Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Thể Kiềm Chế Nhịp Tim Của Tôi

Chương 1: Chạy trốn khỏi nhà

« Chương Trước
Chương 1 _ CHẠY TRỐN KHỎI NHÀ

" Các bạn thân mến , hai ngày tới sẽ là ngày thi tuyển sinh đại học hằng năm. Phát sóng FM96.8 của Hải Thành một lần nữa nhắc nhở công chúng phối hợp trong công tác giảm thiểu tiếng ồn và cung cấp cho học sinh một môi trường thi yên tĩnh .Cảm ơn vì sự hợp tác của các bạn....bla....bla...."Tôi

Không biết chương trình phát sóng đã phát lại tương tự bao nhiêu lần , Ngụy Du Uyển đã dành cả một buổi chiều tại phòng bếp , và khi bà chắc chắn rằng nồi súp sườn ngô cuối cùng trên bếp từ đã chuẩn bị nấu xong , bà mới chạy vội lau khô rửa tay , nhấc lấy điện thoại di động lên , thoát khỏi giao diện radio , gọi cho chồng mình là Li Thành :

" Con gái bảo bối của ta , tan làm chưa ? " _Li Thành hỏi

Bà không đáp lời , chỉ nói :

" Nhớ kỹ mang bánh về , chú ý trên đường đi cẩn thận . "

Hôm nay là sinh nhật cô con gái Li Li bảo bối của bọn họ , vừa lúc lại là ngày trước kì thi vào trường cao đẳng , cả hai người bọn họ đều mong muốn dành tặng một sinh nhật tuổi 18 thật hoàn mỹ cho con gái đồng thời sau đó sẽ cùng nhau đưa nàng đến trường thi .

Cửa hàng bánh ngọt yêu thích của Li Li rất xa , lại không có dịch vụ giao hàng nên chỉ có thể để ba nàng lái xe đến lấy sau giờ làm việc .

Ngụy Du Uyển – mẹ nàng đem tất cả đồ ăn đặt lên bàn , chỉ chờ hơn mười phút , ba nàng đã trở lại , hôm nay đặc biệt ông xin nghỉ trước giờ làm , thuận tiện đi làm sớm hơn đi lấy bánh ngọt cho con gái , trên đường xuống xe ra quán , thì trời đỗ mưa đột ngột khiến ông người ướt nửa người , may mà chiếc bánh ông ôm trên tay vẫn còn nguyên vẹn , chỉ khác một điều là lớp kính trong suốt bên ngoài đã bị dính nước .

"Con gái bảo bối còn chưa chở về sao" Li Thành đem bánh ngọt đặt lên tủ gỗ bên cạnh , cúi người đổi giày .

Mẹ nàng thấy vậy , liền mang khăn khô lau nước cho ông . " Lúc này mới vừa tan học không bao lâu , A Li ước chừng một lúc nữa sẽ về nhà . "

Ngay khi Li Thành muốn hỏi vợ có muốn đi đón con gái không , thì đã bị bà đẩy nhanh vào phòng tắm , bất giác nói : " Tắm nước nóng đi , nếu mà bị cảm lạnh thì sẽ lây nhiễm cho A Li , sẽ ảnh hưởng nàng ngày mai không thể phát huy được ."

Li Thành cảm thấy vợ mình có lý , cố ý điều chỉnh tăng nhiệt độ nước trong bồn tắm lên mấy độ , nhưng đến khi vừa đi ra khỏi phòng tắm xong , ông liền bắt gặp bà đi tới đi lui ngoài cửa với vẻ lo lắng trên khuôn mặt .

" A Li còn chưa trở về ? "

Ngụy Du Uyển lo lắng gật đầu .

Li Thành lập tức trấn an nói : " Đừng nóng vội , trước tiên hãy gọi cho A Li . "

" Đã tắt máy rồi . "Ngụy Du Uyển nắm lấy di động , trong lòng bà rất là không yên.

Trong lòng Li Thành cũng có dự cảm không lành , ông cầm lấy điện thoại di động bấm số giáo viên chủ nhiệm của con gái mình .

Nhận được cuộc gọi từ một phụ huynh với danh xưng Li Li , chủ nhiệm lớp nàng – thầy Trương đã bật dậy như một phản xạ có điều kiện .

" Người là ba ba của Tiểu Li a . Sau hai buổi tự học chiều nay , nhà trường đã cho học sinh về nhà vả lại cũng yêu cầu cha mẹ gửi tin nhắn cho tôi sau khi các cháu đã về . Tôi cho thấy mẹ Tiểu Li đã gửi tin nhắn WeChat cho tôi , tại sao.... Có phải hay không Li Li chưa về nhà à ? "

Mặc dù không biết đối với chuyện nàng đã đi đâu nhưng vẫn cố hết sức trấn an , thầy Trương nói : " Anh trước hết đừng lo lắng , Li Li đây là một cô bé thực thông minh , sẽ không thể nào tỏ ra nhút nhát trong một đại sự kiện như tuyển sinh đại học " kiểm tra " như vầy được .

Cúp điện thoại xong , thầy Trương lo lắng sờ sờ đỉnh đầu gần như sắp trọc của mình , ông liên tục thở dài nói : " Li Li , đứa nhỏ này..."

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bầu trời u tối và mưa , trên đường phố cơ hồ như không thể nhìn thấy bóng dáng người nào , Li Li cùng Triệu Nếu Huyên , hai người đang cầm chiếc ô nhỏ màu vàng tươi bước vào một con hẻm .

" Li Li , thầy Trương không phải đã yêu cầu chúng ta để phụ huynh gửi tin nhắn cho thầy khi chúng ta về nhà sao ? Cậu rốt cuộc đã làm thế nào để gạt được ông ấy a ? " Triệu Nếu Huyên thật sự tò mò , càng không ngừng dùng cánh tay đẩy Li Li .

Hai người hiện tại chỉ dùng một chiếc ô để chắn mưa , nàng chỉ sợ bị cô bạn học họ Triệu suýt đẩy ra bên ngoài .

Li Li nàng rốt cuộc rơi vào đường cùng chỉ bất đắc dĩ duỗi tay ra , nắm lấy chiếc ô , vừa trả lời cô bạn Triệu Nếu Huyên : " Rất đơn giản . Trước ta dùng một tiểu danh xưng thêm vào chủ nhiệm lớp , còn chưa cùng ông nói chuyện phiếm , ông cũng không biết ta là ai , bất quá chúng ta sau khi trở về nhà phải gửi tin nhắn cho ông , ta trực tiếp liền đổi biệt danh ( nick name ) thành mẹ của Li Li."

" ...Còn có thể làm được điều này... " Triệu Nếu Huyên nghe được một hồi thổn thức , "

Nếu là tớ cũng không dám như vậy . "

" Vầy có là cái gì ? "

" Có điều cũng không được bao lâu . Nếu như mình đoán không lầm , bọn họ hẳn lẽ ra đã phát hiện ra chuyện này . " Lời vừa nói xong , Li Li quay đầu lại , tiếp tục thúc giục nói : " Nơi cậu bảo rốt cuộc là chỗ nào ? Đi lâu như vậy cũng chưa đến . "

" Nhanh nhanh , nó ở ngay phía trước . "

Triệu Nếu Huyên đưa Li Li đi khắp con hẻm , mưa thì càng lúc càng dày đặc rơi xuống làm ướt lấy đôi vai của cô nàng .

Càng đi , ánh sáng phía trước càng tối dần , Li Li cảm thấy được có chút khó chịu .

Nhịn không được hỏi : " Này tới cùng là nơi nào ? Sao lại tối như vậy . "

" Trước đây nơi này không phải như vậy , có vẻ như đèn đường bị hỏng ,

cậu kiên trì một lát , lập tức sẽ tới đó sớm thôi . " Triệu Nếu Huyên cười giải thích.

Đến cùng , cô đưa Li Li dừng lại trước một cửa hàng hình thoi có ánh đèn vàng mờ ảo , thực là nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần vẻ bề ngoài sẽ không thấy bên trong là thứ gì , Li Li ngẩng đầu , mở to hai mắt nhìn các chữ cái trên tấm biển , mặt trước là số 3 , " khán bất chân thiết " , theo sau là chữ " Bar " hầu như còn lại không thể nhìn thấy được nữa .

Li Li nhíu mày , lui về phía sau , " Đây là quán Bar ? "

Thấy Triệu Nếu Huyên gật đầu , nàng liền lùi lại một bước , " Vậy thì mình sẽ không đi vào . "

" Tại sao chứ ? " Triệu Nếu Huyên có chút bối rối nhìn Li Li , nàng không phải là người theo chủ nghĩa truyền thống , là một cô gái ngoan , nếu có sẽ không dám làm quá nhiều chuyện như thế ( chuyện là nàng đã gạt thầy giáo chủ nhiệm và cha mẹ của mình )

" Mình nghe nói quán bar đều là những người đàn ông khó chịu và hôi hám tới làm lỗ tai ( chỉ những người đàn ông vừa tính xấu , không có nhan sắc lại hay xỉa sói , làm loạn chốn đông người , nói tóm loại là những người xấu ) " Mình sẽ không đi ". Nàng nhắm mắt nói , có phần buồn phiền .

Mặc dù nàng nói như vậy nhưng nghĩ xem nàng còn có thể đi đâu nếu nàng không về nhà , không lẽ nàng sẽ phải ở khách sạn sao ?

Triệu Nếu Huyên mỉm cười nhẹ nhõm sau khi nghe lý do từ chối của nàng , cô nhiệt tình nắm lấy bàn tay của Tiểu Li , " Thư giản đi , trong đó không có đàn ông hôi hám , chỉ có những cô gái đẹp và cả........người tớ thích nữa . "

" ....Người cậu thích ? "

Li Li lập tức tinh thần tỉnh táo , kinh ngạc hỏi : " Người cậu thích...là một cô gái ? "

Điều đáng ngạc nhiên là nàng nhìn thấy được Triệu Nếu Huyên thật lòng gật đầu một cái , cho dù ánh sang lờ mờ , nàng cũng có thể tưởng tượng ra đôi má ửng hồng khi thẹn thùng của cô ấy .

Li Li rút tay ra , trong lòng có chút không được tự nhiên , " Cậu còn nhớ rõ hôm nay là sinh nhật của mình chứ . Cư nhiên cậu lại dẫn mình đi gặp người...ấy "

Triệu Nếu Huyên lại khoác lấy cánh tay của nàng , ngượng ngùng nói : "Là cậu nói muốn một nơi bí mật , tớ cũng vừa nghĩ đến đây . "

" Vậy cậu có nhớ ngày mai sẽ còn phải thi đại học không ? "Li Li cằn nhằn quở trách lấy cô nàng : " Yêu đương thực rất khó . "

Triệu Nếu Huyên yếu ớt trả lời : " Tớ vốn chuẩn bị về nhà . Mà cậu kéo tớ đi cùng cậu ngày sinh nhật , cậu rõ biết ngày mai thi đại học , còn không sẽ trốn nhà đi làm gì chứ ? "

"..."

Nàng vốn muốn dạy dỗ người kia lại bị chọc trúng chỗ đau , thành ra im lặng , hướng cô bạn Triệu Nếu Huyên trừng to đôi mắt nhìn chằm chằm .

Đúng lúc này , có hai vị thiếu nữ vóc dáng cao gầy từ trong bóng đêm đi tới , ánh mắt dừng trên người các nàng một chút , một người nói : " Hai em gái , có thể nhường đường "

Kèm theo tiếng cười , nói đúng hơn là với một giọng điệu bất cẩn trêu chọc .

Li Li đột nhiên cứng đờ như tượng điêu khắc , theo bản năng siết chặt quai đeo cặp sách , nàng có thể nhận thấy được một cô gái khác đang im lặng hướng ánh mắt dừng lại trên người nàng một lúc .

Thấy vậy , Triệu Nếu Huyên vội kéo mình sang một bên , núp ở phía sau lưng nàng . Quay người lại , Li Li nói : " Thực xin lỗi , mời hai người vào. "

Sau khi hai cô gái kia đã bước vào trong , Triệu Nếu Huyên vẫn núp sau lưng Li Li , hai tay cô nắm lấy áo khoác đồng phục học sinh của Li Li tựa hồ thật căng thẳng .

" Mọi người đang ở trong . " Li Li nhắc nhở sau khi bước vào trong quán bar một khoảng thời gian dài .

Không nghĩ ra chính mình mới vừa cái gì phản ứng như vầy , càng không hiểu được vì sao Triệu Nếu Huyên lại khẩn trương như vừa rồi , lại gặp Triệu Nếu Huyên chậm chạp , không cử động tựa như " hậu tri hậu giác " .

{* Hậu Tri Hậu Giác : là một việc gì đó mọi người đều biết hết chỉ có mình mình không biết , mãi sau mới phát hiện ra . Hay cũng có thể nói đó là một quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm . Quá trình từ " tri " ( nhận thức ) tới " giác " ( hiểu rõ ) chính là một quá trình dung nhập...Nói tóm lại " hậu tri hậu giác " nghĩa là : sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra .}

" Trong số những người vừa bước vào , không phải có người cậu thích sao ? " Nàng hỏi một cách không chắc chắn .

"...Ừm . " _ Triệu Nếu Huyên đáp

" Cái kia là cậu nói hay không nói ? " ( Tỏ tình ý mọi người )

" ...Tớ nói rồi . " Giọng Triệu Nếu Huyên yếu ớt , cuối cùng cô nàng cũng chịu buông bộ đồng phục học sinh phía sau của Li Li ra .

Còn nàng thì đưa tay vuốt phẳng nếp gấp của đồng phục học sinh , có chút đau đầu , thật sự không biết Triệu Nếu Huyên làm như thế nào mà dám nói chuyện (với người ấy ).

Thở dài một hơi , nàng nắm lấy ống tay áo của Triệu Nếu Huyên , " Cậu không phải là muốn xem người trong lòng sao , tớ cùng cậu đi vào . "

" Cảm ơn cậu , A Li ! "

Triệu Nếu Huyên nhìn thấy Li Li cuối cùng cũng đồng ý đi vào , cô liền vui vẻ vươn tay ra để ôm lấy nàng "Mỹ nữ thϊếp thϊếp "

Li Li hướng bên cạnh né tránh cái ôm của cô , quay mặt sang một bên nói : " Có bản lĩnh cậu thử ôm " người trong lòng " đi . "

" Người ta còn không có lá gan đây này . "

" Tớ cũng không nghĩ cậu có , bằng không cậu như thế nào cần phải lôi kéo tớ đến đây . "

" Đúng vậy a . " Li Li , cậu thật tốt , tớ yêu cậu ! Ôi không , tớ yêu cậu quá đi mất ! "

Triệu Nếu Huyên luôn rất ngốc khi cảm ơn nàng , và khi cô ấy nói một cách nũng nịu , cô sẽ rất dễ dàng nói không mạch lạc .

Li Li đột ngột kéo cô đi vào , nhân viên quầy lễ tân đang nghịch điện thoại di động , uể oải nhìn xuống , liếc mắt hướng vào bộ đồng phục học sinh trên thân hai người , cô nhân viên lập tức quay mặt lại nói : " Làm ơn xuất trình giấy tờ tùy thân "

Và điều đó đã khiến cho cô nàng Triệu Nếu huyên chân đứng bất động , ngây người ra .

Một lúc sau , khi cả hai kéo xuống một bên dây đeo cặp và mở khóa kéo ngăn nhỏ để lấy giấy tùy thân , chiếc váy của học sinh trung học vô tình đã thu hút sự chú ý của làn song lớn phía sau họ .

Li Li cực kỳ nhạy cảm với thị giác của mình , nàng không thích bị người khác nhìn chằm chằm , trước khi chạm vào thẻ căn cước của mình , nàng đã quay đầu nhìn lại . Tầm mắt vừa vặn bắt gặp một đôi mắt đẹp ,có vẻ lãnh đạm dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar , thoạt nhìn có vẻ thờ ơ nhưng nàng cảm thấy nặng nề hơn một chút , không thể lý giải được .

( Có một số mâu thuẫn , giống như đại gương sâu không đáy vậy . )

Trước đây Li Li nhìn chằm chằm người khác để rồi người kia quay đi chỗ khác , chỉ là lần này nàng chủ động rời đi .

Sau khi bị đôi mắt ấy nhìn thấy ,sự ủ rũ trong lòng nàng tan biến một cách kì diệu ,nàng không muốn quan tâm đến người khác nên quay người lại , nhìn xuống tìm lấy chứng minh thư của mình , đưa cho quầy lễ tân kiểm tra .

Triệu Nếu Huyên sớm trưởng thành , còn Li Li sẽ không đủ 18 tuổi cho đến ngày hôm nay ( bởi hôm nay là ngày sinh nhật thứ 18 của nàng) bất quá thẻ căn cước của nàng đã được đăng ký không chính xác , tức là hơn một tuổi so với tuổi thật của nàng .

Quầy lễ tân cầm lấy hai chứng minh thư xem xét cẩn thận ,một lúc sau mới nói : " Vào đi em gái , nhớ về nhà sớm ."

Li Li lấy lại chứng minh thư từ quầy lễ tân , trầm mặc không nói gì , nàng căn bản không nghĩ sẽ về nhà , hơn nữa việc rời nhà trốn đi gần như là chuyện thường ngày đối với nàng , mỗi lần như vậy nàng sẽ ở trong một khách sạn nếu không muốn quay về .

Triệu Nếu Huyên cũng lấy lại chứng minh thư và đưa Li Li đến ghế đôi được đặt ở một góc để ngồi xuống .

Như Triệu Nếu Huyên đã nói , trong quán bar này thật sự chỉ có những cô gái trẻ , không ồn ào , nhạc tương đối nhẹ nhàng nên Li Li có thể ở lại .

Chỉ là nàng không hiểu tại sao bọn họ lại ngồi trong góc , cách xa mọi người , Triệu Nếu Huyên thậm chí còn không nhìn thấy khuôn mặt của "người đó " .

" Hai bạn muốn uống gì ? " Một người phục vụ bước đến hỏi .

Triệu Nếu Huyên đáp : " Hai cốc nước chanh , cám ơn . "

Li Li chất đống cặp sách trên bàn , suy nghĩ một hồi lâu rồi nàng mới lấy điện thoại di động trong cặp ra , mở lên . Quả nhiên bố mẹ đã gọi rất nhiều và gửi cho nàng một đống tin nhắn trên WeChat nữa .

Bố : Con gái yêu của bố , bố mua cái bánh mousse cánh hoa con đặt mấy hôm trước ,sinh nhật con bố về sớm , con ở đâu để bố đến đón .

Mẹ : A Li , đừng làm mẹ sợ .Nếu con có việc gì phải làm thì hãy nói với bố mẹ .Con không thể tự mình giải quyết vấn đề được .Về sớm đi , mẹ có nấu món súp sườn ngô yêu thích của con . Ngày mai sẽ đến kỳ thi đại học . Con đừng đùa với những sự kiện lớn như vậy .

Ngay cả thầy hiệu trưởng Lão Trương cũng vào cuộc .

Lão Ban Trương : Li Li a , nghe lời thầy ,mau về nhà , ngày mai còn phải thi đại học ,đừng thất thường trước sự kiện trọng đại như vầy ,nếu không thầy ,...thực sẽ nôn ra máu .

Trên màn hình điện thoại , Li Li đã có thể nghĩ đến mái tóc lưa thưa và biểu hiện đau đầu trên trán của thầy Trương, có lẽ mâu thuẫn giữa nàng và cha mẹ không nên ảnh hưởng đến ông .

Khi nước chanh được mang đến , Triệu Nếu Huyên đẩy một li cho Li Li , thấy nàng nhìn chằm chằm vào di động với vẻ mặt lãnh đạm , vội hỏi : " Làm sao vậy ?"

Li Li lật lại điện thoại để Triệu Nếu Huyên tự mình xem . Cô sau khi đọc xong cũng không ngạc nhiên lắm , nhưng cô có chút đồng tình với thầy Trương .

" Li Li , cậu phải là ngoại lệ bất lực nhất trong sự nghiệp của thầy Trương. "

Li Li vừa uống nước chanh vừa cắn ống hút , không phủ nhận rằng nàng là loại học sinh giỏi mà giáo viên sẽ đặt lên hàng đầu về điểm số ,nhưng xét về độ ngoan ngoãn thì quả thực nàng là người khiến giáo viên đau đầu nhất .

" Đêm nay cậu thật sự không về sao ? " Triệu Nếu Huyên cũng có chút lo lăng , là bạn thân của Li Li , cô biết Li Li thất thường như thế nào.

Cô chủ động đề xuất :" Ngày mai dù sao cũng là kỳ tuyển sinh thi đại học , hay đêm nay cậu về nhà tớ , ngày mai chúng ta lên phòng thi . Cậu trước tiên nói với cô chú để họ yên tâm đi ? "

" Không muốn . "

" Vậy ngày mai cậu sẽ thi vào đại học , Li Li , chúng ta đã đồng ý nộp đơn vào cùng một trường đại học . "

" Tớ không biết ."

Nàng nhìn cốc nước chanh trước mặt với những bong bóng li ti , rồi nghĩ đến vài mẫu giấy trắng đen mà nàng tình cơ nhìn thấy trong phòng bố mẹ trước khi ra ngoài sáng nay .

Đối diện với Triệu Nếu Huyên đang thuyết phục nàng , Li Li khó chịu đến mức quay đầu nhìn lại .

Sẽ tốt cho một đôi mắt đẹp không sóng gió , dịu êm như nước đọng . Không có độ ấm , không có sự sống .

Và cũng chính là đôi mắt của cô gái đứng bện cạnh người trong lòng mà Triệu Nếu Huyên thích đến không nói nên lời .

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương1.

Mong mọi người ủng hộ và chiếu cố những sai sót của mình nhé ! Xin chân thành cảm ơn mọi người nhiều !
« Chương Trước