Chương 1

"Này, nhóc, tỉnh dậy đi."

Ánh sáng chiếu thẳng vào trêи mặt Túng Phồn kéo ý thức của cậu quay lại, cậu nhíu mày, lấy tay chắn trước mặt, ngăn luồng sáng chói mắt kia lại, có cảm giác oán trách như khi rạng sáng mới ngủ mà tám giờ đã bị người gọi dậy, tính khí lúc mới dời giường không tốt chút nào, kiểu không dễ dỗ.

Người kia dịch đèn pin trêи tay đi một chút nói: "Nhóc này, trời không còn sớm nữa đâu, mau về nhà đi."

Túng Phồn cau mày, cố gắng thích ứng với ánh sáng một chốc rồi mới mở hẳn mắt ra, trước mặt là một ông chú mặc đồng phục bảo vệ, bên dưới người cậu là một băng ghế tựa bằng gỗ, xung quanh là thảm có xanh mướt, vừa nãy có bao nhiều tức giận vì bị đánh thức thì giờ lại thấy mờ mịt bấy nhiêu, không cần ai dỗ dành nữa, trong đầu lúc này chỉ còn ba câu hỏi duy nhất — Tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì xảy ra đây?

Cảm giác đầu nặng trình trịch, người thì lâng lâng làm cậu nhỏm dậy thôi cũng có chút khó khăn, xương cốt cả người cứng đơ, vẫn phải nhờ chú bảo vệ đỡ cậu mới có thể ngồi lên được.

"Chú ơi, đây là đâu vậy?" Trêи mặt Túng Phồn hiện lên vẻ bối rối, cậu nhớ sau khi tan làm cậu đã về nhà rồi cơ mà, còn vui vẻ gọi một phần canh MalaTang về làm bữa tối. Giờ này gọi đồ ăn phải chờ khá lâu, cậu ngồi trêи ghế sofa rồi ngủ quên mất, tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở đây rồi.

"Đây là Công viên Tắc Toàn." Ông chú nói xong còn kiêu ngạo chỉ lên tên công viên được in trêи áo đồng phục của mình, "Thằng nhóc cậu uống bao nhiều rồi? Uống đến độ không biết trời đất gì nằm ngủ ở công viên thế này."

Túng Phồn ngây dại nhìn dòng chữ trêи áo đồng phục của chú bảo vệ, từ bối rối biến thành choáng váng — cậu chưa bao giờ nghe tới ở thành phố mà mình đã sống suốt hai mươi lăm năm có cái công viên nào tên là Tắc Toàn hết, nhưng mà đúng là có nhìn thấy cái tên này trong một quyển tiểu thuyết, nó trùng tên với nhà tắm hơi mà cậu hay đến cho nên cậu mới nhớ kỹ như vậy.

Cuốn tiểu thuyết đó là do bạn thân kiêm đồng nghiệp của cậu giới thiệu, nói cái gì mà hay lắm, xem rất sướиɠ, nam chính siêu A. Cậu lúc đó còn không hiểu "Siêu A" là có ý gì, sau khi xem xong quyển truyện đó mới biết, hóa ra bối cảnh trong đó là thế giới ABO, nói "A" là đang khen ngợi sức mạnh và khí chất của bạn trai nam chính.

Cái cụm từ "ABO" này, trước kia Túng Phồn chỉ dừng ở giai đoạn nghe nói, đây là quyển tiểu thuyết đầu tiên về thiết lập thế giới này mà cậu đọc, đồng thời nó cũng khiến cậu sốc tận nóc luôn, mà sốc thì sốc, cậu vẫn thấy hơi hơi tò mò, như là không biết kỳ phát tình là cảm giác như thế nào.

Trong truyện còn có một cái nam phụ thứ n của n trùng tên trùng họ với cậu, chỉ có điều, để khắc họa IQ đỉnh cao cùng sự tài giỏi của nam chính, cái nam phụ thứ n này chỉ sống được đến chương thứ mười, sau đó vì cạnh tranh đầu tư với nam chính thất bại mà quyết định tự sát, say goodbye cuộc đời.

Tới đó thì Túng Phồn không thèm xem nữa, cậu cảm thấy cái tên Túng Phồn trong quyển tiểu thuyết này quá là ngu ngốc, ngu đến cái độ không có thuốc nào chữa được.

"Được rồi, nhóc con đừng suốt ngày chỉ biết mượn rượu tiêu sầu, phải nghĩ thoáng ra, trêи đời không có chuyện gì mà không vượt qua được. Cậu tỉnh rồi thì mau về nhà đi, công viên cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi." Thấy Túng Phồn vẫn đang ngẩn người, chú bảo vệ chỉ nghĩ cậu vẫn chưa tỉnh rượu hẳn nên cũng không nán lại lâu lắm, nhắc nhở thêm vài câu rồi lại bắt đầu đi kiểm tra những chỗ khác.

Trong lòng Túng Phồn đánh thót một cái, trong cuốn tiểu thuyết kia có một đoạn nói Túng Phồn trốn ra khỏi nhà, uống say ở công viên Tắc Toàn này. Nhưng cậu cũng không dám chắc chắn, ngồi yên độ khoảng mấy giây, cậu vội mò trong túi quần túi áo, tìm được một tấm thẻ căn cước. Chữ bên trêи được dập nổi, ngoại trừ ngày tháng năm sinh cùng diện mạo cũng giống y như Túng Phồn, thì tất cả những thông tin khác đều không có ý trùng khớp với cậu, chưa nói đến Túng Phồn vốn không có thói quen mang theo chứng minh thư trong người, chỉ cần nhìn cái cột giới tính được ghi: "Nam (AO)" thôi, Túng Phồn cũng đã có thể xác định chính xác, cậu đã xuyên vào quyển tiểu thuyết mới xem hôm qua rồi, bởi vì Túng Phồn trong truyện chính là vì lớn tuổi mới phân hóa cho nên giới tính bị biến dị, trở thành người nửa A nửa O.

Túng Phồn vừa cảm thấy khó mà tin nổi, vừa cảm thấy vô cùng lo lắng. Cậu chắc chắn sẽ không lựa chọn đi theo con đường như nam phụ, dù sao đối với kinh doanh cậu chính là nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, không thể đi làm đầu tư được. Mặt khác, cậu cũng không cảm thấy một nam phụ n thì sẽ có bàn tay vàng, hay là có thể đánh bại được nam chính, nhân lúc bây giờ trong người cậu còn chưa dính nợ nần, vẫn nên sống thực tế một tí thì tốt hơn.

Túng Phồn vừa đi ra ngoài vừa nghĩ xem tối nay mình có thể ngủ ở đâu. Vừa nãy cậu lật ví của nguyên chủ ra xem, bên trong một cái thẻ ngân hàng cũng không có, tiền mặt cũng chỉ có một trăm tệ, có lẽ lúc tên này trốn ra khỏi nhà thì làm mất thẻ rồi. Cậu lại mở ví điện tử trong điện thoại ra xem còn bao nhiêu tiền, bên trong chính là một con số không tròn chĩnh, cũng không mang hành lý gì theo, rất phù hợp với đặc điểm của một tên nóng đầu trốn nhà bỏ đi, cũng không biết là ai cho cái tên này dũng khí bỏ đi như vậy nữa.

Tống Phồn thử nạp tiền trong thẻ ngân hàng mặc định cho ví điện tử xem sao, nhưng một đồng cũng không nạp được, thẻ ATM mặc định trong ứng dụng của tên này cũng không có lấy cắc lẻ nào, thực sự là nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi nước mắt mà.

Có một trăm tệ thì biết đi đâu bây giờ? Ghé mấy nhà nghỉ tồi tàn ở ven đường thuê một đêm, hay là mua chút đồ ăn rồi ngồi trong tiệm thức ăn nhanh 24/24 đến sáng mai? Tính thế nào thì chỗ tiền này cũng chỉ có thể cầm cự được một đêm.

Chuông điện thoại vang lên, làm gián đoạn suy nghĩ của Túng Phồn, trêи màn hình hiển thị người gọi tới là "Trình Tịnh", nếu không phải Túng Phồn rất có ấn tượng với cuốn tiểu thuyết này thì chắc chắn sẽ không biết người này là ai. Nhưng bây giờ cậu dám khẳng định thêm lần nữa, đầu óc của cậu vẫn dùng tốt lắm.

Hắng giọng một cái, Túng Phồn ấn nhận cuộc gọi: "Alo? Mẹ."

Trình Tịnh phía bên kia khựng lại một chút, sau đó mới nhẹ nhàng cẩn thận hỏi: "Tiểu Phồn, con có đang ở nhà không?"

"Không, con bỏ nhà đi rồi." Túng Phồn đơn giản nói, cậu bây giờ phải gọi là tứ cố vô thân, tình cảnh vô cùng bi đát, mẹ ruột ở nước ngoài gọi về, không bám lấy nhờ trợ giúp thì những ngày tháng sau này cậu biết phải làm thế nào? Cậu cũng không phải nguyên chủ, sĩ diện không thể lấy làm cơm ăn được!

Giọng của Trình Tịnh thêm phần buồn bã: "Tiểu Phồn, chuyện của con mẹ có nghe rồi!"

"Ừm." Chuyện Trình Tịnh nghe nói hẳn là việc cậu phân hóa thành nửa A nửa O. Túng Phồn cố gắng nhớ lại tình tiết trong truyện, quả thực là trong đó có nói đoạn thời gian này Trình Tịnh có gọi cho nguyên chủ, nhưng nguyên chủ không nhận máy, sau đó tuyệt vọng quay trở về nhà.

"Con đã có tính toán gì cho tương lai chưa?" Trình Tịnh quan tâm hỏi.

"Vẫn chưa nghĩ ra." Từ lúc tỉnh lại biết mình xuất hiện trong sách đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa thấy hết hoang mang, Túng Phồn đọc khá nhiều tiểu thuyết xuyên không, đủ cái loại nguyên nhân xuyên qua quái đản không nói, nhưng cậu đối với việc tự bản thân "Xuyên không" không hề thấy hứng thú một tị nào, cũng không biết có ngày mình sẽ bị vị đại thần "Xuyên không" đập trúng đầu.

"Vậy mẹ có thể giúp gì cho con không?" Ngữ khí của Trình Tịnh vừa vội vừa cố kiềm chế, có vẻ là đang chờ Túng Phồn mở miệng, rồi lại sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của đối phương.

Túng Phồn dứt khoát nói: "Mẹ, trêи người con bây giờ chỉ còn có một trăm tệ, mẹ có thể chuyển cho con một ít tiền được không, chờ mai mốt con kiếm được tiền, con sẽ trả lại cho mẹ."

"Cái gì mà trả với không chứ? Mẹ cho con tiền, không cần trả. Nhưng mà giờ mẹ chuyển khoản cho con chắc phải mấy hôm nữa con mới nhận được. Để mẹ nhờ bạn ở trong nước chuyển trước cho con một ít, con dùng tạm hai ba hôm, chờ mẹ ở bên này chuyển tiền vào tài khoản cho con." Hai mươi năm trước, Trình Tịnh ra nước ngoài định cư, không có tài khoản ngân hàng ở trong nước, muốn chuyển tiền nhanh cho Túng Phồn cũng chỉ có thể nhờ bạn bè trong nước giúp đỡ.

Túng Phồn nghe thế lập tức nói: "Mẹ, mẹ đừng chuyển tiền cho con vội, để mai con ra ngân hàng đăng ký một cái tài khoản mới rồi mẹ hãy chuyển."

Thẻ ngân hàng cài đặt mặc định với điện thoại không ở trong tay cậu, cậu lo phía nhà họ Túng sẽ khóa tài khoản của cậu lại, lúc đó có chuyển tiền cho cậu thì cậu cũng không nhận được, còn phát sinh ra lắm chuyện. Tính toán về lâu về dài, vẫn đi tạo một tài khoản mới là bảo đảm nhất.

"Được, vậy làm xong thì con nói cho mẹ. Giờ mẹ nhờ bạn chuyển cho con ít tiền trước đã."

"Cảm ơn mẹ." Có tiền, trong lòng Túng Phồn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Cúp điện thoại được một lúc thì có người gửi lời mời kết bạn cho Túng Phồn, sau đó gửi cho cậu hai nghìn tệ. Túng Phồn gửi tin nhắn cám ơn người nọ, rồi báo cho Trình Tịnh biết, sau đó rời khỏi công viên, tìm một nhà nghỉ ổn ổn ở gần đó thuê phòng.

Tắm rửa sạch sẽ, tẩy hết mùi rượu trêи người đi, Túng Phồn nằm dài trêи giường, bắt đầu tính toán cho cuộc sống sau này.

Nhà họ Túng có công ty kinh doanh, chuyên cung cấp các loại vật liệu xây dựng đặc biệt, ở trong nước cũng khá nổi tiếng. Nguyên chủ là cháu đích tôn nhà học Túng, lúc mới sinh làm kiểm tra đo lường gien đã xác định sẽ phân hóa thành alpha. Cái này đối với một gia tộc trọng A khinh O mà nói không thể nghi ngờ lại một chuyện vô cùng đáng chúc mừng, nào ngờ nguyên chủ mãi đến năm hai mươi lăm tuổi mới bắt đầu phân hóa, kết quả lại không thể phân hóa thành công. Túng gia cảm thấy nguyên chủ làm mất mặt dòng tộc, quyết định hủy quyền thừa kế của hắn. Trong tiểu thuyết có nói, nguyên chủ vì muốn được người trong nhà công nhận mà không ngừng nỗ lực, chẳng những không thể sống vui vẻ theo ý mình, mà còn càng ngày càng trở nên cực đoan, dễ xúc động.

Túng Phồn không giống nguyên chủ, cậu không cần mình được một gia tộc trọng A khinh O như vậy công nhận, loại người nhà tự cao tự đại như vậy, thà không có còn hơn.

Đại học Túng Phồn học khoa thiết kế thời trang, sau khi tốt nghiệp lại làm nhà thiết kế cho một cửa hàng thời trang. Mẹ và bà ngoại của cậu đều là thợ may, có thể nói Túng Phồn chọn học ngành này chính là vì mưa dầm thấm đất. Cho nến muốn tiếp tục yên ổn sinh sống ở đây, tự lập tự cường, lựa chọn tốt nhất của cậu chính là theo lại nghề cũ.

Túng Phồn lấy điện thoại di động ra, muốn xem có tin tuyển dụng nào trêи mạng hay không, vừa mới mở ứng dụng tìm kiếm cậu đã nhận được tin nhắn của ba ba nguyên chủ gửi tới.

Ba: Túng Phồn, con tốt nhất là ngoan ngoãn quay về, đồng ý mối hôn sự mà trong nhà đã sắp xếp, nhà họ Túng bồi dưỡng con nhiều năm như vậy, tâm huyết của cả gia tộc không thể để uổng phí, con cho dù chỉ là một omega vô dụng thì cũng phải góp sức cho cái nhà này. Đừng mơ mộng hão huyền có thể dựa vào bản thân mà nuôi sống chính mình, Omega thì có thể làm được cái gì cho đời, đừng có ở bên ngoài làm mất mặt gia đình, dòng tộc. Con nếu không chịu nghe lời, trong nhà có vô số biện pháp khiến con không thể tìm được việc làm, sống không nổi. Tốt hơn hết là bây giờ con quay về ngay, đừng để đến lúc đó mới chịu về nhà nhận lỗi!

Túng Phồn cười lạnh, người như vậy mà cũng xứng làm ba sao? Kéo vào sổ đen, nhanh nhanh cho ông ta biến đi!

Bối cảnh mà tiểu thuyết xây dựng cùng hoàn cảnh sống của Túng Phồn giống như hai thế giới song song vậy. Ở đây Alpha, Beta và Omega, ba loại giới tính này hoàn toàn bình đẳng với nhau, chuyện alpha và beta làm được thì omega cũng có thể làm được, không ai phải phụ thuộc vào ai hết. Chỉ là số lượng Alpha và Omega so với Beta thì ít hơn rất nhiều mà thôi. Cho nên cái ngôn luận trọng A khinh O của lão điên nhà họ Túng kia cũng chỉ dám nói với người trong nhà, nói ở bên ngoài thì nhất định sẽ bị người ta chửi cho to đầu.

Túng Phồn xóa luôn số liên lạc của người kia ra khỏi điện thoại, tin nhắn này cũng làm cậu càng chắc chắn hơn với quyết định quay về nghề cũ của mình. Nhà họ Túng có muốn nhúng tay thì cũng khó mà can thiệp vào một ngành nghề không liên quan. Huống hồ bọn họ có nghĩ nát óc thì cũng không nghĩ ra cậu sẽ lấn sân sang lĩnh vực thời trang, muốn đập chén cơm của cậu cũng đâu dễ thế được.

*

Ngày hôm sau, Túng Phồn dậy thật sớm, đầu tiên là ra ngân hàng mở một tài khoản mới, sau đó lại tìm một quán nét, lên mạng làm một bộ CV.

Lúc điền CV, Túng Phồn càng điền lại càng cảm thấy bất lực. Thứ nhất, chuyên ngành đại học của nguyên chủ là hệ tài chính, chả có nửa điểm nào là liên quan đến thời trang; thứ hai, trêи tay cậu không có bất cứ một tác phẩm nào, có cảm giác như tay không bắt rắn vậy; cuối cùng, nguyên chủ hoàn toàn không có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực có liên quan đến thời trang. Nếu như vậy mà có công ty chính quy nào muốn gọi cậu tới phỏng vấn, thì chắc chắn không bị ấm đầu thì cũng là lừa đảo.

Chẳng qua cá tính của Túng Phồn trước giờ vẫn luôn lạc quan, kể cả như vậy thì cậu vẫn mặt dày chọn mấy công ty chính quy, dù sao tiền net cũng đã trả rồi. Sau đó cậu lại gửi CV cho mấy xưởng may nhỏ nữa để thử vận may.

Kết quả là cuối ngày cậu vẫn chỉ là một tên nhân viên thất nghiệp nhàn hạ, hiện thực chứng minh — công cuộc đi xin việc không bao giờ là dễ dàng, Túng Phồn buồn rơi lệ.

Không tìm được việc, Túng Phồn không dám ăn uống quá xa hoa, chỉ vào cửa hàng tiện lợi mua hai gói cơm nắm, một hộp mì rồi chọn chỗ không có ai ngồi xuống ăn.

Trình Tịnh lại gọi điện thoại tới, Túng Phồn nhét miếng cơm nắm vào miệng, nuốt vội nuốt vàng rồi ấn nhận cuộc gọi: "Mẹ?"

"Tiểu Phồn đang bận hả con?" Ngữ khí của Trình Tịnh vẫn nhẹ nhàng cẩn thận như trước.

"Không có, con đang ăn cơm." Túng Phồn trả lời.

Trình Tịnh cười cười: "Con nhớ ăn nhiều một chút, mẹ đã chuyển tiền vào tài khoản mới của con rồi đó, có cần thêm gì thì nhớ nói với mẹ."

"Vâng ạ, cảm ơn mẹ." Túng Phồn xuyên việt tới đây, đối với Trình Tịnh không có tình cảm mẹ con, nhưng giọng điệu dịu dàng của Trình Tịnh lại làm Túng Phồn nhớ đến mẹ của mình. Mẹ cậu rất nhiệt tình, giọng nói cũng lớn, quan hệ với hàng xóm xung quanh rất tốt, đi đến đâu cũng có bạn, là kiểu người rất hòa đồng, nhưng mà mỗi lần mẹ nói chuyện với cậu sẽ nhỏ giọng hơn bình thường một chút, vừa dịu dàng vừa hoạt bát.

"Không có gì đâu. Gọi cho con là muốn nói với con chuyện này, trước khi xuất ngoại mẹ có mua một căn hộ nhỏ ở trong nước, nếu con chưa có chỗ ở thì có thể chuyển tới đó ở tạm. Nhưng mà ở đó lâu rồi không có ai quét dọn, diện tích cũng không được lớn lắm, nếu con thấy không quen, thì tìm chỗ khác cũng được." Trình Tịnh giống như sợ Túng Phồn không chịu đồng ý, nên mỗi cậu đều nói rất chậm, tiện cho Túng Phồn muốn từ chối thì dễ cắt lời.

Có nhà để ở là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi cái gì, Túng Phồn vội nói: "Được ạ, con muốn ở đó."

Trong xã hội hiện đại bây giờ, có bất động sản thì đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho việc không cần đóng tiền thuê nhà mỗi tháng, không cần cày cuốc kiếm tiền mua nhà nữa, cái này đối với người đi thuê nhà ở đã hai năm như Túng Phồn mà nói quả thực không khác vì nông nô vùng lên, hát vang bài ca giải phóng, sau này không cần nhịn ăn nhịn mặc nữa rồi! Tuy không đến mức mua hai chén sữa đậu nành, uống một chén đổ một chén, nhưng ít ra cậu cũng không cần xoắn xuýt chuyện ăn malatang hay cơm suất nữa, cậu muốn cao lớn, muốn ăn cả hai!

À, điều kiện tiên quyết là phải tìm được việc làm đã, nếu không có tiền, muốn ăn một trong hai món đó cũng là cả một vấn đề to lớn rồi.

Trình Tịnh vui mừng, lập tức nói: "Vậy mẹ nói bạn mẹ đưa chìa khóa nhà cho con, địa chỉ thì sẽ nhắn vào điện thoại cho con nhé."

"Được ạ, cảm ơn mẹ."

Trình Tịnh cười khẽ một tiếng, nói: "Con chịu nhận điện thoại, lại gọi mẹ là mẹ, mẹ đã rất vui rồi."

Cúp điện thoại, Túng Phồn thở dài một hơi, trong lòng thầm mắng nguyên chủ một trận, tên này vĩnh viễn nợ Trình Tịnh một lời xin lỗi, nhưng Túng Phồn sẽ không thay tên đó xin lỗi mẹ mình, sai không phải cậu. Mở lại điện thoại, Túng Phồn đổi tên danh bạn của Trình Tịnh thành "Mẹ", cậu không giống tên nguyên chủ vô dụng trong truyện, cậu sẽ đi con đường của riêng mình, cho dù trong cuốn tiểu thuyết này cậu chỉ là một vai phụ nho nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng như thế cũng không thể ngăn cản cậu trở thành nhân vật chính trong lĩnh vực của mình, dù sao nam chính cũng không làm thời trang, không cản trở đến cậu!

_________________