Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Thể Không Yêu

Chương 55: Áp lực

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bằng bất cứ giá nào Từ Tiếu Thiên cũng muốn hôn nghiêm túc chút nhưng không chịu nổi Lạc Hiên cứ cười mãi, cuối cùng chỉ đành chạm nhẹ trên môi cậu xíu rồi tách ra.

"Có gì buồn cười mà cậu cười mãi thế." Từ Tiếu Thiên cạn lời, hiếm khi không để ý tới ánh mắt xoi mói của mọi người xung quanh.

"Bị chụp lén rồi", Lạc Hiên cười cười, "Tớ nhịn không nổi."

"Chụp lén?" Từ Tiếu Thiên nhìn xung quanh một lượt, thấy có mấy người không biết vô tình hay cố ý cầm điện thoại, "Hôm nay chúng ta có thể lên tin tức buổi tối không?"

"Tối nhớ mở TV đấy."

Lạc Hiên không có hành lý, hai người bắt xe buýt đi về. Vừa vào cửa Lạc Hiên đã cởi hết đồ trên người, để lại mỗi cái quần đùi, cầm bình nước lạnh trong tủ uống một hơi.

Từ Tiếu Thiên ôm cậu: "Ân nhân nói rồi, nước đá không tốt cho cơ thể, cậu uống từ từ thôi."

"Ân nhân?" Lạc Hiên hơi ngạc nhiên.

"À, Cố đại ân nhân đó."

"A, suýt thì quên. Có phải tớ vong ơn phụ nghĩa quá không?" Lạc Hiên bật cười, cất chai vào trong tủ, "Tại tớ nóng quá, hôm nay không sống nổi mất."

"Tớ cũng không sống nổi. Cậu cởi hết thế tí nữa làm sao tớ đi làm đây." Từ Tiếu Thiên cúi đầu cắn nhẹ lên vai cậu, "Đệt, cậu gầy quá mức cho phép rồi. Vai cộm cả xương lên..."

"Bỏ tay. Cả người toàn mồ hôi. Tớ đi tắm đã." Lạc Hiên đẩy cậu.

"Cùng tắm đi." Từ Tiếu Thiên xoa xoa vai Lạc Hiên, chỗ vừa bị cậu cắn hơi đỏ lên.

"Không được. Trạng thái này của cậu mà có thể đi tắm thật à, tắm xong còn định đi làm à," Lạc Hiên lên giọng, "Chiều tớ còn phải qua phòng tranh, có mấy bức tranh mới tớ phải xem..."

"Đệt!" Từ Tiếu Thiên hét lên, buông Lạc Hiên ra, úp mặt xuống ghế sô-pha, "Đừng tích cực thế chứ, vừa về đã đòi qua đó!"

"Công việc bình thường thôi." Lạc Hiên cười cười đá mông Từ Tiếu Thiên, mở tủ lấy quần áo vào phòng tắm, "Cầm tiền thì phải làm. Tớ không thể cầm tiền rồi không làm gì được. Nếu không lão Tiếu càng có chuyện để lắm mồm."

Từ Tiếu Thiên không đáp. Lạc Hiên nói không sai, Tiếu Vĩ Trạch trả lương Lạc Hiên rất cao, cậu cũng liều mạng làm việc vì chính cậu đáng giá từng đó tiền.

"Tớ nói thật", Từ Tiếu Thiên bò dậy, đứng ngoài cửa phòng tắm, cách cửa nói chuyện với Lạc Hiên, "Cậu nghĩ thế nào?"

"Tớ làm ở đó cũng không thoải mái lắm, dù sao lão Tiếu cũng là dân kinh doanh, chắc chắn không thể làm mãi ở đấy được." Lạc Hiên hé cửa phòng tắm, tắt nước, "Đổi chỗ làm cũng phải từ từ. Công việc của cậu vừa mới tạm ổn đã đòi nuôi tớ cũng không thực tế, đúng không?"

"Biết thì biết thế nhưng lão lưu manh quá. Cậu xem cậu cũng có cường tráng gì cho cam..."

"Ài chà", Lạc Hiên bật cười, hắt nước qua khe cửa, "Nói cái gì không biết, trí tưởng tượng phong phú ghê chưa. Tiếu Vĩ Trạch mà y như cậu nói thì đã không làm được chuyện gì ra hồn rồi. Anh ta còn phải nhờ tớ làm việc, hiểu chưa..."

"Biết rồi nhưng anh ta là cáo già..."

"Yên tâm đi."

"Cậu là cáo con."

Tắm rửa xong Lạc Hiên bảo muốn đi ngủ một lát. Từ Tiếu Thiên thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, chắc mấy hôm về nhà vừa mệt vừa căng thẳng. Cậu đặt chuông báo thức trong di động của Lạc Hiên rồi để cạnh gối đầu, dựa vào sô-pha xem TV, chưa được mấy phút Lạc Hiên đã chìm vào giấc ngủ. Cậu mở nhỏ tiếng TV xuống mở di động ra xem giờ, tính xem còn bao nhiêu phút nữa thì phải chuẩn bị đi làm.

Đây là lần đầu tiên Từ Tiếu Thiên nhìn Lạc Hiên ngủ say như vậy, gương mặt khi ngủ của cậu trông giống trẻ con vô cùng, trán hơi nhăn lại, môi chu ra... Cậu muốn thơm Lạc Hiên một tí nhưng lại sợ làm cậu thức giấc thế nên đành dựa vào sô-pha lặng lẽ nhìn. Cũng không biết ngồi đã bao lâu, mông tê rần, cậu khẽ nghiêng người nằm ghé lên sô-pha. Mới nằm xuống còn chưa chọn được tư thế di động lại rung lên, cậu khó nhọc lôi di động ở dưới mông ra, số gọi đến là của phòng thị trường.

"A lô?" Từ Tiếu Thiên đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.

"Tiều Từ à", Giọng Vu Giai vọng tới, có vẻ là đang ăn cơm, "Buổi chiều cậu về khách sạn à?"

"Vâng. Chút nữa em về."

"Ừ. Hồi sáng chị có nhận điện thoại giúp cậu, là một công ty du lịch. Chị thử tra thì công ty du lịch đó do cậu phụ trách. Chút nữa về nhớ gọi lại cho người ta, chiều chị phải ra ngoài. Số điện thoại chị để trên bàn cậu đó."

"Cảm ơn người đẹp."

"Cảm ơn suông là không được đâu, phải mời cơm chứ." Ngữ khí Vu Giai đột nhiên thay đổi, hạ giọng xuống nghe như làm nũng, "Làm thế vì đấy là cậu đấy. Nếu là người khác chị không thèm lo đâu..."

Từ Tiếu Thiên nhanh chóng nhận ra thông tin khiến cậu sởn tóc gáy, cậu sửng sốt gượng cười vài tiếng: "Thế nên mới nói chị là người tốt..."

Lúc Từ Tiếu Thiên đi ra Lạc Hiên vẫn đang ngủ, có vẻ hoàn toàn không muốn dậy. Cậu cúi đầu hôn khẽ lên khóe môi Lạc Hiên, nói nhỏ: "Tớ đi nha..."

Lạc Hiên không phản ứng. Cậu lại cúi đầu hôn cái nữa, nghĩ nghĩ lại hôn tiếp, hôn liên tục mấy cái liền Lạc Hiên vẫn không bảo sao. Cậu hơi bối rối, vừa muốn Lạc Hiên biết lại vừa muốn Lạc Hiên ngủ ngon. Cuối cùng quyết định lặng lẽ đi vậy, cậu nhìn Lạc Hiên chằm chằm chuẩn bị đứng dậy để đi, đột nhiên Lạc Hiên mở mắt, bật cười: "Ôi chao, rốt cuộc cậu có định đi hay không?"

"Đệt. Cậu dậy rồi?" Từ Tiếu Thiên giật mình, nhào tới ôm ôm cọ cọ Lạc Hiên.

"Cậu cứ trái một tí phải một tí thế sao mà không dậy được."

"Tớ làm cậu thức?"

"Ừ." Lạc Hiên ôm cổ cậu, hôn môi, "Đi nhanh lên. Tớ muốn ngủ nữa."

"Bỗng dưng chả muốn đi nữa..." Từ Tiếu Thiên sờ trong áo Lạc Hiên, "Làm sao bây giờ? Cậu giả vờ ngủ thì cứ giả đi, tự nhiên dậy làm gì rồi lại quyến rũ tớ thế này."

"Ông trời ơi, tớ làm gì có tài quyến rũ cậu, đang buồn ngủ chết được..." Lạc Hiên cười, "Ở với cậu là không lúc nào dừng cười được."

"Không được. Giờ làm thế nào?"

"Buổi tối. Hay là cậu vào phòng tắm tự giải quyết đi."

"Miễn. Cậu đang ở đây mắc gì tớ phải vào phòng tắm, lãng phí."

"Thế cố nhịn một buổi nhớ. Ngoan, đi nhanh đi, tớ còn phải ngủ."

"Tớ đi nhé."

"Ừ."

"Đi thật nhé. Hay là buổi chiều tớ đón cậu?"

"Tớ tan sớm hơn..."

"Thế cậu đón tớ."

"Ừ."

Khi về phòng thị trường đầu Từ Tiếu Thiên hơi nặng. Cậu hối hận, đáng lẽ buổi trưa phải ngủ cùng Lạc Hiên mới đúng. Dù buổi sáng chưa làm được gì nhưng trông thấy Lạc Hiên là hưng phấn quá độ, bây giờ buồn ngủ ghê gớm.

Vu Giai dán tờ giấy trên máy tính cậu, ghi tên công ty du lịch và số điện thoại của người ta, còn cả tên người gọi: Cô Đào.

"Đào?" Từ Tiếu Thiên nhìn tờ giấy một hồi, lấy di động gọi cho số kia.

Từ Tiếu Thiên thấy mình hơi bị nhạy cảm quá nhưng cậu vẫn tự chuẩn bị tâm lý cho mình, mà khi giọng của Đào Nhiên vang lên ở đầu dây bên kia, nhất thời cậu không biết nói gì.

"Đào Nhiên?"

"Ừ. Mình đang đoán xem bạn có gọi lại cho mình hay không." Đào Nhiên khẽ cười, "Đúng là bạn có gọi lại."

"Bạn không chơi mình chứ?" Từ Tiếu Thiên vẫn phòng bị một chút.

"Mình nhàm chán vậy hả. Hay là bạn thử tra số điện thoại này đi."

"Không không không, mình thuận miệng hỏi thôi, tại ngạc nhiên quá." Từ Tiếu Thiên xoay bút, "Sao bạn lại đến công ty du lịch?"

Đào Nhiên cười cười: "Bạn hỏi vậy làm mình buồn đó. Từ lần nhập viện bạn đến một lúc rồi sau đó bọn mình không liên lạc đúng không?"

Từ Tiếu Thiên nghe vậy không biết trả lời ra sao. Đào Nhiên nói thật. Lúc Đào Nhiên nhập viện cậu chỉ đến đúng lần đó, sau đấy là Kiều Dương rồi Uy ca và mấy người bạn khác thay phiên chăm sóc, còn cậu thì tình hình người ta thế nào cũng quên hỏi luôn.

"Lỗi tại mình. Đợt đó tớ mới đến khách sạn cái gì cũng không biết lại có chút chuyện riêng... việc cứ chất đống." Từ Tiếu Thiên thấy mình hơi vô tâm với Đào Nhiên, dù là bạn bè bình thường làm thế cũng không hợp lẽ lắm.

"Mời cơm đi. Tạ lỗi." Đào Nhiên ngắt lời cậu.

"Ăn cơm? Được. Khi nào?"

"Tối nay."

Từ Tiếu Thiên không đáp. Cậu hối hận lúc nãy đồng ý nhanh thế, quên mất tính của Đào Nhiên.

"Thế nào? Không rảnh?"

"À, hôm nay có chút việc. Hay là..."

"Thấy chưa. Không được đúng không?" Đào Nhiên cười.

"Đệt. Có việc thật đó. Có phải bạn mới biết mình một hai hôm đâu, mình là người như thế à." Từ Tiếu Thiên cầm cốc uống nước. Lần trước cậu đã vì chuyện của Đào Nhiên mà để Lạc Hiên ở nhà một mình, lần này dù trời có sập cũng không thể lặp lại việc đó, không chỉ lần này mà vĩnh viễn, đời này phải thế.

"Nếu ngày trước thì mình sẽ thấy thế, nhưng từ sau lần nằm viện thì mình không thấy thế nữa", giọng Đào Nhiên có chút mất mát, "Bạn không giống trước kia nữa, ừ... Có mối quan tâm khác rồi. Thực ra cũng tốt."

Từ Tiếu Thiên không biết nên tiếp tục cuộc nói chuyện này kiểu gì. Cậu suy nghĩ xem nên làm thế nào để kéo về chuyện chính. Đào Nhiên sẽ không gọi đến phòng thị trường chỉ để tám nhảm với cậu đâu.

"Thôi, không nói mấy cái này nữa." Đào Nhiên mở miệng trước, "Cứ tính bạn nợ mình một bữa đi. Tháng sau công ty tớ có sự kiện của công đoàn, yêu cầu rất cao. Tất nhiên thì dự chi cũng nhiều, giá cả sòng phẳng. Nhưng mà hóa đơn tính thuế thì cứ theo giá niêm yết còn lại bọn mình bàn sau được không?"

"Được." Từ Tiếu Thiên trả lời chắc chắn. Cậu không biết đơn này Đào Nhiên kiếm được nhiều hay ít nhưng chắc chắn cậu không thể bỏ, chỉ là sau này giải quyết với bên tài vụ hơi phiền phức chút. Nói chuyện với Đào Nhiên một hồi, cô quyết định ngày mai sẽ qua đây bàn trực tiếp rồi không nói thêm gì nữa, cúp máy.

Từ Tiếu Thiên ngẩn người mãi mới nhớ ra quên chưa hỏi Đào Nhiên ở công ty du lịch thì làm gì, sao mới ra viện mấy hôm đã được nhận vào đó làm...

"Từ Tiếu Thiên vào đây!" Đàm Triết trong phòng gọi ra, hình như đang chờ cậu nghe xong điện thoại.

Từ Tiếu Thiên chậm rãi vào văn phòng, vừa đóng cửa lại Đàm Triết đã hỏi: "Cậu có thể chịu áp lực lớn chừng nào?"

Không thể không yêu – Vu Triết được đăng tại truyenhdt.com darkchoccy
« Chương TrướcChương Tiếp »