Bầu không khí khó lắm mới bình thường vì một câu hỏi phòng của Cố Bằng Triển mà lại trở nên kỳ quái, không ai nói chuyện tiếp.
Từ Tiếu Thiên thầm mắng một câu con mịe nó tao đệt mày trong lòng rồi bắt đầu tính tiếp theo phải làm sao. Tới lúc này cậu thật sự chưa suy xét tới vấn đề chỗ ở, cũng không nghĩ rằng một lễ hội hoa sen thôi mà hấp dẫn được bao nhiêu người ở các thành phố lân cận tới. Từ Tiếu Thiên trong trăm lo ngàn vội mà cảm khái sao nhiều người yêu thiên nhiên đến thế.
Sau đó cậu quyết định.
Chuyện gì cũng có thể lùi một bước, chỉ có tình yêu lùi một bước là vườn không nhà trống. Cái này cậu tổng kết từ những lần nhắn tin và gọi điện với Lạc Hiên. Lạc Hiên lúc nào cũng như gần như xa mà đánh Thái Cực cùng cậu, cho nên cậu chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể rút lui, ít nhất là ngay lúc này không thể để cho Lạc Hiên có cơ hội cùng một thằng con trai khác qua đêm cùng một phòng.
Đừng nói là một phòng có hai giường, mười giường như ký túc xá cũng không được.
Bia được mang ra trước. Cố Bằng Triển vô cùng tích cực lấy ba cốc rót bia, tiếp tục đả kích Từ Tiếu Thiên: "Tôi thấy bây giờ cậu phải gọi điện cho khách sạn luôn đi, nếu không đặt phòng nhanh thì..."
"Đặt trứng ấy." Từ Tiếu Thiên trả lời ngắn gọn, chặn lời Cố Bằng Triển, cầm cốc uống một ngụm lớn.
Cố Bằng Triển sửng sốt, có chú tiêu hóa không kịp lời của Từ Tiếu Thiên: "Cậu không ở qua đêm?"
"Qua."
"Cậu không đặt phòng qua kiểu gì?"
"Ở phòng các cậu ngủ một đêm", Từ Tiếu Thiên buông cốc, khoanh tay vô cùng thoải mái nhìn Cố Bằng Triển: "Cậu không phải gấp. Cậu ngủ phần cậu, tôi với Lạc Hiên ngủ chung một giường là được."
"Nhưng mà...", Cố Bằng Triển không nghĩ Từ Tiếu Thiên sẽ tính kiểu đấy, bực bội nhưng chẳng biết nói gì, quay mặt nhìn Lạc Hiên.
Lạc Hiên hai tay ôm má, cười cười không nói gì.
"Nhưng mà Lạc Hiên sợ nóng, cậu ngủ cùng cậu ấy, cậu ấy..." Cố Bằng Triển thấy Lạc Hiên không lên tiếng, đành phài nói tiếp.
"Vậy hai ta ngủ chung." Từ Tiếu Thiên không thèm nghĩ, ngay lập tức đồng ý.
"Không." Lần này Cố Bằng Triển vô cùng dứt khoát.
"Vậy thì thôi." Từ Tiếu Thiên nhẹ nhàng nói, nhường chỗ cho bạn nữ dọn đồ ăn ra, nhìn khuôn mặt đang thiên biến vạn hóa của Cố Bằng Triển, cầm cốc lên một ngụm bia, đã ghê.
Thật ra nếu Cố Bằng Triển không nói chuyện với cậu bằng cái giọng cao ngạo kia thì Từ Tiếu Thiên cũng không nghĩ tới việc sẽ qua đêm ở phòng bọn họ. Cậu không phải thằng ngu, sao không nhìn ra Lạc Hiên với thằng nhãi này làm gì có chuyện gì đó được. Nhưng giờ thì khác rồi, có cho cậu ở phòng Tổng thống cậu cũng không ở, huống chi giờ đi tìm còn chưa chắc có phòng trống.
Lạc Hiên gọi đồ ăn rất thanh đạm. Ba người đã phơi nắng cả ngày, đồ ăn không hết nhiều nhưng bia thì hết chai này đến chai khác. Cố Bằng Triển thoạt nhìn có vẻ tâm trạng không ổn lắm, không nói lời nào chỉ vùi đầu uống rượu.
Người này vừa nhìn đã biết tửu lượng không tốt, chắc còn không uống được bằng Lạc Hiên. Từ Tiếu Thiên mấy lần muốn ngăn cậu ta đừng uống nhiều như thế, sau đó quyết định dẹp ý định này, uống đi, uống say quắc cần câu rồi thì ông đây bớt việc.
"Cậu gặp bạn hái Lưu Viễn Hàng chưa?", Lạc Hiên chậm rãi ăn, nói chuyện phiếm cùng Từ Tiếu Thiên, cũng không để ý tới Cố Bằng Triển.
"Gặp rồi, đệt chứ, tớ không tưởng tượng ra được luôn. Em gái mông to giờ cũng đâu ít, sao lại tìm một cô thế kia chứ." Nhắc tới việc này Từ Tiếu Thiên lại thấy ưu thương. Nếu Lưu Viễn Hàng với cô gái kia tu thành chính quả, cậu chẳng phải gọi người ta là chị dâu à, dù cô gái kia lớn lên giống chị dâu nhưng cậu vẫn không thấy thoải mái.
"Mập một xíu." Lạc Hiên cười rộ lên, chạm cốc với Từ Tiếu Thiên, uống một ngụm.
"Không phải mập một xíu đâu mà là hai ba bốn rất nhiều xíu." Từ Tiếu Thiên thở dài, nhìn Lạc Hiên cười khiến cậu có hơi ngơ ngẩn, nhưng không cẩn thận lại nhìn sang Cố Bằng Triển vốn đang ngồi bình thường bỗng nhiên lắc la lắc lư rồi gục xuống bàn.
"Nhưng mà rất trắng, Lưu Viễn Hàng đen, bù cho nhau vừa đẹp."
"Khỏi đi. Trắng với đen là hai màu không ổn nhất, nhỡ đâu lại thành ngựa vằn."
Lạc Hiên đang duỗi tay gắp đồ, nghe câu này cười đến run cả đũa, rau rơi luôn vào cốc. Cậu thò đũa vào cốc gắp mãi cọng cần tây vẫn không lên, buồn bực nằm bò ra bàn: "Ài phí một cốc bia rồi."
Từ Tiếu Thiên cười, uống một hơi cạn cốc, gắp cần tây vào bát mình: "Cậu cứ làm rơi, có tớ ở đây không sợ lãng phí."
Lạc Hiên không nói chuyện, ngơ ngác nhìn Từ Tiếu Thiên. Từ Tiếu Thiên bây giờ với Từ Tiếu Thiên trước kia không thay đổi quá nhiều, vẫn tùy tiện, đôi khi lộ nét trẻ con, ở bên cạnh cậu chẳng hiểu sao luôn thấy thoải mái vô cùng, dù đổi thành ai cũng không bao giờ có cảm giác ấy.
Từ Tiếu Thiên không nhìn thấy ánh mắt của Lạc Hiên nhưng lại bị Cố Bằng Triển nhìn chằm chặp đến nổi da gà da vịt, tự hỏi có phải điều hòa đang hơi lạnh không. Cậu đánh giá trên dưới người mình một lượt, xác định hết thảy của mình đều bình thường, cậu nhìn sang khuôn mặt đỏ bừng của Cố Bằng Triển, say mà cũng không lườm nhầm người.
"Cũng muộn rồi, về nghỉ ngơi sớm chút đi." Từ Tiếu Thiên nói với Lạc Hiên, đoạn đè giọng xuống: "Anh bạn đây uống tốt thật."
Uống bia mà cũng say tới mức này được, trừ Kiều Dương ra Từ Tiếu Thiên chưa gặp được người thứ hai. Đương nhiên Cố Bằng Triển còn hơn Kiều Dương một ly là gục không ít nhưng mới uống chưa được ba chai mà ra được trạng thái như vầy cũng là bậc cao thủ, vừa rồi còn nhìn cậu đầy địch ý giờ thì treo trên vai cậu.
Lạc Hiên xách balo đi trước, lâu lâu lại quay lại cười.
"Đờ mờ, anh bạn này nhìn không béo mà sao nặng gớm thế!" Một tay Từ Tiếu Thiên giữ tay Cố Bằng Triển vòng qua vai, tay kia vòng sau lưng giữ eo Cố Bằng Triển.
"Cậu lười tập..." Cố Bằng Triển đột nhiên thì thầm gì đó, nấc cụt với Từ Tiếu Thiên.
"Tao đệt!" Từ Tiếu Thiên giật mình, suýt chút nữa ném luôn cậu ta xuống đất, "Cậu im lại cho tôi!"
"Tao có 55 kí thôi." Cố Bằng Triển tiếp tục nói lớn.
"55?" Từ Tiếu Thiên xốc cậu ta lên, "Thế thì thứ cậu vừa uống không phải bia đâu, là sắt nóng chảy đấy."
"Cái tôi uống là nước mắt."
"Nước mẳt đại gia cậu đấy, câm mồm!"
"Thật sự, nước mắt, tôi."
"Cậu làm thơ đấy à."
Chỗ gọi là khách sạn XX trong trấn nhỏ cũng chỉ là khách sạn nhỏ, trang trí khá đẹp nhưng không có thang máy, phòng của bọn Lạc Hiên lại trên tận tầng ba.
Từ Tiếu Thiên kéo Cố Bằng Triển lên cầu thang, rất vô cùng cực kỳ hối hận sao vừa nãy không ngăn cậu ta đừng uống uống rượu. Cái cơ thể nhỏ bé nghe bảo chỉ có 55 kí lô này thật sự khiến cậu thấy vạn phần có lỗi với cái eo sắp mỏi chết của mình.
Mất 5 phút rốt cuôc cũng lết được đến phòng. Từ Tiếu Thiên ném Cố Bằng Triển đã không biết trời trăng gì lên giường rồi nằm luôn ở sườn không buồn động đậy gì nữa. Cố Bằng Triển tự dưng quay sang nhìn cậu.
"Cậu từng thử chưa?"
"Gì?"
"Bách chuyển thiên hồi."
"Cái quái gì thế?"
"Hương vị của nước mắt."
"Aaaa" Từ Tiếu Thiên nhảy dựng lên, đè cái gối ở bên cạnh lên mặt Cố Bằng Triển, "Ông đây không đánh cậu một trận thì cậu không biết ông văn võ song toàn nhỉ!"
Lạc Hiên nằm xuống một chiếc giường khác, ôm bụng cười: "Cậu ấy ngày thường hay viết thơ lắm."
"Cậu nói xem cậu lúc nào cũng ở cùng tên ngốc này mà không hoảng sao", Từ Tiếu Thiên nhấc gối đầu lên, mới có mấy giây vậy mà Cố Bằng Triển đã ngủ ngon lành rồi.
"Thật ra những người khác không tệ." Lạc Hiên đứng dậy đi vào phòng tắm.
"Tớ không nói những người khác tệ.", Từ Tiếu Thiên cởϊ áσ, cầm điều khiển từ xa mở điều hòa, "Chẳng lẽ cậu không nhìn ra cậu ta có ý với cậu."
"Sao tớ không nhận ra được, nhưng cũng thế thôi, sẽ không có gì đâu." Lạc Hiên đóng cửa nhà tắm, "Tớ vào trước, cậu xếp hàng đợi đi."
Lúc Từ Tiếu Thiên đang tắm mới phát hiện ra mình quên mang qυầи ɭóŧ, chán, lúc xếp đồ mẹ quấn cậu mãi, xếp cái nọ gấp cái kia, cuối cùng thì vẫn là quên đồ.
Cậu đành dùng khăn tắm quấn quanh eo, giặt sạch cái vừa thay, mong rằng hong dưới điều hòa một lát thì sẽ khô.
"Ái chà, sεメy thế" Lạc Hiên dựa đầu giường xem TV, vừa nhìn thấy kiểu mặc đồ của cậu thì cười, "Dáng đẹp hơn ngày trước rồi."
"Chẳng thế, trí lực không làm sao nâng cao được, đành phải đề cao thể lưc thôi.", Từ Tiếu Thiên giơ quần lên trước điều hòa, "Cậu muốn xem toàn cảnh không? Bên trong không có gì đâu."
"Thiếu văn hóa quá", Lạc Hiên vui vẻ, "Không mang đồ để thay à?"
"Đừng nhắc nữa, chốc nữa tớ ngủ dưới đất" Từ Tiếu Thiên liếc Cố Bằng Triển nửa người sắp rơi xuống đất mà vẫn đang ngáy khò khò trên giường, thờ dài, nhấc đầu cậu ta lên giường, ngủ kiểu này ngày mai có mà đau cả người.
"Sao phải ngủ đất, không phải bảo ngủ cùng giường với tớ à." Lạc Hiên ngồi ở mép giường, nhón chân chọc chọc nền nhà, "Dưới đất bẩn lắm."
"Tớ đây nude đó."
"Ai cha tớ thì không." Lạc Hiên nhìn cậu, cười, "Cậu học làm kiêu từ lúc nào thế?"
"Vậy thì thôi." Từ Tiếu Thiên cởi bỏ khăn tắm, nhảy lên giường.
Giường này không lớn hơn giường đơn trong ký túc xá bao nhiêu, hai người cùng nằm ngửa thì không được cho nên hai người phải nằm nghiêng về cùng một phía. Lạc Hiên đưa lưng về phía Từ Tiếu Thiên, cầm điều khiển TV đổi qua đổi lại.
Từ Tiếu Thiên lẳng lặng nằm phía sau, đầu cậu hơi chuếnh choáng nhưng trái tim tỉnh táo vô cùng. Lạc Hiên không mặc áo trên, cậu có thể nhìn thấy tấm lưng căng bóng của Lạc Hiên... Kiểu này ngủ thế quái nào được!
"Cậu không mệt à, còn chưa ngủ nữa." Từ Tiếu Thiên nhắm mắt.
"Sáng quá cậu không ngủ được à?" Lạc Hiên quay đầu.
"... Coi như thế đi." Từ Tiếu Thiên rất muốn nói rằng vì tớ muốn nhìn cậu đó.
Lạc Hiên tắt TV, duỗi tay lên đèn ở đầu giường, nghĩ chút rồi tắt luôn đèn: "Như này được chưa?"
"Ừ."
Trong phòng tối om. Từ Tiếu Thiên thấy vậy mà vẫn không ngủ được. Khoảng cách giữa cậu và Lạc Hiên quá gần, gần như có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể, có thể ngửi được mùi sữa tắm thoảng thoảng trên người đối phương. Nếu bỏ qua tiếng ngày khi dài khi ngắn khi cao khi thấp của Cố Bằng Triển, mọi thứ đều khiến người ta nảy sinh những suy nghĩ đen tối.
Nếu không muốn mắc phải tình huống này sau khi uống rượu thì chỉ có hai lựa chọn: một là uống ít hơn, hai là uống nhiều hơn. Nhưng buồn thay cho Từ Tiếu Thiên hôm nay lại uống đúng vào mức ở giữa, đầu óc đã choáng váng nhưng muốn xỉn luôn thì còn cách xa vạn dặm.
"Tớ ngủ dưới đất" Trong bóng tối, giọng nói Từ Tiếu Thiên vang lên khe khẽ.
"Làm sao thế?"
"Cậu đoán xem."
Lạc Hiên im lặng một hồi, nhỏ giọng hỏi, "Cậu muốn gì?"
"Không muốn gì cả, chỉ là đầu óc toàn mấy thứ không trong sáng, tàn nhẫn quá."
"Cậu uống nhiều quá." Lạc Hiên cười.
"Ừ, hối hận rồi."
"Tớ thấy hình như mình cũng uống nhiều rồi, nếu không đã bắt cậu ngủ chung với Tiểu Cố."
Từ Tiếu Thiên sửng sốt. Lời Lạc Hiên nói tựa ly rượu mạnh, thiêu đốt toàn thân cậu nóng lên trong nháy mắt. Cậu do dự một chút, tay sờ lên người Lạc Hiên. Nhiệt độ cơ thể của Lạc Hiên truyền tới, cậu không cách nào chống lại cám dỗ.
Cậu giữ lấy tay Lạc Hiên, nhẹ nhàng dán sát người vào.