Chương 43: Tiến thoái lưỡng nan

Từ Tiếu Thiên không chờ tin của Kiều Dương. Lương Bân vừa nói xong cậu xin phép Đàm Triết muốn lên báo cáo trước.

Dù sao bản báo cáo này cũng do cậu tự làm, chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Báo cáo cũng coi như thuận lợi, giám đốc Hứa không ngẩng đầu, chỉ chăm chăm nhìn tập tài liệu trước mặt, thỉnh thoảng ừ ừ mấy tiếng.

Báo cáo xong, không chờ Đàm Triết nhận xét, cậu nói luôn: "Giám đốc Hứa, quản lý Đàm, em có việc gấp..."

Giám đốc Hứa không đáp. Đây là lần đầu tiên trong buổi họp mà có thực tập sinh dám xin về trước. Anh nhìn Đàm Triết, Đàm Triết hình như cũng không nghĩ rằng Từ Tiếu Thiên sẽ nói vậy, nhướn mày: "Việc gấp?"

"Rất gấp." Từ Tiếu Thiên không chắc bố cậu có đến nhà Lạc Hiên hay không nhưng "thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót", cậu không muốn mạo hiểm để Lạc Hiên một mình đối mặt với bố cậu như thế.

Đàm Triết nhìn cậu chằm chằm như muốn mở đầu cậu ra xem trong đó nghĩ gì, một lúc sau mới xua tay: "Đi đi."

"Cảm ơn anh." Từ Tiếu Thiên vội vã chạy ra khỏi văn phòng.

Khi taxi đã gần về đến nhà Lạc Hiên, điện thoại cậu rung lên. Căng thẳng trong lòng, Từ Tiếu Thiên mở điện thoại liếc xem, chỉ có hai chữ "Đến mau". Phút chốc tim cậu lỡ một nhịp, đây là nội dung cậu sợ phải nhìn thấy nhất.

Xuống xe, mới chạy đến tầng 3 cậu đã nghe thấy một đống âm thanh hỗn loạn. Cậu có thể nghe ra giọng Kiều Dương và bố nhưng không có giọng Lạc Hiên, tim cậu như thắt lại.

Đến tầng 4 rồi, cậu nhìn thấy điều cả đời này mình không mong muốn nhất.

Cái tát của bố đánh vào nơi mỏng manh nhất trong lòng cậu, đau đến mức không thở nổi, cả người lạnh ngắt đứng sững nơi đó.

"Bố, bố..." Giọng Từ Tiếu Thiên run run. Gương mặt trắng nõn của Lạc Hiên, dấu tay đỏ ừng dần hiện lên, cậu đau lòng vô cùng: "Tại sao bố lại làm thế này..."

"Tao làm sao? Mày đau lòng à?" Bố thấy khuôn mặt trắng bệch của Từ Tiếu Thiên, xoay người từ từ đi tới, "Tao đánh nó, mày đau lòng. Mày làm khổ mẹ mày như thế, mày có đau lòng không? Tao nói cho mày biết, tao đau lòng!"

Bố nói mà như hét, chạm đúng nỗi đau của Từ Tiếu Thiên. Mẹ nằm viện, do mình mà mẹ nằm viện, sao cậu có thể không đau lòng?

"Sao bố biết con không đau?" Từ Tiếu Thiên đến trước mặt bố, mặt đối mặt, cậu không định nhường. Dù nói vậy với bố có thể khiến cậu thành kẻ tội ác tày trời, cậu vẫn muốn làm như thế.

"Mày đau lòng kiểu đấy à?" Ngón tay bố dí mạnh vào ngực Từ Tiếu Thiên.

Hôm nay là ngày trong tuần, hầu như không có ai ở nhà nhưng vẫn có một hai cánh cửa mở ra, có người trộm nhìn ra hành lang.

Lạc Hiên vẫn đứng đó không nhúc nhích, nhìn hai người giằng co. Kiều Dương đứng một bên thấy mình không nên xen vào nhưng cũng không thể cứ đứng đó ngắm cảnh, vì thế kéo Lạc Hiên vào trong nhà: "Ông trẻ của con ơi, mình vào trước đi..."

"Không." Lạc Hiên trả lời, thanh âm không lớn nhưng rất rõ ràng.

Bố Từ ngoảnh lại liếc mắt rồi quay sang Từ Tiếu Thiên: "Mày không cần nhiều lời với tao làm gì. Nếu mày thật tình thương mẹ mày thì bây giờ về với tao. Công việc gì đó không làm ở đây nữa, về nhà!"

Từ Tiếu Thiên cắn môi, nhìn thẳng vào mắt bố: "Sau khi xong công chuyện bên này thì con sẽ về..."

"Mày vẫn không chịu nghe tao!"

"Không phải không chịu nghe!" Từ Tiếu Thiên cố kìm giọng, "Con không thể cứ để chuyện này như vậy được."

Bố Từ nhìn Từ Tiếu Thiên thật lâu, đột nhiên lùi bước: "Tùy mày. Hôm nay mày không về, tao coi như không có thằng con này."

Nói xong cũng không buồn nhìn Từ Tiếu Thiên lần nữa, cứ thế đi xuống.

Từ Tiếu Thiên há miệng thở dốc, nhìn bóng lưng của bố không nói được lời nào.

"Đuổi theo đi." Giọng Lạc Hiên vang lên.

"Gì?" Từ Tiếu Thiên quay đầu nhìn cậu, sửng sốt.

"Đuổi theo bố cậu."

"Nhưng mà..." Từ Tiếu Thiên do dự. Cậu không biết đuổi theo thì có nghĩa lý gì khi mà cậu không thể cho bố một câu trả lời vừa lòng được.

"Có về hay không là một chuyện, đuổi theo lại là chuyện khác." Lạc Hiên tựa lên lan can, ngón tay ấn khẽ lên mặt, "Tớ ở đây chờ cậu về."

"Lạc Hiên," Bỗng dưng Từ Tiếu Thiên thấy mình cũng chẳng hiểu Lạc Hiên nhiều lắm, không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Lạc Hiên bình tĩnh quá sức tưởng tượng của cậu. Cậu suy nghĩ chốc lát rồi đáp: "Tớ sẽ quay lại ngay."

"Ừ."

Lúc đuổi kịp ở dưới nhà bố đang giơ tay vẫy taxi. Từ Tiếu Thiên chạy tới ấn tay ông xuống: "Bố, rốt cuộc bố có chịu nghe con giải thích tử tế một lần không. Bố không muốn nghe thì con biết làm thế nào?"

Ông hất tay cậu ra, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước: "Mày nói gì thì nói nhanh đi. Tao mua vé rồi, không thừa thời gian."

"Con biết bố không chấo nhận được việc con thích con trai", Từ Tiếu Thiên nhanh chóng sắp xếp lại từ ngữ. Cậu muốn bình tĩnh nói với bố càng nhiều càng tốt trong khoảng thời gian ít ỏi này: "Nhưng đây không phải việc bố cứ đánh con hay nhốt con lại là giải quyết được. Con không có tình cảm với con gái. Muốn con yêu đương rồi kết hôn như thế, con không làm được."

"Con chỉ thích con trai. Con thích Lạc Hiên. Việc này không đáng sợ như bố nghĩ đâu. Thích là thích thôi, là một kiểu tình cảm. Điều khác biệt duy nhất chính là con có thứ tình cảm này với một người con trai." Từ Tiếu Thiên cau mày nói một hơi, cậu để ý sắc mặt bố chuyển từ hồng sang trắng.

"Mày nói xong chưa." Bố vẫn nhìn thẳng.

"Nếu bố muốn nghe con vẫn có rất nhiều điều..."

"Tao không muốn nghe thêm câu nào nữa. Chắc mày tự thấy mình rất có lý, thấy bọn tao chẳng hiểu gì cả, là kiểu bố mẹ không tiến bộ," Bố lại giơ tay tiếp tục vẫy xe, "Nhưng mày phải biết con đường mày chọn khó khăn thế nào. Làm bố làm mẹ đương nhiên không muốn con mình đi đường đó. Tao vẫn nói thế, tao không đồng ý, cũng không hiểu được. Nếu mày cứ khăng khăng..."

Từ Tiếu Thiên im lặng nhìn bố, lòng lại chìm xuống.

"Mày cũng có thể độc lập nếu mày nhất định phải như thế." Bố giơ tay, một chiếc taxi đỗ lại trước mặt ông. Ông mở cửa lên xe, nhìn Từ Tiếu Thiên ngây người ven đường, "Nếu mày cứ làm mà không tính đến những việc khác, bọn tao cũng thế, coi như không có đứa con là mày."

Từ Tiếu Thiên nhìn chiếc xe hiên ngang rời đi, trong lòng trống rỗng. Lời bố tựa con dao đâm thật mạnh vào ngực cậu. Cậu thấy mình như người mắc kẹt trên vực thẳm, không thể tiến về phía trước cũng không thể thoái lui.

Cậu vừa không muốn làm bố mẹ đau lòng dù chỉ một chút vừa thề sẽ không buông tay Lạc Hiên. Cậu không mình nên làm gì, mà dù cho cậu có làm gì đi nữa cũng chẳng thể làm vừa lòng tất cả mọi người.

Cậu nhớ tới câu nói kia của Đàm Triết.

Chuyện như thế này không có ai đúng ai sai, cũng đừng mong có thể giải quyết hoàn toàn. Dù làm gì đi nữa cũng có người bị thương.

Từ Tiếu Thiên nhìn hướng xe rời đi, từ từ quỳ xuống.

Lúc trở lại dưới tầng nhà Lạc Hiên, Kiều Dương đang đi từ trong ra vừa thấy cậu đã vội vàng xông tới tóm cổ, hét: "Con mẹ mày. Rốt cuộc mày với bố đã nói gì mà ổng tức đến thế!"

"Lạc Hiên đâu?"

"Trong phòng. Bảo là muốn ở một mình nên tao đi ra."

"Tao lên đây. Mày về trước đi," Từ Tiếu Thiên đi vào trong sảnh, "Sẽ gọi điện kể lại cho mày sau."

"Mày không sao chứ?" Kiều Dương đυ.ng tay cậu.

"Không sao."

"... Bố mày đâu?"

"Đi rồi."

"Thế..."

"Lúc khác gọi rồi nói sau."

Kiều Dương vỗ lưng cậu, thời dài: "Tao về trước. May an ủi Lạc Hiên cho tử tế vào."

"Ừ," Từ Tiếu Thiên đi vào trong, nhỏ giọng nói, "Có lẽ tao... đã phạm tội lớn rồi."

"Gì?"

"Làm bố mẹ quyết định coi như chưa từng có đứa con này."

Bốn tầng, Từ Tiếu Thiên đi mất năm phút. Lòng cậu giờ rất ngổn ngang. Cậu không biết nên đối mặt với Lạc Hiên thế nào. Cậu muốn nghiêm túc an ủi Lạc Hiên, để cậu ấy biết rằng lần này dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ không lùi bước. Nhưng câu nói trước khi trở về của bố lại chẳng khác gì rắn độc quấn chặt tim cậu, chặt đến mức không thở nổi.

Lạc Hiên mở cửa nhìn Từ Tiếu Thiên đang đứng bên ngoài: "Thế nào?"

Từ Tiếu Thiên không đáp lại, đưa tay khẽ vuốt ve má cậu, hắng giọng rồi mới hỏi: "Đau không?"

"Không đau", Lạc Hiên nhìn gương mặt tái nhợt của Từ Tiếu Thiên, nhíu chặt mày, kéo cậu vào trong phòng: "Bố cậu đâu?"

"... Đi rồi."

Giọng Từ Tiếu Thiên rất nhỏ. Lạc Hiên biết cậu đang rất đau khổ. Cậu đóng cửa lại, xoay người ôm lấy Từ Tiếu Thiên. Hai người không ai lên tiếng chỉ im lặng ôm nhau.

"Tay cậu vẫn còn đau đúng không?" Đột nhiên Lạc Hiên ngẩng đầu hỏi.

"À." Từ Tiếu Thiên thử cử động tay, hình như không có cảm giác gì lắm, "Chắc cũng được."

"Có thể dùng lực mạnh không?"

"Không biết. Lực không lớn quá thì chắc được. Sao thế?"

Lạc Hiên không đáp, vòng tay ôm cổ Từ Tiếu Thiên, hôn môi cậu.

Nụ hôn này mang đến một cảm xúc Từ Tiếu Thiên chưa từng trải qua. Lạc Hiên là người hướng nội, cậu chưa từng thấy Lạc Hiên "điên cuồng" tới thế.

Đầu lưỡi Lạc Hiên thăm dò trong miệng cậu, răng cắn môi cậu, lực rất lớn. Từ Tiếu Thiên thậm chí còn thấy hơi đau đau nhưng nhờ cảm giác đau đớn này cậu có thể cảm nhận được du͙© vọиɠ của Lạc Hiên. Chỉ việc hành động nằm ngoài sức tưởng tượng này của Lạc Hiên, Từ Tiếu Thiên cũng đủ hưng phấn rồi.

Cậu ôm Lạc Hiên, mãnh liệt hôn đáp trả, hai người cùng thở dốc.

Lạc Hiên đẩy Từ Tiếu Thiên ra, tự cởϊ áσ mình, có phần độc đoán xé rách quần áo Từ Tiếu Thiên, tay vuốt ve lung tung trên lưng cậu. Từ Tiếu Thiên thở nặng nề, cởϊ qυầи áo ra, đẩy Lạc Hiên ngã xuống giường, đặt những nụ hôn như mua rơi liên tiếp xuống người cậu.

Du͙© vọиɠ trong cơ thể tựa con thú hoang đang trong cơn giận dữ đập phá lung tung khiến cậu thấy mình sắp sửa nổ tung.

Một tay Lạc Hiên đặt trên lưng cậu, những ngón tay như muốn xé rách lớp da để tiến sâu vào bên trong, một tay khác lần mò xuống bụng dưới của cậu. Động tác này làm máu Từ Tiếu Thiên xông hết lên não.

Nhưng cậu vẫn dừng lại nhìn Lạc Hiên đang nheo mắt có chút điên cuồng ở bên dưới: "Cậu sao vậy?"

"Sao cái gì?" tay Lạc Hiên không dừng lại, nhẹ nhàng nắm lấy.

Từ Tiếu Thiên khẽ gồng người. Cậu cúi đầu, ghé sát tai Lạc Hiên: "Vì sao đột nhiên... như vậy?"

"Tớ muốn làm. Cậu không muốn à?"

"... Muốn."

Trích lời tác giả cuối chương: Bố Từ Tiếu Thiên là người lỗ mãng, không học rộng hiểu nhiều. Cách xử lý rất nhiều việc của ông chỉ gói gọn trong bốn chữ "đơn giản, thô bạo". Có lẽ cách làm này không đúng, sẽ đẩy chuyện tới đường cùng nhưng chắc chắn đó không phải kết quả mà ông muốn, chỉ là ông ấy chưa biết mà thôi.

Bố mẹ đều rất yêu con cái. Cho dù tôi là hủ nữ lâu năm, nếu có một ngày phải đối mặt với vấn đề như thế cũng chưa chắc đã có thể bình tĩnh đối mặt. Đây là con đường không dễ đi mà bố mẹ chẳng ai muốn con mình phải chịu khổ...

(Đoạn sau tác giả còn nói nữa nhưng mình xin phép bỏ qua vì đến đây có lẽ các bạn cũng phần nào có thể hiểu và cảm thông cho cách làm của bố Từ. Chắc truyện này cũng ít người đọc thôi nhưng nếu có bình luận nào "quá khích" về bất cứ nhân vật nào thì mình sẽ xóa.)