nụ cười: "Người nhà của cậu đúng là đem cậu bảo vệ rất tốt."

Trì Tiểu Thiên làm bộ nghe không hiểu, thiếu niên hơi hé mở đôi môi đỏ mọng, làm ra vẻ mặt mờ mịt.

Nhưng rất nhanh cậu đã phản ứng lại, nhớ tới Trần Minh Hàn vừa rồi còn đang gây hấn với mình, thanh niên xinh đẹp kiêu ngạo hất cằm nói: "Trần Minh Hàn, cậu đừng quên, Thẩm Triệt là tiểu thúc của tôi." Thẩm Triệt, là đại nhân vật bắt đầu quật khởi từ mười năm trước.

Được mọi người gọi bằng một cái biệt hiệu vô cùng khí phách, cá mập trắng to lớn trong giới thương nghiệp, thần quỷ lui tránh.

Ngớ ngẩn.

Trì Tiểu Thiên là một công tử bột chỉ biết sống phóng túng, nhưng Trần Minh Hàn không phải, Trì gia hơn hai mươi năm trước đột nhiên nhảy trở thành gia tộc đứng đầu, đứng vững vàng nhiều năm như vậy, trong vòng một ngày phá sản mắc nợ, nói không có người ở phía sau động tay ai tin chứ.

Trần Minh Hàn nghi ngờ Thẩm Triệt, trong vòng có thực lực làm được việc này không có mấy người. Lui một bước, coi như không phải Thẩm Triệt, Thẩm Triệt khẳng định cũng không quản Trì gia. Thẩm Triệt muốn xen vào, Trì gia sẽ không thê thảm đến mức đem chiếc xe thể thao là món quà sinh nhật mười tám tuổi của Trì Tiểu Thiên cầm đi gán nợ.

Trần Minh Hàn nghĩ đến một chuyện tốt.

Hắn nhìn Trì Tiểu Thiên: "Phải rồi. Cậu không phải còn có một tiểu thúc hay sao. Thẩm Triệt lợi hại như vậy, cậu đi cầu hắn, nói không chừng hắn sẽ nguyện ý ra tay giúp Trì gia." Thanh niên bị nuông chiều từ bé, ăn mặc đều là những thứ tinh xảo xa xỉ nhất: "Tệ lắm thì cũng sẽ giữ cậu ở lại Thẩm Trạch, cung cấp ăn mặc cho cậu."

"Trì gia không phải đã nuôi hắn mười năm sao?"

Thẩm Triệt muốn giúp không cần Trì Tiểu Thiên đi cầu.

Hắn không muốn giúp, Trì Tiểu Thiên đi cầu cũng vô dụng.

Nhưng một cái đạo lý đơn giản như vậy, Trì Tiểu Thiên lại không hiểu.

Trì Tiểu Thiên bị hắn nói tới động tâm: "Thật sao?"

Nhưng cậu lại có chút nghi ngờ, "Cậu tại sao phải lại muốn giúp tôi, tự nhiên tốt bụng như vậy."

Trần Minh Hàn cười khẽ một tiếng: "Tôi trước giờ vẫn luôn tốt bụng như vậy." Hắn rũ mắt đánh giá Trì Tiểu Thiên, "Tôi còn có thể càng tốt bụng hơn, nếu Thẩm Triệt không thu lưu cậu, tôi cũng có thể cho cậu ở nhờ nhà tôi một đoạn thời gian, yên tâm, không thu phí." Thu mấy cái khác.

Hắn đã động tâm, muốn thu lưu Trì Tiểu Thiên phỏng chừng cũng có không ít người, tốt nhất là ra tay ngay từ đầu: "Nhưng trước mắt có một vấn đề, giờ cậu phải đi như thế nào, xe của cậu không phải vừa bị kéo đi rồi sao, hay là để tôi đưa cậu đi?"

Trì Tiểu Thiên không chịu được người lúc nào cũng đối nghịch với mình là Trần Minh Hàn đột nhiên đổi tính thành người hiền lành, cậu rùng mình một cái, hất cái móng heo bỏ Trần Minh Hàn đang đưa tới, ác thanh ác khí nói: "Không cần cậu lo!"

Tại sao tên đáng ghét này cứ phải nhắc đến việc xe của cậu bị kéo đi như vậy chứ, là thấy cậu chưa đủ mất mặt sao?

Trì Tiểu Thiên lạnh mặt đi qua Trần Minh Hàn.

Lúc đi tới cửa, cậu dừng lại, nghiêng người quay đầu lại, có chút lúng túng nói: "Cảm ơn."

Môi đỏ răng trắng, mái tóc hơi xoăn bồng bềnh, cặp lông mi dài khẽ run rẩy như cánh bướm, ngoan ngoãn đến bất ngờ: "Cậu miễn cưỡng được coi là người tốt."

Tuy rằng trước đây cùng cậu đối nghịch rất nhiều lần, nhưng lúc cậu bị phá sản còn nói muốn giúp cậu đi Thẩm Trạch, nguyện ý thu lưu cậu.

Thật sự là người tốt.

Hệ thống nhìn Trì Tiểu Thiên: "Ngươi thực sự cho rằng hắn là người tốt hả? Trần Minh Hàn là đối thủ một mất một còn của Trì Tiểu Thiên, hắn thu lưu ngươi khẳng định là muốn nhục nhã ngươi."

Trì Tiểu Thiên chờ hệ thống nói xong mới nghiêm túc nói: "Ta là đang trào phúng hắn đó."

Trần Minh Hàn mà xứng với hai chữ người tốt sao?

Hệ thống: "..."

Xin lỗi.

Nó thật sự không nhìn ra.

Bị phát cho một tấm phiếu người tốt Trần Minh Hàn: "..."

Trong lòng hắn có cảm giác hơi quái lạ, dâng lên một loại cảm giác áy náy kỳ dị khi bắt nạt kẻ ngu si.

Người tốt? Hắn sao?

Cái đầu kia của Trì Tiểu Thiên đúng là có cũng như không, không hiểu chút nào đến thế nhân hiểm ác.

"Ngu ngốc." Sau khi mắng một tiếng Trần Minh Hàn lại nở nụ cười, hắn lầm bầm lầu bầu: "Có ngày bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền."

Thẩm Triệt không phải là người lòng dạ mềm yếu, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng thu lưu tiểu mỹ nhân đáng thương không có nhà để về rồi.

Đương nhiên, Trần Minh Hàn thì chỉ muốn vui đùa một chút mà thôi.

Sau này chơi chán hắn sẽ bồi thường cho Trì Tiểu Thiên một căn nhà, hắn quả thật là một kim chủ hào phóng tâm địa thiện lương.

Trì Tiểu Thiên cũng không phải khóc thật, dù sao phá sản không phải cậu mà là Trì Tiểu Thiên nguyên bản. Cậu là kiểu người luôn hoạt bát vui vẻ, trời sinh vô tâm vô phế, xui xẻo bị cái tên hệ thống quái đản lừa gạt vẫn có thể ôn hòa làm nhiệm vụ.

Thời tiết hôm này rất oi bức, ánh nắng chói chang, Trì Tiểu Thiên vừa mới bắt đầu còn rất hứng thú tham quan vườn trường không bao lâu liền bị phơi nắng đến cả người ủ rũ, cậu liếʍ đôi môi có chút khô khốc: "Ta muốn ăn kem que."

Hệ thống thấy Trì Tiểu Thiên chịu hợp tác, cũng chỉ đường cho cậu: "Quẹo trái, cách đó ngàn mét có cái siêu thị nhỏ."

Trì Tiểu Thiên cúi đầu đi.

Cậu lau mồ hôi trên trán: "Thời tiết hôm nay sao ngột ngạt thế nhỉ, sẽ không phải sắp mưa đó chứ."

Hệ thống đáp: "Đúng vậy."

Nó tri kỷ kể cho Trì Tiểu Thiên nội dung vở kịch tiếp theo: "Phân đoạn tiếp theo chính là ngươi sẽ đến Thẩm Trạch tìm Thẩm Triệt, người hầu ở Thẩm Trạch không cho ngươi tiến vào, ngươi tức đến nổ phổi nói muốn làm bọn họ sáng mắt ra, kiên cường đứng trong mưa lớn đợi Thẩm Triệt, vừa đợi chính là đến nửa đêm, cuối cùng cũng chờ được Thẩm Triệt tao nhã tự phụ xuống xe, bộ dáng chật vật chặn trước mặt Thẩm Triệt cầu xin hắn cứu Trì gia."

Trì Tiểu Thiên mẫn cảm bắt được hai câu miêu tả: "Tao nhã tự phụ, vô cùng chật vật?"

Giọng nói của hệ thống lập tức trở lên vui vẻ: "Đúng rồi. Chờ ngươi một nước mũi nước mắt tèm lem cầu xin Thẩm Triệt xong, sẽ phát hiện Tống Nghi cũng ở trên xe. Vai chính thụ Tống Nghi vốn cảm thấy vai chính công Thẩm Triệt kiêu căng ngạo mạn, nhưng so sánh với ngươi, hắn không những đối với Thẩm Triệt sinh ra hảo cảm, còn cảm thấy được Thẩm Triệt anh tuấn, đẹp trai."

Trì Tiểu Thiên: "..."

Cậu hừ hừ: "Ta chỉ là công cụ để thăng tiến tình cảm của bọn họ thôi chứ gì?"

Hệ thống cây ngay không sợ chết đứng nói: "Đúng vậy."

Đúng là phận pháo hôi mà.

Cái kịch bản này phần diễn của Trì Tiểu Thiên không nhiều, dù sao cũng chỉ là người mới, trước tiên cần phải thích ứng một chút.

Trì Tiểu Thiên đến siêu thị, hơi lạnh thổi tới, thiếu niên đang ủ rũ lập tức vực dậy tinh thần, khôi phục lại sức sống tuổi thanh xuân. Tuy mấy cái thẻ ngân hàng của cậu đều bị khóa hết nhưng số dư trong tài khoản Wechat vẫn còn vài con số.

Cậu đắc ý mua một cây kem: "Đúng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo."

Cho dù là phú nhị đại đã phá sản cũng có tiền hơn so với người bình thường.

Mua kem xong Trì Tiểu Thiên đi ngang qua khu văn phòng phẩm, vô tình gặp phải một người bạn học vô cùng nổi bật, hắn lớn lên tuấn tú, thân thể đã có hình bóng của người đàn ông trưởng thành, vừa ngây ngô lại thành thục, tựa như công tử thế gia bước ra từ trong tranh, khí chất thanh lãnh. Hai người nhìn thoáng qua, Trì Tiểu Thiên hậu tri hậu giác nói: "Người vừa rồi thật đẹp."

Hệ thống lên tiếng nhắc nhở: "Đó là Tống Nghi."

Trì Tiểu Thiên bóc kem ra ăn: "Chẳng trách Trì Tiểu Thiên lại thích Tống Nghi."

Hệ thống thấy Trì Tiểu Thiên tựa hồ rất bình tĩnh: "Ngươi không thích hả?"

Trì Tiểu Thiên cắn một miếng kem, lời nói có chút không rõ ràng: "Ta cũng là phía dưới."

Hai thụ ở bên nhau không có tương lai.

Hệ thống: "..."

Tống Nghi nhìn thấy Trì Tiểu Thiên theo bản năng cau mày. Hắn không thích Trì Tiểu Thiên, càng chán ghét việc bị dây dưa, mà thường ngày người này vừa thấy hắn là dính tới, đã bám là dai như đỉa, hôm nay gặp mặt lại coi như không nhìn thấy hắn.

Khiến hắn có hơi kinh ngạc.

"Lão Tống!"

Người bạn tốt cùng Tống Nghi đi siêu thị chạy tới, hắn thuận theo tầm mắt của Tống Nghi thấy được Trì Tiểu Thiên, hắn biết cậu đã không ít lần làm phiền Tống Nghi vậy nên vẫn luôn không ưa cậu, hắn có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói "Cậu chắc là chưa biết đi. Nhà của Trì Tiểu Thiên phá sản rồi, diễn đàn bây giờ đã đồn ầm lên rồi, Trì Tiểu Thiên chiếc xe thể thao của cậu ta cũng bị tha đi đấu giá."

Tống Nghi quả thực không biết: "Phá sản?"

Chẳng trách vừa nãy Trì Tiểu Thiên mất tập trung như vậy, khóe mắt còn có chút ửng đỏ. Hắn rũ mắt, không muốn nói tiếp chủ đề này nữa: "Sắp vào giờ học rồi, đi thôi."

...

Trì Tiểu Thiên đón xe đến Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch nằm ở vùng ngoại ô thành phố, từ thanh đại lái xe đến phải mất ba, bốn tiếng, lúc Trì Tiểu Thiên đến nơi bầu trời đã chuyển thành một màu xám xịt, không khí nóng bức ngột ngạt đã không còn, gió thổi sảng khoái. Bên đường có hai hàng cây rất cao, hàng rào sắt bao quanh có chu vi hơn một nghìn mét.

Cũng không biết có phải nguyên nhân tâm lý hay không, hắn luôn cảm thấy Thẩm Trạch có chút lạnh lẽo: "Thẩm Triệt ở chỗ này hả? Hắn có vẻ hơi biếи ŧɦái à nha."

Trì Tiểu Thiên ở trên đường tới đây đã nhìn thấy mấy cái mộ địa.

Mộ địa cách Thẩm Trạch gần nhất chỉ có hai ki lô mét, làm tròn lại một chút chính là không có khoảng cách.

Hệ thống rất bảo vệ vai chính: "Ngươi mới biếи ŧɦái, đây là phong cách của đại lão. Cái đồ không có kiến thức! Không phẩm vị!"

Giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống.

Trì Tiểu Thiên bước nhanh đi tới trước cửa, cậu ấn chuông cửa, qua loa nói: "Rồi rồi rồi, là ta không có kiến thức, không có phẩm vị..." Trên màn hình bỗng nhiên nhảy ra gương mặt của một ông lão, gương mặt đầy nếp nhăn giống như vỏ cây, âm u đầy tử khí, đồng tử Trì Tiểu Thiên co rút, thiếu chút nữa tắt thở.

Mí mắt cậu nhảy đến mấy lần, sắc mặt đỏ lên, muốn nói lại thôi, biểu tình cực kỳ sống động, cuối cùng cũng nghẹn ra được một câu: "... Chào ngài."

Thẩm Triệt đang nhìn chăm chú gương mặt kia.

Lão Đặng cho rằng Thẩm Triệt đã quên Trì Tiểu Thiên, nhẹ giọng nhắc nhở: "Tiên sinh, đây là Trì Tiểu Thiên, con trai của Trì Thành."

Cơn mưa lớn đã áp đến.

Không khí dần trở lên lạnh lẽo, chiếc áo sơ mi trên người Trì Tiểu Thiên nhanh chóng bị nước mưa thấm ướt trở lên trong suốt ôm sát vào cơ thể mảnh mai của thiếu niên, thiếu niên đã bị lạnh đến đông cứng lại, thân thể run lên, cổ áo vô tình trượt xuống, để lộ ra cảnh "xuân" quyến rũ, da thịt trắng nõn mịn màng.

Màn hình camera vẫn không có động tĩnh.

Đợi thêm mấy phút, Trì Tiểu Thiên đã có chút không chịu được, cậu xoa mặt, cố gắng lau đi nước mưa, bởi không khống chế được sức lực khiến làn da trắng nõn mềm mại bị có xát đến ửng đỏ, hắn ác thanh ác khí nói: "Thẩm Triệt là tiểu thúc của tôi, mau ra mở cửa, nếu còn không mở cửa tôi sẽ cho các người sáng mắt."

Chó con rơi xuống nước đang nhe răng nhếch miệng kêu gào.

Không những không hung dữ mà còn rất đáng yêu, thật gọi người yêu thích.

Vẫn không có phản ứng.

Trì Tiểu Thiên khịt mũi, biểu diễn dáng vẻ hồn bay phách lạc vô cùng nhuần nhuyễn.

Trì Tiểu Thiên trên đường đã cùng hệ thống nói qua, nói Thẩm Triệt sau nửa đêm mới trở về, hiệu quả đều giống nhau. Hắn ôm đầu gối, cả người run lẩy bẩy, thê thảm giống cải thìa trong đất, sống không còn gì luyến tiếc: "Đoạn này thật sự không thể nhảy qua à?" Hệ thống chết sống không chịu đồng ý.

Trần Minh Hàn theo đuôi lại đây chuẩn bị nhặt người đang hút thuốc lá, hắn gục trên tay lái nhìn Trì Tiểu Thiên trong mưa, tay bị tàn thuốc làm bỏng mới hoàn hồn: "... Fuck."

Hắn chửi thề, cầm áo khoác chạy ra ngoài: "Trì Tiểu Thiên."

Giọng nói của nam sinh trẻ tuổi trong mưa rất có lực xuyên thấu.

Trì Tiểu Thiên thấy Trần Minh Hàn, chưa kịp nói gì đã bị áo khoác của hắn trùm lấy, Trần Minh Hàn kéo tay Trì Tiểu Thiên, túm cậu lên: "Cậu bị ngu hả? Hắn không mở cửa thì cậu ngồi xổm ở chỗ này dầm mưa sao?"

Trì Tiểu Thiên bị nuôi đến tinh xảo yếu ớt, bị nước mưa xối nửa đêm thì không chết cũng mất nửa cái mạng.

Trì Tiểu Thiên chui ra khỏi áo khoác của Trần Minh Hàn, cậu hơi nghi hoặc hỏi: "Trần Minh Hàn, là cậu hả?"

Trần Minh Hàn sắc mặt có chút âm trầm.

Hắn nhìn Trì Tiểu Thiên, ngón tay ấn lên khoé môi ửng hồng, trong mắt đều là du͙© vọиɠ mà bất kì người đàn ông nào cũng hiểu: "Theo tôi..."

"Tiểu thiên."

Giọng nói trầm thấp từ tính xuyên qua màn hình vang lên: "Chờ một chút, lát nữa tiểu thúc đến đón ngươi."

Lần gặp mặt lần trước Trì Tiểu Thiên còn là một nam hài tám, chín tuổi, xoay một cái đã mười năm, đã trưởng thành xinh đẹp yêu kiều như vậy.

Hắn không muốn thì còn có rất nhiều người muốn.

Trì Tiểu Thiên không thể từ chối được giọng nam trầm, đặc biệt có hương vị nam nhân, nghe vào tai tê tê dại dại như bị điện giật.

Vành tai trắng nõn bất giác nhiễm màu hồng nhạt.

Nhưng cậu vẫn có chuyện thắc mắc, Trì Tiểu Thiên hỏi hệ thống: "Hắn không phải sau nửa đêm mới về à?"

Hệ thống: "..."

Nó cũng không rõ lắm: "Kịch bản viết như vậy."

Trì Tiểu Thiên hiểu ra: "Hẳn là cái tên Thẩm Triệt kia cố ý để Trì Tiểu Thiên bị mưa xối đến nửa đêm đi?"

Cậu cảm khái nói: "Thật không hổ là nam nhân có tâm lý biếи ŧɦái."

Trần Minh Hàn đồng dạng nhìn về phía màn hình điện tử.

Thẩm Triệt thật sự tiếp nhận đứa cháu trai này?

Thẩm Triệt cùng Trì Tiểu Thiên không có quan hệ máu mủ, nghiêm túc mà nói cũng không phải tiểu thúc của Trì Tiểu Thiên.

Ba của Trì Tiểu Thiên cùng anh trai Thẩm Triệt là bạn tốt, năm đó cùng nhau gây dựng sự nghiệp, sau đó anh trai và chị dâu Thẩm Triệt xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, ba của Trì Tiểu Thiên liền đưa Thẩm Triệt đến Trì gia, còn cho Trì Tiểu Thiên gọi Thẩm Triệt là tiểu thúc.

Chỉ là sau khi tốt nghiệp đại học Thẩm Triệt liền rời khỏi Trì gia, còn một tay đưa Thẩm gia trở thành gia tộc đứng đầu.

Trong tay Trần Minh Hàn truyền đến giãy dụa yếu ớt, là Trì Tiểu Thiên, đôi mắt Trì Tiểu Thiên cũng rất đẹp, trong suốt thấu triệt: "Trần Minh Hàn."

Cậu nhỏ giọng nói: "Cậu bỏ tôi ra, lát nữa tiểu thúc tới đón tôi."

Trần Minh Hàn không hiểu được thái độ của Thẩm Triệt, hắn chỉ biết là, chỉ cần Thẩm Triệt nguyện ý che chở Trì Tiểu Thiên, sẽ không có ai dám chạm vào cậu.

Hắn đang muốn buông tay, Trì Tiểu Thiên lại cúi đầu, để lộ ra một đoạn gáy trắng nõn, ở trong l*иg ngực hắn khẽ cọ: "Cảm ơn cậu tới đón tôi... Cậu thật tốt."

Một lần biến cố, cha mẹ để lại một cái tin nhắn rồi mất liên lạc, ngày cả điện thoại cũng không gọi được, Trì Tiểu Thiên không thể không sợ hãi. Cậu được bảo vệ quá tốt, đơn thuần như chú cừu non lần đầu tiên nhìn thấy sự tàn nhẫn của thế giới.

Trần Minh Hàn run lên.

Hắn nhấp môi dưới, hơi nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi: "Đồ ngốc ngậm miệng."

Hắn mới không phải người tốt.

Là có ý đồ riêng, không có ý tốt.

Cửa mở.

Một chiếc xe đen chạy ra, mưa rơi rả rích, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một khuân mặt cực kỳ anh tuấn, ngũ quan lập thể, mày kiếm, mắt phượng hẹp dài, mái tóc được chải vuốt cẩn thận ra sau đầu.

Hắn mặc một thân tây trang màu đen, dưới chiếc áo sơ mi đen để lộ ra lớp cơ bắp mỏng, hormone cường thế phả vào mặt, nam nhân kéo lỏng cà vạt, lười biếng quý khí: "Tiểu thiên."

Hắn nhìn về phía Trì Tiểu Thiên, trên khuân mặt không có một tia nhân khí lộ ra một nụ cười ôn hòa: "Lại đây."

Trái tim Trì Tiểu Thiên đập bịch bịch như muốn nhảy ra ngoài.

Cậu không chút do dự thoát ra vòng tay của Trần Minh Hàn, thiếu niên môi hồng răng trắng một mặt ngưỡng mộ: "Tiểu thúc!"

Oa, rất hợp khẩu vị của cậu.