- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Điền Văn
- Không Thể Không Yêu
- Chương 42: Đàm phán bằng bạo lực
Không Thể Không Yêu
Chương 42: Đàm phán bằng bạo lực
Bố không chờ trả lời đã vội cúp máy. Từ Tiếu Thiên cầm điện thoại đứng đó ngẩn người, không biết rốt cuộc lời bố cậu có ý gì.
Cửa phòng thị trưởng mở, các đồng nghiệp cầm báo cáo lục tục đi ra, Đại Hồng Đậu vỗ vai cậu: "Đi nào Tiểu Từ, sắp họp rồi."
Từ Tiếu Thiên đi vào lấy giấy, bấm thang máy lên tầng 7, đầu óc hơi loạn chút. Cậu vừa suy nghĩ không biết ý của bố là gì, vừa lo xem tí nữa giám đốc Hứa hỏi tiến độ công việc thì phải trả lời ra sao.
Cậu tự thấy mình chắc chắn là gầy đi rồi, ngày nào cũng quần quật như thế, không gầy đi mới là thiên lý khó tha, lúc vào văn phòng của tổng giám đốc Hứa cậu vẫn còn hơi choáng đầu.
Văn phòng của giám đốc rất lớn, bày đầy cây xanh đủ các kiểu dáng, cực kỳ cho người ta cảm giác đang đi vào một vườn cây. Từ Tiếu Thiên ngồi cạnh một cây phát tài, nhìn Đàm Triết hơi ghé người xuống chỗ giám đốc Hứa đang ngồi, hai người nhỏ giọng bàn chuyện gì đó.
5 phút rồi hai người họ có vẻ vẫn chưa định dừng lại. Hai người không ngừng thảo luận thì không thể nào mở họp được, mọi người ngồi trong văn phòng đã bắt đầu thấy chán muốn chết. Cuối cùng, Vu Giai hết nhịn nổi: "Giám đốc Hứa, giờ chúng ta không mở họp nữa phải không? Chút nữa em còn phải đi gặp khách hàng. Gấp lắm..."
"Rồi! Được được được." Giám đốc Hứa ngẩng đầu lên mới phát hiện trong văn phòng đã có nhiều người như vậy, cười với Đàm Triết: "Hay là cứ theo ý của anh mà làm..."
"Em giữ ý kiến của mình." Đàm Triết chặn lời giám đốc Hứa, xoay người ngồi xuống ghế sô-pha đối diện anh.
"Họp đã họp đã." Hình như giám đốc Hứa thấy việc mình bị cấp dưới chặn lời không có gì là to tát, nhìn lướt qua mọi người trong văn phòng: "Đàm Triết bắt đầu đi."
Trên tay Đàm Triết không có sổ cũng không có bút, chẳng giống đi họp mà giống đi chém gió hơn. Nhưng ngay khi anh bắt đầu báo cáo, Từ Tiếu Thiên hiểu được tại sao anh ta lại được giám đốc Hứa cho ngồi ở vị trí trường phòng phòng thị trường.
Các loại số liệu của phòng thị trường trong hai tháng cứ như là nằm sẵn trong đầu anh, kỹ càng tỉ mỉ chi tiết từ việc check-in, hội nghị, các vấn đề đã xảy ra với mỗi khách hàng của nhân viên phòng thị trường, kể cả các phương án giải quyết... Tất cả chỉ cần mở miệng là nói được, không ngập ngừng lúng từng chút nào, vừa nói vừa phân tích tình hình chủ yếu của các khách hàng hiện tại.
Giám đốc Hứa từ đầu đến cuối chỉ nhìn anh, không ngắt lời, không đặt câu hỏi, chỉ ừ ừ à à đáp lại.
"Mọi việc là như vậy," Đàm Triết nói xong liếc nhìn Lương Bân, "Cậu lên báo cáo trước đi."
Lúc Lương Bân nói Từ Tiếu Thiên bắt đầu thất thần. Trước khi ngơ ngẩn mấy giây cậu còn cố nghĩ xem chút nữa phải nói cái gì nhưng dòng suy nghĩ chẳng mấy chốc đã trôi đi.
Tao giúp mày. Câu nói này khiến cậu thấy hơi bất an. Giúp cái gì? Giúp như thế nào?
Kết hợp với cuộc nói chuyện lúc trước, Từ Tiếu Thiên đưa ra kết luận: Ý bố là chuyện cậu phải chia tay với Lạc Hiên... Nhưng việc này bố tính giúp kiểu gì? Bố định làm thế nào?
Càng nghĩ cậu lại càng lo, chóp mũi đã có cả mồ hôi lạnh. Ánh mắt giận dữ của bố lại hiện ra trong đầu cậu. Cậu lén lút lấy di động, vội vàng gửi tin nhắn cho Kiều Dương: Giờ mày có rảnh không.
Cũng tạm. Đang rỗi quá không có gì làm.
Giúp tao cái này. Qua nhà Lạc Hiên ngay và luôn.
Từ Tiếu Thiên gửi địa chỉ nhà Lạc Hiên cho Kiều Dương, trống ngực đập dồn. Bố từng theo dõi cậu, chắc chắn biết Lạc Hiên ở chỗ nào. Ai biết được ông bố đang trong cơn thịnh nộ của cậu có thể làm ra việc gì chứ. Cậu sợ nhất rằng bố sẽ đi tìm Lạc Hiên.
Có lẽ yêu cầu này khiến Kiều Dương ngạc nhiên, cậu gọi lại luôn. Lương Bân vẫn đang báo cáo, điện thoại của Từ Tiếu Thiên đổ chuông, cậu đành phải nhìn Đàm Triết.
"Ra ngoài." Đàm Triết chỉ vào cửa, nói nhỏ.
Từ Tiếu Thiên mở cửa chạy vội ra ngoài, chắc chắn cửa đã đóng kỹ rồi mới dám nghe điện: "Sao mày lại gọi?"
"Tao đệt, ngài ơi là ngài, sao tao có thể không hỏi được. Mày có ý gì?"
"Lúc nãy bố tao gọi điện, chưa nói được mấy câu thì ngắt điện thoại, ổng chắc là biết Lạc Hiên ở đâu, tao sợ..."
"Lạc Hiên ở nhà?"
"Sáng vừa về, chắc giờ vẫn đang ngủ. Chỗ tao còn đang họp..."
"Đệt, giờ tao qua luôn. Mày chờ tin của tao."
Lúc Kiều Dương ngồi xe gấp gáp tới dưới lầu nhà Lạc Hiên, bốn phía vô cùng yên tĩnh. Cậu nhìn xung quanh, không phát hiện ra ai đó có thể là bố của Từ Tiếu Thiên. Cậu chạy lên tầng 4, lòng thầm cầu nguyện việc đó đừng có xảy ra việc đó đừng có xảy ra việc đó đừng có xảy ra...
Khi cậu lên tới nơi, chưa cần nhìn cửa đã biết nhà nào là nhà Lạc Hiên rồi.
Một người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa, quay lưng lại với cầu thang. Và điều khiến Kiều Dương đành bó tay chịu trói chính là ông ta đã gõ cửa, người mở cửa là Lạc Hiên.
Hai người chưa kịp nói gì với nhau đã nghe thấy tiếng chạy cầu thang của Kiều Dương, cùng quay sang nhìn.
"Đệt..." Kiều Dương hơi tuyệt vọng, tiến thoái lưỡng nan mà đứng ở cầu thang.
"Kiều Dương?" Lạc Hiên giật mình nhìn cậu.
Kiều Dương xấu hổ cười với cậu. Nguyện vọng lớn nhất bây giờ của cậu là tòa nhà này hãy mau mau sập đi, cậu bị bố Từ Tiếu Thiên trừng mắt sắp dựng đứng cả lông luôn rồi.
"Con chào chú." Kiều Dương đành cười trừ.
"Hừ", bố Từ Tiếu Thiên cũng không nể tình, cười lạnh, "Còn biết gọi viện binh cơ đấy."
Lạc Hiên không biết bố Từ, cũng không hiểu vì sao Kiều Dương đột nhiên lại đến đây, khó hiểu nhìn hai người trước mắt.
"Lạc Hiên", Kiều Dương chậm rãi đi tới, hoàn toàn không biết phải làm gì với tình huống này, chỉ có thể nhắc Lạc Hiên một chút: "Đây là... bố của Từ thiếu."
"À..." Lạc Hiên kinh ngạc lên tiếng, nhìn người đàn ông trước mắt, "Con chào chú."
Bố Từ cũng không đến nỗi ngó lơ cậu, ậm ừ. Không đợi câu tiếp theo của Lạc Hiên đã bước thẳng vào trong nhà.
"Này, sao lại thế này?" Lạc Hiên nhìn Kiều Dương. Ánh mắt không có sự hoảng loạn hay căng thẳng như Kiều Dương nghĩ mà thay vào đó hình như có chút khó chịu.
"Tớ không biết." Kiều Dương thì thầm, cậu vẫn đứng ở ngoài cửa, chưa biết có nên đi vào hay là kéo tay Lạc Hiên chạy trốn, "Từ thiếu bảo tớ qua đây xem xem."
"Hai đứa không phải khẩn trương", bố Từ đứng trong phòng cất tiếng, rất không khách khí, "Chú ở đây không có việc gì khác, nói xong sẽ đi."
Lạc Hiên không đáp, khoanh tay dựa người lên cửa. Kiều Dương thấy tình hình vô cùng có vấn đề, vì thế vội chen qua người Lạc Hiên vào nhà, "Chú, chú ngồi xuống đã..."
"Không cần. Chú ngồi không nổi." Bố Từ không thèm liếc mắt tới Kiều Dương, nãy giờ vẫn chỉ chăm chăm nhìn Lạc Hiên.
Lạc Hiên cười: "Chú cứ nói đi. Con đang nghe đây."
Kiều Dương toát hết cả mồ hôi lạnh. Giọng Lạc Hiên chẳng có chút sợ sệt nào, ngay cả giả vờ đang thương một chút cũng không làm, có khác gì thêm dầu vào lửa không cơ chứ. Kiều Dương vội quay đầu gọi: "Lạc..."
Chưa kịp nói hết tiếng bố Từ đã vội ngắt lời: "Cậu tránh xa con trai tôi ra."
"Vì sao?" Lạc Hiên bình tĩnh hỏi.
Kiều Dương vội chạy ra điên cuồng lắc vai Lạc Hiên. Tỉnh táo lại đi, đây không phải ai khác, đây là bố của Từ thiếu đó cha nội! Cậu giả vờ một chút đi, giả vờ đi! Đờ mờ!
Kiều Dương lùi đến ven tường, lôi điện thoại ra, quay lưng lại vội vàng bấm nút gửi tin khẩn cấp*: Đến nhanh!
Lúc nãy Từ Tiếu Thiên mới gửi tin nhắn cho cậu, số đầu tiên chắc chắn là số nó, Kiều Dương bấm nút gửi.
"Gì mà vì sao? Có gì thì là vì cái đó!" Bố Từ đá bàn trà, "Đừng nghĩ là tôi không nhớ cậu. Lúc cấp 3 chính cậu rủ rê làm hư con trai tôi."
"Chú nói gì?" Lạc Hiên nhướn mày, đứng thẳng người lên.
"Chú à..." Kiều Dương nhích lại gần bố Từ, "Đừng tức giận. Có gì từ từ nói."
"Không đến lượt cậu lo!" Bố Từ quay đầu săm soi Kiều Dương một lượt, "Đừng nghĩ tôi không biết cậu đến đây làm gì. Việc này không thể thương lượng!"
"Vậy chú tớ đây là để nói cho cháu biết à." Lạc Hiên vẫn khoanh tay, thoạt nhìn không có cảm xúc gì khác nhưng Kiều Dương thấy được đầu ngón tay cậu đang run rẩy.
Lạc Hiên tự véo cánh tay mình, đốt ngón tay trắng bệch. Cậu lấy cốc tự rót nước cho mình.
"Tôi đến để cảnh cáo cậu. Nhà tôi tuyệt đối không cho phép con trai quậy cùng đàn ông." Bố Từ trừng mắt với Lạc Hiên. Sự bình tĩnh của cậu làm ông không thể chịu được, "Nếu cậu muốn tìm đàn ông, trên đời này thiếu gì."
Kiều Dương tím mặt. Từ Tiếu Thiên bảo bố nó vốn là người lỗ mãng, nhưng lời này cũng con mẹ nó khó nghe quá rồi.
Lạc Hiên quay lưng lại với bọn họ, tay cầm cốc run run rõ ràng. Cậu chậm rãi xoay người lại, nhìn bố Từ, mãi không lên tiếng.
Đang lúc Kiều Dương muốn tìm cơ hội xoa dịu không khí, Lạc Hiên đột nhiên giơ tay lên, ném cốc xuống chân bố Từ.
Cùng lúc với tiếng động lớn, chiếc cốc rơi vỡ ra thành vô số mảnh, nước bắn tung tóe trên sàn.
"Ra ngoài!" Giọng Lạc Hiên lạnh như băng.
Bố Từ hiển nhiên không nghĩ Lạc Hiên sẽ làm như thế, sửng sốt tránh xa ra. Khi hoàn hồn, cơn giận cũng sắp sửa bùng nổ.
"Con mẹ mày muốn đánh nhau phải không? Tao nói cho mày biết..." Bố Từ tiện tay cầm cái ghé tròn cạnh bàn trà, "Hôm nay ông đây sẽ giúp bố mẹ mày dạy dỗ mày!"
"Đệt", Kiều Dương gấp sắp chết rồi, chạy tới ôm Lạc Hiên đẩy ra cửa, "Ông trẻ của con ơi mau đi đi."
Lúc chạm vào người Lạc Hiên, Kiều Dương mới phát hiện cả người Lạc Hiên đang run rẩy, có làm thế nào cũng không chịu đi. Kiều Dương thầm mắng Từ Tiếu Thiên 1800 từ, mẹ mày, sao mãi chưa về thế!
"Mày tránh ra!" Giọng bố Từ vang lên ở phía sau, "Nếu không tao đánh cả hai đứa cùng lúc."
"Chú ơi, làm thế này thì được gì chứ!" Kiều Dương vừa đẩy Lạc Hiên ra ngoài vừa quay đầu nói với, "Đây không phải chuyện cứ đánh nhau là giải quyết được. Nếu có thể giải quyết hai cậu ấy đã không dây dưa tới hôm nay rồi."
Bố Từ không đáp, ném ghé tròn trên tay về phía hai người.
Kiều Dương trơ mắt nhìn ghế bay tới. Nếu cậu không tránh ghế sẽ đáp trúng lưng cậu, nhưng nếu cậu tránh thì người trúng lại là Lạc Hiên, hơn nữa còn là thẳng mặt.
Kiều Dương quyết tâm, cứ để ông đây lo. Từ Tiếu Thiên, mày nợ ông một ghế đấy.
Nhưng ghế chỉ chạm nhẹ vào lưng Kiều Dương rồi bay ra ngoài cửa. Lạc Hiên kéo cậu lùi lại một bước, né được ghế.
"Cậu đi đi. Không giải quyết việc này được..." Kiều Dương toát hết mồ hôi lạnh, đẩy Lạc Hiên ra ngoài.
"Đi rồi cũng đâu giải quyết được." Lạc Hiên lùi ra hành lang.
"Ít nhất thì không bị thương!"
Kiều Dương thấy rõ ràng mục đích ban đầu của bố Từ không phải là "nói xong thì đi", phải là "đánh xong thì đi" mới đúng. Cậu không để ý nữa, chuẩn bị kéo Lạc Hiên chạy.
Nhưng Kiều Dương không thể ngờ được mình cũng không phải dạng người bé nhỏ ốm yếu, thế mà cứ thế bị bố của Từ Tiếu Thiên một tay hất ra ngoài.
Cậu dựa lưng lên tường thầm cảm thán, nhìn bố Từ thẳng tay tát vào mặt Lạc Hiên.
Không biết lực của cái tát này lớn tới mức nào, Lạc Hiên ngã xuống đất.
"Chú à chú làm gì vậy!" Kiều Dương phát hỏa, nhào tới nâng Lạc Hiên dậy, phát hiện khóe miệng cậu có vết máu chảy ra.
Lạc Hiên đứng lên, không nhìn hai người họ. Ánh mắt lướt qua vai Kiều Dương nhìn ra phía sau cậu. Kiều Dương xoay người, nhìn Từ Tiếu Thiên với vẻ mặt tái nhợt đang đứng ở cầu thang.
*Hình như trong mấy cái điện thoại phím ngày xưa có chức năng gửi tin nhắn khẩn cấp có nội dung được soạn sẵn.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Điền Văn
- Không Thể Không Yêu
- Chương 42: Đàm phán bằng bạo lực