Tâm tình vui sướиɠ của Từ Tiếu Thiên khi được Lạc Hiên nhắn tin trong nháy mắt bị bố cậu đập nát. Cậu thấy như mình đang trong chảo trứng chiên, mặt này bị cháy phải đảo sang mặt kia chiên tiếp, khi nào hai mặt cháy cả rồi mới được cho lên mâm.
Mấy tin nhắn sau đó của Lạc Hiên cậu không còn tâm trạng xem nữa, đầu cậu bận tập đi tập lại màn diễn lúc tan làm.
Bố, con không cố ý làm bố giận. Chuyện như thế này không phải con cứ muốn là được...
Không ổn.
Bố, bố nghe con giải thích. Con trai không nhất thiết cứ phải thích con gái...
Cái này càng không ổn.
Bố, việc con thích con trai không đáng sợ như bố mẹ tưởng tượng đâu. Chỉ là con thích một người, vừa hay người đó là con trai...
Vẫn không ổn.
Bố, bố gϊếŧ con đi...
Không ổn, có khi bố thật sự thỏa mãn nguyện vọng của cậu ấy chứ...
...
Mãi đến lúc ăn cơm trưa Từ Tiếu Thiên vẫn chưa tìm được một lời mở đầu thích hợp, mơ mơ màng màng ngồi ở nhà ăn với mọi người trong phòng thị trường, ăn gì cũng không nếm ra mùi vị.
"Biết chưa? Bánh kem như thế mà giám đốc Hứa ăn một miếng mới phản ứng lại, là ngốc cỡ nào mới chậm chạp thế chứ..." Vu Giai vừa ăn vừa tám.
"Đổi lại là anh, vừa nhìn là biết thứ đó không thể ăn được rồi. Đây là quá tin tưởng quản lý Đàm đi." Lương Bân cứ nghĩ tới việc này là không nhịn cười nổi. Tổng giám đốc Hứa đã lớn vậy rồi mà vẫn còn bị lừa như một đứa trẻ.
"Tiểu Từ chắc cậu không biết, giám đốc Hứa bị đùa cợt như vậy không phải một hai lần, thế mà lần nào cũng mắc mưu." Vu Giai gắp miếng thịt bò trong đĩa của Từ Tiếu Thiên.
"Vâng."
"Cậu sao thế? Mệt à?" Trình Vân Tuệ quét qua quét lại mặt Từ Tiếu Thiên.
"Không sao." Từ Tiếu Thiên ngẩng đầu cười. Đệt, lo làm mẹ gì, thế nào cũng được, cùng lắm là bị đánh một trận, bố cũng không thể đánh chết cậu thật được. Lần này nhất định phải chiến đấu đến cùng.
Buổi chiều, Từ Tiếu Thiên không đưa Từ Tiếu Thiên đi gặp khách hàng giống mọi ngày, cả ngày không thấy bóng đâu, chỉ gọi đúng một cuộc tới lễ tân nhắc cậu nhớ phải đi tìm Trần Nguyệt xin xác nhận lấy bàn ghế từ nhà kho.
Từ Tiếu Thiên căng thẳng đến phòng nhân sự, nói chuyện này với Trần Nguyệt, cô không buồn ngẩng đầu, đáp: "Quản lý Đàm nói với tôi rồi. Đến lúc đó cậu cứ gọi bọn họ sắp xếp, chút nữa tôi sẽ thông báo cho họ."
Từ Tiếu Thiên nhẹ nhõm bước ra, không ngờ Đàm Triết đã nói trước chuyện này với Trần Nguyệt. Cậu hơi cảm động trong lòng, lấy điện thoại gọi cho Đàm Triết: "Quản lý Đàm, em vừa đi tìm quản lý Trần... Cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn anh vì chuyện này đâu, không phải với ai anh cũng nhọc lòng như thế," Đàm Triết vừa nói vừa hút thuốc, "Cậu cố gắng làm việc cho tốt. Đừng để sau này anh thấy mình nhìn nhầm người là được."
"Tuân lệnh."
Từ Tiếu Thiên dây dưa với quản lý buồng phòng cả một buổi chiều. Đúng như Đàm Triết nói làm việc ở quầy lễ tân mấy ngày không thể không có kết quả gì được, nhất định trước khi quay lại phòng thị trường phải nắm được hết mấy chục cái phòng. Quản lý lễ tân không phải mấy cô gái trẻ. Từ Tiếu Thiên mở mồm đóng miệng một chị hai chị, lúc nào cũng cười tươi. Quản lý lễ tân bị cậu "ám" cả buổi cuối cùng cũng đồng ý giao cho cậu mấy phòng vốn để dành cho đoàn khách nào đó. Cô nhận đồ uống Từ Tiếu Thiên mua: "Chị bảo này Từ Tiếu Thiên, cậu cũng thật là..."
"Phiền phức?" Từ Tiếu Thiên cười, đứng bên cạnh quạt cho cô.
"Phiền chết luôn, so với quản lý Đàm của các cậu còn phiền hơn!" Cô lắc đầu cười, "Nếu không tổng giám đốc Hứa cũng không bảo phòng thị trường toàn là nhân tài. Cậu mới đến mà đã phiền tới cảnh giới này rồi..."
Ngoại trừ Trương Long, có lẽ hầu hết mọi người trong phòng thị trường đều có kỹ năng dụ người thượng thừa, chỉ cần nghe bọn họ gọi điện cho khách hàng là biết. Nếu bọn họ nói muốn gặp khách hàng vào buổi sáng chắc chắn có thể khiến người ta đồng ý trong buổi sáng, chẳng cần bàn đến buổi chiều.
Cậu cười cười, vô cùng mỹ mãn trở lại quầy lễ tân, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho một trận khổ chiến với bố sau giờ làm.
Hết giờ làm cậu chuẩn bị đi ra cửa chính khách sạn đón bố, cậu nghĩ bố sẽ đứng ngoài đó chờ.
Cậu không ngờ được mấy phút trước khi tan làm, bố cậu khoan thai vào trong sảnh khách sạn, nghênh ngang ngồi đợi trên sô-pha. Từ Tiếu Thiên còn chưa kịp vào thay quần áo, vừa nhìn thấy ông thì suýt nữa lộn nhào, bố không định nói chuyện với cậu ở chỗ này chứ?
"Sao bố lại... vào đây?"
"Bố theo dõi mày bao nhiêu ngày rồi mà vẫn chưa vào xem xem khách sạn năm sao trông ra làm sao, vào nhìn một chụt," Bố nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới hồi lâu, đánh giá, "Đây là đồng phục? Cũng được đấy."
"À, vâng, mấy hôm nữa sẽ có bộ mới," Lòng bàn tay Từ Tiếu Thiên đổ đầy mồ hôi, "Con đi thay quần áo, bố ra bãi đỗ xe đằng kia chờ con một chút. Con thay đồ xong sẽ đi ra từ đường kia, không vòng qua đây nữa."
"Đi thôi," Bố vẫy tay với cậu. Từ Tiếu Thiên đi tới lối dành cho nhân viên, giọng của bố từ phía sau vang lên, "Mày có vẻ gầy đi."
Câu này tới tai Từ Tiếu Thiên chút nữa khiến cậu khóc.
Bố đứng dưới tán cây bên ngoài bãi xe nhìn cậu tới gần, chỉ vào một chiếc taxi: "Gọi xe, tìm quán ăn, hai ta uống mấy chén."
"Bố, gần đây có một quán đi bộ đến là được, không cần..."
Chưa kịp nói xong đã bị bố ngắt lời: "Mày trả tiền."
"... Đã biết." Từ Tiếu Thiên vẫy tay gọi xe, "Hôm nay không say không về."
Cậu không biết rốt cuộc dáng vẻ bình tĩnh như thường này của bố cậu tìm ở đâu ra, chỉ biết đồng ý, bố nói gì thì chính là cái đó, muốn uống thì uống, muốn ăn thì ăn, nếu muốn đánh... Đệt, cứ đánh đi!
Phúc Mãn Lâu không phải nhà hàng đắt nhất ở đây nhưng hương vị thì hàng đầu. Cậu đưa bố vào trong, người phục vụ vừa mới đi tới còn chưa kịp mở miệng chào bố cậu đã nói: "Phòng riêng."
"Các anh đi mấy người ạ?"
"Hai."
"... Giờ chỉ còn phòng riêng lớn, hai người chắc sẽ hơi to ạ."
"Không sao, to thì to."
Phục vụ đưa hai người tới phòng riêng. Bố xem xét nhìn xung quanh, có vẻ rất hài lòng, ngồi xuống bắt đầu gọi món. Từ Tiếu Thiên ngồi cạnh chăm chăm quan sát nét mặt ông, cố gắng tìm ra manh mối gì đó nhưng đáng tiếc biểu cảm bố cậu trước sau như một, gọi đồ ăn xong thì vẫy tay gọi nhân viên: "Mau mang đồ ăn lên, mang hết lên rồi không phải vào đây nữa."
Hai mươi phút chờ món bố cậu không nói một lời nào. Từ Tiếu Thiên bồn chồn. Cậu biết bố hơn hai mươi năm rồi chưa bao giờ thấy bố yên lặng như thế, bộ dạng này trông cứ như là lão đại đa mưu túc trí ấy.
"Đủ rồi." Đồ ăn được mang lên hết, người phục vụ đóng cửa rời đi, bố cậu chỉ vào bình rượu trên bàn.
Từ Tiếu Thiên vội vàng mở rượu rót đầy hai chén: "Bố..."
"Uống." Ông cầm chén lên.
Từ Tiếu Thiên không dám ngồi, cứ đứng thế cụng ly với bố, thấy bố cứ nhìn mình chằm chằm cậu đành phải ngửa cổ uống cạn ly: "Bố..."
"Rót tiếp." Bố cậu cũng một hơi uống cạn, đặt chén lên bàn ra lệnh.
"Uống từ từ thôi." Từ Tiếu Thiên không hiểu ý, chỉ đành rót rượu tiếp, "Ăn đồ ăn trước đã. Cứ uống như thế không tốt cho sức khỏe bố..."
Ông nhướn mày nhìn cậu hồi lâu: "Mày còn quan tâm sức khỏe của bọn tao? Uống đi."
Câu nói của bố làm trái tim Từ Tiếu Thiên nhói lên, cậu cầm chén nhấp một ngụm.
Bụng vẫn rỗng lại uống hai chén rượu nặng, Từ Tiếu Thiên cảm thấy bụng nóng rát khó chịu vô cùng. Tửu lượng của cậu rất tốt nhưng chưa khi nào uống rượu như thế này.
Đây là muốn chuốc rượu cậu đến chết à? Từ Tiếu Thiên cầm chén không, bi thương nghĩ ngợi. Cũng may bố không hết lại rót uống như cậu, không thì chắc chắn dạ dày không chịu nổi.
"Thêm một ly nữa."
Từ Tiếu Thiên còn chưa kịp áp cảm giác nôn nao xuống, bố đã lại mở miệng, lần này tự cầm bình rượu rót cho cậu luôn. Từ Tiếu Thiên nhìn ông rót đầy ly, chân mềm nhũn chực đổ gục xuống bàn ăn: "Bố, có gì thì bố nói luôn đi. Cứ uống như vậy thêm hai nữa là con nôn đấy."
"Nốt chén này đi." Ông không buồn liếc cậu, gắp một đũa đồ ăn.
Cậu đành phải cầm chén lên uống tiếp, lần đầu tiên thấy uống rượu mẹ kiếp lại là chuyện khó chịu như thế.
"Ngồi đi."
Từ Tiếu Thiên ngồi xuống, lấy đũa gắp thịt. Nếu không nhanh nhanh ăn gì đấy chắc dạ dày cậu bị đốt chết luôn mất.
"Về chuyện người đàn ông của mày..." Bố vừa ăn vừa đủng đỉnh nói. Câu này vào tai Từ Tiếu Thiên thực sự có hiệu quả vô cùng quỷ dị, đàn ông của mày... đàn ông của mày...
Nhưng cậu chỉ có thể đáp: "Vâng."
"Bố thấy mày ra ngoài với không ít đàn ông...", Ông nhìn cậu, "Là ai?"
Từ đâu ra mà không ít đàn ông? Từ Tiếu Thiên nghĩ mãi. Dạo này ra ngoài cùng cậu chỉ có Kiều Dương và Lạc Hiên, cùng lắm tính cả Đàm Triết nữa cũng chỉ có ba người, hơn nữa Đàm Triết còn mặc đồng phục, từ đâu ra không ít? Cậu chẳng dám phản bác, nuốt miếng thịt trong miệng: "... Người mấy hôm trước ấy."
"Không phải cái cậu cùng ký túc xá?" Ông lại hỏi.
Từ Tiếu Thiên hoảng sợ, suýt chút nữa cắm luôn đũa vào trong cổ họng, hóa ra bố theo dõi cả Kiều Dương luôn rồi?
"Không phải. Đấy là Kiều Dương, anh em của con..."
"Thế người kia tên là gì, đàn ông của mày ấy?"
"Bố... Có thể đừng gọi như thế không," Cả người Từ Tiếu Thiên như bị kiến cắn, "Là..."
"Không phải là đàn ông của mày thì là gì? Phụ nữ của mày?" Giọng điệu của bố dần dần thay đổi, giống như chuẩn bị nổi giận.
Từ Tiếu Thiên cắn răng không lên tiếng. Bố thấy cậu im lặng, hừ lạnh: "Nó tên là gì?"
"Lạc..." Một chữ vừa ra khỏi miệng, men say của Từ Tiếu Thiên vừa rồi còn quẩn quanh đột nhiên bị ép xuống, vội đè lại chữ "Hiên" vào bụng. Đệt, bố một hơi rót cho cậu bao nhiêu rượu như thế chắc là vì muốn cậu hết đường lựa lời mà nói nhỉ.
Nhưng chỉ một chữ này thôi, một chữ này đã đủ ấn nút "ngừng" cho bàn tay đang vươn ra giữa bàn chuẩn bị gắp đồ ăn của bố. Từ Tiếu Thiên vừa nhìn đã biết cái tên này có lẽ đã khắc sâu trong đầu của bố mẹ cậu...
"Lạc Hiên?" Ông nhìn cậu chằm chằm.
Từ Tiếu Thiên né tránh ánh mắt ông, yên lặng.
"Là bạn học cấp ba đó của mày? Có đúng không? Lạc Hiên đó?" Giọng bố run run.
"...Vâng."
"Mày là đồ trời đánh!" Tiếng bố gầm lên giận dữ tựa tiếng sét rền vang làm Từ Tiếu Thiên choáng váng.
"Bố nghe con giải thích đã..." Từ Tiếu Thiên trông về phía ông, chuẩn bị cố gắng nói cho rõ ràng.
Nhưng bố chẳng định cho cậu cơ hội này, đứng dậy mắng: "Khốn nạn!"
Từ Tiếu Thiên nhìn chiếc đũa bố cầm trên tay đột nhiên hướng về chỗ cậu, một đũa này chỉ chính xác vào cổ cậu...
Từ Tiếu Thiên đẩy bàn, trốn ra đắng sau, nhắm mắt lại.