– Chị nói sao, mẹ bị ngã đập đầu?
– Ừ, chị gọi cho thằng Kiệt nãy giờ cháy máy mà nó không nghe, em cho nó hay rồi thu xếp về quê ngay nhé.
–Dạ dạ, em biết rồi chị.
Tắt điện thoại tôi vội vàng bấm gọi cho Kiệt nhưng chỉ đổ chuông chứ anh không nghe máy. Chắc là anh đang bận, tôi liền vơ lấy cái túi xách và nói với anh Quân:
– Mẹ anh Kiệt đi bắt gà đem lên cho em bị ngã đập đầu vào mỏm đá đang cấp cứu trong bệnh viện, bây giờ em phải sang tìm anh Kiệt rồi về quê xem thế nào, anh cho em nghỉ mấy hôm.
– Đi bằng gì?
– Em bắt xe đi. Em đi nha anh.
Tôi vừa bước còn chưa ra khỏi văn phòng anh Quân nói vọng theo:
– Tao có việc đi ngang đó, tao cho đi nhờ.
Tôi ngơ ngác quay lại:
– Sao anh biết công ty anh Kiệt ở đâu?
Anh Quân lấy chìa khoá chẳng buồn trả lời tôi, mà tôi cũng vội vã đi nên không hỏi thêm, cùng anh đi ra lấy xe. Dọc đường tôi gọi cho Kiệt rất nhiều lần nhưng anh đều không nghe. Tôi lại gọi cho chị của Kiệt, chị nói hiện tại mẹ anh đã tỉnh nhưng bác sĩ nói máu tụ trong não cần nhanh chóng phẫu thuật, làm tôi vừa lo lắng vừa ái ngại vì tôi mà bà bị ngã như vậy.
Đến công ty của Kiệt, anh Quân dừng xe lại cho tôi xuống, tôi chỉ kịp cảm ơn anh xong liền đi nhanh vào tìm Kiệt, nghe nói anh đang họp sắp xong rồi nên cũng đứng đợi anh. Tầm 10 phút sau Kiệt đi ra, thấy tôi anh ngạc nhiên hỏi
– Sao em đến đây?
– Mẹ bị ngã đang nhập viện, em và chị Thơm gọi anh không bắt máy nên em phải đến đây.
– Cái gì, mẹ có làm sao không?
– Chị Thơm nói mẹ bị ngã vào mỏm đá, bác sĩ chẩn đoán nguy hiểm bảo chúng ta về ngay.
– Trời ơi mẹ ơi.
Kiệt vội vàng chạy đi lấy cặp rồi cùng tôi lấy xe chạy về phòng trọ thu dọn đồ đạc để về quê. Tôi hỏi:
– Chúng ta về bằng gì hả anh?
Kiệt đập tay lên trán:
– Anh quên có em đi cùng, bây giờ chúng ta chạy xe ra bến rồi đi xe khách về quê. Bình thường 1 mình anh toàn chạy xe máy cho đỡ tốn tiền.
Sau đó chúng tôi nhanh chóng di chuyển ra bến xe, bắt xe về quê anh. Đoạn đường về nhà anh gọi cho chị gái hỏi han, tôi cũng sốt ruột không kém, lại thêm xe khách đông người dằn xóc khiến tôi khó chịu chỉ muốn nôn ói.
– Em có sao không?
Tôi ôm ngực:
– Chỉ khó chịu một chút thôi anh.
– Uống chút nước đi em.
Kiệt chu đáo mở chai nước ra sẵn rồi đưa tôi uống, dù lo cho mẹ nhưng anh cũng không quên lo cho tôi. Đến nơi, chúng tôi bắt xe ôm đến bệnh viện mẹ anh đang nằm. Chị Thơm chạy ra đón, khuôn mặt lo lắng:
– Hai đứa về rồi. Chị lo quá.
– Mẹ sao rồi chị? Sao mà ngã nặng như vậy?
– Mẹ chạy rượt gà để đem lên cho Chi tẩm bổ, trượt chân đập đầu vào mỏm đá ngất tại chỗ, bây giờ bác sĩ nói là máu tụ trong đầu trong não gì đó chị cũng không rõ, hai đứa vào coi đi.
Bên trong giường bệnh mẹ Kiệt đã tỉnh, bà thấy chúng tôi thì nói bằng giọng nói còn yếu:
– Mẹ có làm sao đâu, hai đứa về làm gì chứ.
– Mẹ ngã như thế này mà còn nói không sao. Mẹ, mẹ thấy trong người mẹ như thế nào, đau ở đâu?
Mẹ Kiệt lắc đầu:
– Không đau gì hết. Hai đứa đừng lo. Chi, đi về có mệt lắm không con?
Bà còn đưa tay ra muốn nắm tay tôi. Kiệt hơi nhích người để tôi đến gần bà, tôi đáp:
– Con không mệt, mẹ, mẹ làm chúng con sợ lắm, mẹ mà làm sao thì con sẽ ân hận vô cùng vì con mà mẹ bị ngã.
Mẹ Kiệt cười hiền:
– Có phải lỗi của con đâu, là mẹ muốn tẩm bổ cho con và cháu nội của mẹ. Nghe con không ăn được mẹ xót cả ruột gan.
Nói chuyện hỏi han một lúc thì Kiệt đi tìm bác sĩ để hỏi han tình hình mẹ anh chính xác là như thế nào vì chị Thơm ít học nên không rành bệnh án. Trong lúc Kiệt đi tôi vẫn ở lại giường bệnh, chị Thơm hỏi:
– Bên nhà em vẫn chưa chịu cho hai đứa đám cưới hả Chi?
– Dạ ba em có nói sẽ cho chúng em 3 năm để chứng minh cho ba mẹ em thấy tình cảm của chúng em chị ạ, sau 3 năm sẽ tổ chức đám cưới hoành tráng.
Chị Thơm hơi cười, nhưng nụ cười kiểu như không có ý tốt thì phải:
– Ba mẹ em cũng rắc rối thiệt, bây giờ em đã có bầu, bụng mang dạ chưa thể kia còn thử thách 3 năm gì nữa chứ, lạ thật, ở quê chưa có trường hợp như vậy bao giờ, có bầu mà được nhà trai cưới mừng còn không hết.
Mẹ Kiệt nhăn mặt:
– Con nhỏ này nói gì vậy, mỗi nhà mỗi cảnh, nói thế em nó buồn.
– Con nói thật mà mẹ, phải chi tụi nó chưa có con, đằng này bụng ngày càng bự mà còn cấm cản cái nỗi gì. Nhà cao cửa rộng thế kia không cho ở lại bắt chúng nó ở trong phòng trọ chật hẹp, chẳng phải là quá khó khăn hay sao?
Tôi nói:
– Ba mẹ em không bắt mà là chúng em tự nguyện đó chị. Vả lại 3 năm đó cũng là thời gian để anh Kiệt chứng minh cho ba mẹ em thấy thực lực của anh ấy, em tin anh Kiệt sẽ thành công.
– Dĩ nhiên, thằng Kiệt nó giỏi giang như vậy nhất định phải thành công rồi.
Tôi cười nhẹ chứ không nói thêm. Bên này mẹ Kiệt lại giục chúng tôi đăng ký kết hôn để tôi không bị người khác đàm tiếu này nọ, và cho con tôi làm giấy khai sinh. Tôi cầm tay bà nói:
– Dạ bây giờ không đăng ký kết hôn người ta vẫn cho làm giấy khai sinh bình thường mẹ ạ.
– Ờ vậy hả, mẹ không biết, là mẹ lo cho con và cháu nội nên mới nói thế thôi.
– Dạ. Mà nãy giờ mẹ có ăn gì chưa, à, sao con không thấy ba ạ?
Chị Thơm thở dài:
– Có ông ấy vào còn mệt thêm, say xỉn suốt ngày.
Chị Thơm nói đến đó thì Kiệt về tới, vừa nhìn đã thấy sắc mặt anh không được tốt lắm nhưng anh chỉ nói mẹ anh cần nhập viện theo dõi thêm chưa được về nhà. Thấy cũng đã tối, mẹ Kiệt biểu anh đưa tôi về nhà nghỉ ngơi chị Thơm ở lại chăm mẹ là được rồi. Mà thú thực đi quãng đường 7 8 tiếng đi xe khách, lại bầu bí nên tôi cũng mệt thật.
– Vậy mẹ nghỉ ngơi đi ạ, mai con và anh Kiệt sẽ vào sớm với mẹ.
– Không cần đâu, con cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn, mẹ có chị Thơm là được rồi, con đang bầu không được đi đứng nhiều đâu con dâu à.
Mẹ Kiệt cười rồi biểu anh mau đưa tôi về nhà. Chúng tôi chào bà và chị Thơm rồi ra về. Ra đến hành lang Kiệt nói từ đây về nhà anh còn xa, mà đêm muộn thế này nên hai đứa ra nhà nghỉ nghỉ tạm 1 đêm, mai về nhà sau.
– Vậy cũng được.
Sau khi tìm được nhà nghỉ, lên phòng tắm rửa xong xuôi tôi mới hỏi Kiệt:
– Anh.. có chuyện gì sao ?
Kiệt thở hắt ra, ánh mắt buồn bã:
– Mẹ bị ung thu em ạ.
– Anh nói sao?
– Bác sĩ nói mẹ bị ung thư giai đoạn 3, cần phải sớm điều trị. Còn máu trong não để xem nó có tan ra không mới tính đến chuyện phẫu thuật. Anh không dám nói sợ mẹ sợ và tâm lý, thực tình anh rất lo Chi à.
Tôi ôm anh từ đằng sau, khẽ an ủi anh:
– Anh đừng lo quá, hiện nay y học phát triển hơn rất nhiều, ung thư cũng có thể trị liệu và kéo dài tuổi thọ, quan trọng nhất là tâm lý, anh phải bình tĩnh để làm chỗ dựa cho mẹ.
Kiệt im lặng một chút mới nói:
– Nhưng chi phi điều trị ung thư rất đắt đỏ, anh lo nhất là chuyện này..
– Rồi chúng ta sẽ có cách thôi anh.
Kiệt ôm lấy cánh tay tôi, thở hắt ra một hơi đầy suy tư. Vì đi đường xa mệt mỏi nên tôi với Kiệt ra ngoài ăn hai tô hủ tiếu gõ xong thì về phòng ngủ đến sáng hôm sau Kiệt gọi tôi dậy vào bệnh viện thăm mẹ. Tạm thời anh vẫn giấu bệnh tình của mẹ, chỉ nói bác sĩ yêu cầu nằm viện để theo dõi thêm chứ không nhắc gì đến căn bệnh ung thư. Đợi bà ngủ, Kiệt nháy mắt cho chị Thơm ra ngoài hành lang, anh nói thật về bệnh của bà. Chị Thơm cả kinh khi nghe tin dữ, đến mức lắp bắp:
– Cái gì..mẹ.. mẹ bị ung thư?
Kiệt gật đầu một cách nặng nề, ánh mắt cũng buồn rười rượi, chị Thơm rối trí, miệng không ngừng hỏi hiện tại mẹ có nguy hiểm không, bác sĩ nói là kéo dài sự sống được bao lâu. Kiệt đáp:
– Bác sĩ nói phải nhanh chóng điều trị để các tế bào không phát tán sang các bộ phận khác.
– Vậy sao còn không điều trị?
Kiệt nhìn chị Thơm, giọng nói chất chứa sự bất lực rõ rệt:
– Tiền đâu ra?
Chị Thơm khựng lại, cơ mặt cũng trùng xuống. Tôi mới hỏi:
– Bác sĩ có nói là chi phí tầm bao nhiêu không hả anh?
– Cái này là điều trị lâu dài, cần uống thuốc, xạ trị, mỗi lần như thế tầm vài chục triệu, mà nhiều lần..
Chị Thơm nghe mỗi lần mấy chục triệu thì ngã ngửa, hỏi đào đâu ra số tiền lớn như vậy. Kiệt mới bàn bán mảnh đất sau nhà để chữa trị cho bà thì chị Thơm cúi mặt, Kiệt hỏi mãi mới nói:
– Còn đâu mà bán. Lúc mày học đại học đã bán rồi, bây giờ chỉ đang thuê lại của người thôi.
– Chị nói cái gì, sao không ai nói với em chuyện này?
– Ai dám nói, sợ mày không tập trung học hành.
Kiệt bất ngờ đến nói không thành lời, quay mặt nhìn xuống dưới, tôi hiểu tâm trạng này của anh nên chủ động cầm tay anh an ủi. Chị Thơm nói thêm:
– Ba thì say xỉn, tao thì lấy chồng, mẹ cũng có tuổi mà mày học mấy năm chứ đâu phải một ngày một bữa, bất đắc dĩ mẹ mới bán mảnh đất đó để lo cho mày, bây giờ mày ra trường đi làm cũng là lúc báo hiếu cho mẹ, mua lại mảnh đất đó càng tốt, sau này ba mẹ có mất cũng có chỗ nằm xuống.
– Em biết rồi, chị vào với mẹ đi.
Chị Thơm nhìn chúng tôi một cái rồi đi vào trong. Tôi hỏi Kiệt:
– Anh tính sao?
– Anh cũng chưa biết làm sao để có tiền chữa trị cho mẹ, mọi chuyện đến bất ngờ quá.
Kiệt xoay lưng lại, dựa lưng vào thanh chắn hành lang mà nói:
– Chưa bao giờ anh nghĩ mẹ lại bị căn bệnh quái ác này. Ngày bé ba ăn nhậu say xỉn về đánh đập mẹ con anh, anh tự hứa phải cố gắng học thật giỏi, kiếm được tiền để bù đắp cho mẹ có cuộc sống tốt nhất. Bây giờ anh vừa mới có công việc, mẹ còn chưa được hưởng phước lại phải đối diện với căn bệnh này. Chi.. anh rất sợ sẽ mất mẹ.. em nói anh nên làm sao hả em?
Tôi biết Kiệt rất thương mẹ mình nên an ủi anh:
– Rồi chúng ta sẽ có cách thôi, trước mắt phải đóng tiền cho mẹ điều trị sớm, anh hỏi thử là bao nhiêu tiền?
– Bác sĩ nói bệnh này phải chuẩn bị nhiều tiền và tùy theo tình hình của mẹ mà có phương pháp điều trị phù hợp. Trước mắt phải cầm trong tay 50 triệu em à.
Nếu là lúc trước 50 triệu đối với tôi không thành vấn đề, tài khoản ngân hàng của tôi lúc nào cũng có tiền, từ vài chục thậm chí vài trăm triệu, còn bây giờ mấy cái thẻ Vip đã bị anh Quân tịch thu, hiện tại chỉ còn cái thẻ để nhận lương 5 triệu hàng tháng nên 50 triệu đối với tôi bây giờ là con số không hề nhỏ.
– Vậy anh xoay được không?
– Để anh đi hỏi thử họ hàng xem, bằng mọi giá phải xoay được để chữa trị cho mẹ.
Ở với mẹ Kiệt một lúc thì anh Kiệt bảo tôi ở trong này với mẹ anh, anh và chị Thơm về nhà. Trong này mẹ Kiệt lại nhắc chuyện tôi có thai mà không được cưới gả đàng hoàng ,bà khóc:
– Mẹ thương con chịu thiệt thòi, giá mà ba mẹ con đồng ý là mẹ mang trầu cau đến cưới con cho thằng Kiệt ngay cho con không bị mang tiếng. Mẹ tính thế này, sau khi mẹ xuất viện mẹ làm mâm cơm dâng tổ tiên, coi như làm lễ ra mắt con với ông bà tổ tiên cùng bà con lối xóm, chứ ăn ở như thế này mẹ thấy không được đâu Chi.
Thấy mẹ Kiệt lúc nào cũng nghĩ cho tôi như vậy tôi thấy rất vui, vì tuy gia đình anh nghèo vật chất nhưng đong đầy tình cảm. Trước đó tôi vẫn nghe mọi người nói mẹ chồng nàng dâu muôn đời không thể hòa thuận, cái gì mà khác máu tanh lòng, nhưng mẹ tôi và chị Hân là một ví dụ rằng đâu phải mẹ chồng nào cũng xấu. Chị dâu tôi bị bệnh gì đó nên bác sĩ nói chị ấy khó có con, cưới nhau mấy năm nay cũng chạy chữa nhiều nơi nhưng mẹ tôi chưa bao giờ gây áp lực cho chị Hân, ngược lại còn an ủi chị, khuyên chị thả lỏng đừng áp lực tâm lý và dặn dò anh Trường phải yêu thương chị Hân nhiều hơn để chị ấy đừng nghĩ quẩn. Bây giờ gặp mẹ Kiệt, tôi càng khẳng định trên đời này còn rất nhiều mẹ chồng tốt.
Đến chiều tối thì Kiệt mới vào. Anh nói con chị Thơm bị sốt nên chị ấy không vào được, vả lại có tôi và Kiệt ở đây rồi, anh biểu chị ấy cứ ở nhà lo cho con, trong này hai chúng tôi sẽ chăm sóc mẹ anh.
Tối đó, khi mẹ anh đang nói chuyện với những người giường bên cạnh thì tôi bảo anh ra ngoài hành lang hỏi về chuyện tiền nong. Kiệt lắc đầu:
– Anh đi hỏi khắp nơi nhưng chỉ được 10 triệu, họ hàng ai cũng nghèo, 50 triệu là con số quá lớn.
– Không vay được của ai nữa sao anh, bạn bè hay ứng lương được không?
– Bạn anh cũng đa phần hoàn cảnh như anh, còn công ty thì chỉ cho ứng một phần lương tháng mới thôi, để anh nghĩ cách.
Kiệt day day trán đi qua đi lại, nhìn vào ánh mắt anh khi ấy tôi cũng biết anh lo lắng cho mẹ mình như thế nào. Chút chút anh lại lấy điện thoại gọi cho người này, chút lại gọi cho người kia nhưng cái kết thì chỉ có một là KHÔNG CÓ TIỀN.
Kiệt vò đầu bứt tai, hai chân anh đi tới đi lui không biết đã bao nhiêu bước, tôi nhìn mà nóng lòng quá nên nói:
– Hay để em vay của bạn em thử.
Kiệt nhìn tôi, anh nghĩ gì mà lắc đầu:
– Để anh nghĩ cách.
– Cách gì? Vả lại cũng vì lo cho em mà mẹ bị ngã em cũng phải có trách nhiệm. Để em gọi cho bạn em.
Tôi lấy điện thoại gọi cho con Phương, nó nghe máy:
– Tao nghe.
– Phương hả, rảnh không tao nói chuyện với mày một chút.
– Ờ nói đi, tao cũng định gọi hỏi thăm mày nè, sao rồi em chồng, ổn không.
– Cũng không ổn lắm.
– Là sao?
– Mẹ anh Kiệt đi bắt gà để đem lên cho tao bồi dưỡng không may bị ngã, đập đầu vào mỏm đá, bây giờ bác sĩ họ nghi ngờ tụ máu trong não nên yêu cầu nằm viện theo dõi, đồng thời phát hiện bà bị ung thư, cần phải điều trị sớm nếu không sẽ di căn và chuyển biến xấu.
– Ôi trời, nguy hiểm thế hả, vậy bây giờ mày đang ở quê hả?
– Ừ, tao về hôm qua. Phương này. mày cho tao vay 50 triệu nhé.
– 50 triệu, mày cần làm gì?
– Để đóng tiền cho mẹ chồng tao trị bệnh, để lâu nguy hiểm lắm.
Con Phương chần chừ gần nửa phút rồi hỏi:
– Nhà ông Kiệt không lo sao mà mày đi vay tiền?
Vì lúc tôi gọi cho con Phương thì Kiệt đi vào trong với mẹ anh nên tôi cũng nói thật với con Phương:
– Mày cũng biết hoàn cảnh nhà anh Kiệt, 50 triệu là số tiền rất lớn.
– Họ không vay mượn được sao mà mày phải đứng ra lo?
– Anh Kiệt có đi vay nhưng không đủ, với lại vì tao bà mới bị ngã, tao cũng thấy áy náy lắm. Thôi, mày cho tao vay đi, có tiền tao trả cho. Cái gì?
Phương nó nói:
– Tiền thì tao có, tao có thể cho mày vay nhưng chỉ có 50 triệu mà cả nhà ông Kiệt không xoay nổi, để mày phải chạy vay thế này tao thấy không ổn á Chi.
– Mày nghĩ cái gì vậy. Điều kiện kinh tế nhà anh Kiệt khác chúng ta, có giống nhau đâu, giá trị đồng tiền cũng khác nhau. Đối với mày 50 triệu chỉ mua được vài cái túi xách nhưng có thể đối với người nghèo đó là cả gia tài đó.
– Tao chỉ nói thế thôi mà mày bênh vực kinh quá, vậy mày lấy tiền mặt hay chuyển khoản.
– Chuyển khoản đi, có gì tao đi rút.
– Rồi, tao chuyển qua ngay.
– À Phương, mày không được bép xép với anh tao đó nha.
– Biết rồi, tao đâu có bị khùng.
– Cảm ơn nha chị dâu.
Nghe tôi gọi chị dâu con Phương khoái chí cười hô hố trong điện thoại rồi mới tắt máy để chuyển khoản. Khi đó Kiệt cũng đi ra. Tôi khoe với anh đã xoay được tiền, Kiệt rất vui nhưng anh cũng ngại với tôi.
– Anh đừng nghĩ gì cả, mẹ anh thì cũng là mẹ em mà.
Kiệt cười, ánh mắt biết ơn :
– Cảm ơn em. Sau này anh nhất định sẽ bù đắp khoảng thời gian em chịu vất vả này.
Nhưng mà tôi đứng đợi rất lâu mà không nhận được thông báo chuyển tiền của con Phương, tôi sốt ruột nhắn tin qua fb cho nó hỏi nó chuyển khoản chưa, nó nói đã chuyển ngay sau đó rồi, bên tài khoản nó cũng đã trừ tiền. Nó chụp màn hình gửi qua tôi xem, tôi sa sầm mặt vì nó chuyển vào số tài khoản đang bị anh Quân giữ.
– Trời ơi, số tài khoản đó tao có dùng nữa đâu.
Con Phương hú hồn gọi lại:
– Thế mày dùng số nào sao không nói cho tao biết, tưởng số đó?
– Số đó anh Quân thu lại rồi, hình như là khoá thẻ hay sao mà tao không nhận được thông tin giao dịch.
– U là trời vậy mà hồi nãy không nói rõ là chuyển khoản vô số nào, bây giờ sao đây.,
– Nếu như khóa thẻ thì ngân hàng sẽ hoàn tiền về tài khoản mày trong vài ngày tới. Bây giờ mày còn tiền không, bank sang số tài khoản kia cho tao.
– Còn nhưng không đủ, mà sáng mai mới đóng tiền đúng không, sáng mai tao chuyển sớm cho.
– Ừ vậy cũng được, để tao gửi số tài khoản qua cho mày.
– Rồi, gửi qua đi.
Đêm đó chúng tôi trải chiếu nằm dưới sàn bệnh viện, ban đầu mẹ Kiệt muốn tôi lên nằm cạnh bà vì sợ tôi nằm dưới đó không quen nhưng tôi không chịu, giường nhỏ xíu, tôi mà lên nữa thì sao bà ngủ thoải mái được.
– Mẹ cứ ngủ đi, con nằm dưới này với anh Kiệt được rồi. Mẹ ngủ đi mẹ. Mai con dậy sớm mua đồ ăn sáng cho mẹ.
Mẹ Kiệt lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng, bà trái ngược với tính cách cứng rắn mạnh mẽ của mẹ tôi,mẹ Kiệt một câu cũng con, hai câu cũng con dâu ngoan của mẹ.
Sáng hôm sau con Phương đã chuyển vào tài khoản tôi 55 triệu, nó nói 50 triệu kia cho tôi vay, còn 5 triệu là nó cho em bé trong bụng tôi uống sữa. Tôi gọi điện cho nó hay là tôi đã nhận được tiền và cảm ơn nó, nó tự tin trong điện thoại:
– Em chồng không phải khách sáo. Chị dâu đây không có gì ngoài tình yêu dành cho anh trai em.
– Rồi sao?
– Vì em là em gái của crush chị nên chị sẽ giúp đỡ em. Cho nên em không cần khách sáo.
– Dạ. Em cảm ơn chị dâu nhiều ạ.
Chúng tôi phá lên cười rồi tắt máy. Sau đó tôi đi ra rút tiền đem về cho Kiệt. Anh nhận tiền, ánh mắt rưng rưng,anh nói anh mang ơn tôi rất nhiều, sẽ dùng quãng đời còn lại để yêu thương và chăm sóc cho tôi, để tôi thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này.
– Được rồi em tin anh mà, giữa chúng ta không cần câu nệ như vậy đâu. Anh đi đóng tiền đi.
– Vậy em vào với mẹ đi, hỏi mẹ muốn ăn gì không anh đi đóng tiền anh về đi mua cho mẹ ăn.
Tôi trêu anh:
– Anh không hỏi em muốn ăn gì hả?
– Không phải, anh làm sao quên được sở thích của em, anh khắc ghi trong tim rồi.
Mỗi lời Kiệt nói đều như rót mật vào tim tôi, khiến cho niềm tin tôi dành cho anh càng lúc càng mãnh liệt, cho rằng đời này tôi đã chọn đúng người để gửi gắm cuộc đời mình.
—
Có tiền rồi mẹ Kiệt được bác sĩ phác đồ điều trị, bà thì vẫn chưa biết bệnh mình, bác sĩ kêu làm gì thì làm theo đó. Chị Thơm bận con ốm đau nên khoảng thời gian này là do tôi và Kiệt chăm sóc bà. Đến trưa ba của Kiệt mới lên. Ông vừa bước vào phòng bệnh đã nực nồng mùi rượu.
Kiệt nhíu mày:
– Sao vào bệnh viện mà lại uống rượu. Ba vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi cho bớt mùi đi. Đây, khăn đây.
Ba của Kiệt hất tay tặc lưỡi:
– Mày cứ bày vẽ, ngày nào tao chả uống rượu, mẹ mày quen rồi, tôi nói đúng không?
– Trong này đâu phải có mình mẹ mà còn nhiều người nữa, với cả vợ con đang bầu bí, người ba đầy mùi rượu ai mà chịu được. Đây, ba vào rửa mặt đi..
Ba Kiệt cáu lên:
– Mẹ cái thằng này, tao đã nói không là không, đừng có lèm bèm giống con mẹ mày tao tát rớt răng bây giờ.
Mẹ Kiệt thấy tình hình căng thẳng nên lên tiếng:
– Thôi kệ ông ấy đi con. Ông vào đây với ai vậy?
– Đi xem ôm chứ ai. Mẹ nó, từ dưới lên đây nó đòi 200 ngàn, c.ắ.t c.ổ người ta, bằng 10 lít rượu của tao.
Mẹ con Kiệt áy ngại với tôi và những người chung phòng. Kiệt kéo cái ghế cho ông ngồi, tôi cũng chào ông:
– Con chào ba. Ba mới vào.
Không biết là ba Kiệt đã uống bao nhiêu rượu mà khi nó nhìn tôi hai con mắt ông nheo nheo lại, mùi rượu xộc vào mũi tôi rất khó ngửi.
– Gì? Mày là cái đứa đợt rồi xuống nhà tao đúng không?
Kiệt đưa cho ông chai nước suối lạnh, chỉnh lại :
– Ba.. Sao ba xưng hô với Chi kỳ vậy.
– Vậy tao phải dạ thưa với nó hả? Tao nghe nói chúng mày về đây mấy ngày mà nó không biết vác mặt về chào hỏi tao một tiếng, đúng là mất dạy.
Tôi giật mình nhìn Kiệt, nghe anh nói:
– Chi đang bầu bí, rồi ở đây nuôi mẹ, ba cũng biết mà còn bắt lỗi bắt phải, trong khi mẹ nhập viện từ hôm đó đến nay ba mới lên.
Ba Kiệt hừ một cái:
– Mày làm như trên đời này một mình nó có bầu còn người khác thì không. Cái thứ đàn bà con gái chưa cưới hỏi đã vác mặt theo trai để bụng chình ình thì đàng hoàng lắm, thứ mất nết còn ở đó mà tự hào khoe mẽ.
Tôi như bị dội thẳng gáo nước lạnh, cả người run lên. Mẹ Kiệt cũng tái mặt không kém nhưng vẫn không dám lớn tiếng với ông, chỉ nói nhỏ nhẹ:
– Kìa ông ông nói gì vậy, say rồi ăn nói lung tung. Chi à ba con say rồi con đừng để tâm lời ba con nói nghe con. Lại đây với mẹ.
Ba của Kiệt nhếch mép:
– Ba, mẹ.. bà cưới dâu khi nào sao tôi không biết vậy, hay mẹ con bà nghĩ tôi c.h.ế.t rồi nên không cần nói cho tôi hay..tự mình quyết định, một tay che trời?
Tôi thấy mặt Kiệt bực mình lắm rồi nhưng vẫn không lớn tiếng với ba:
– Ba cứ sáng xỉn chiều say làm sao mẹ nói cho ba biết. Muốn nói cũng phải tỉnh táo để nói chứ.
– Không có thời gian hay không muốn nói. Mẹ con chúng mày có coi tao ra cái gì không hả? Định qua mặt tao đúng không?
Đôi mắt ba Kiệt long sòng, thậm chí còn đứng bật dậy, hất mặt lên, thái độ rất đáng sợ. Mọi người chung phòng bệnh cũng xì xầm chỉ trỏ. Kiệt kéo tay ông ra ngoài bảo ông đi về nhưng ông hất ra:
– Bỏ tao ra.
– Ba say rồi con đưa ba về.
– Tao không say, mày bỏ tao ra. Hôm nay tao phải nói rõ ràng với mẹ con chúng mày, cái đồ dối trá lọc lừa từ mẹ đến con.
– Ba..mọi người đang nhìn kìa, ba làm ơn về đi, có gì về nhà cha con mình nói với nha. Con xin ba đấy.
Kiệt thậm chí ôm ông từ đằng sau để lôi ông khỏi phòng bệnh. Còn ba Kiệt thì la hét chửi bới mẹ con Kiệt là “bọn lọc lừa” ” lũ gian trá” “cái thứ c.h ó c.h ế.t ” và cùng rất nhiều lời lẽ thô tục khác, tôi còn nghe loáng thoáng cái gì mà mẹ con Kiệt làm ông mất mặt với bạn ông vì thất hứa, tôi đi theo đến cửa nghe giọng ông vang vọng:
– Học cho lắm rồi đi bội bạc thấy tín, mẹ con chúng mày sẽ bị quả báo…con..
Tôi đang nghe đến từ con thì mẹ Kiệt gọi, giọng bà thậm chí còn khá lớn lấn át của tiếng chửi bới của ba Kiệt đằng kia:
– Chi à đi vào đây đi con, đừng quan tâm ông ấy nói bậy bạ. ông ấy say rượu lần nào cũng nói lung tung giống như mộng du, khi tỉnh lại thì không nhớ gì hết, riết rồi mẹ cũng quen, cứ mặc kệ ông ấy..
Tôi cũng bán tín bán nghi, nhưng vẫn không nói gì, đi đến bên giường ngồi cạnh mẹ Kiệt nghe bà kể là ba Kiệt uống rượu nhiều nên bây giờ đầu ông giống như bị ảo giác, hay nói lung tung những chuyện không có thật, có lần còn nói Kiệt có vợ con rồi.
– Mẹ nói để sau này con có nghe ông ấy nói những lời như vậy con cũng đừng quan tâm. Cứ mặc kệ ông ấy nói ông ấy tự nghe.
– Dạ.
Bà lại cầm hai bàn tay tôi, ngữ điệu nhỏ nhẹ dịu êm:
– Bây giờ con chỉ cần dưỡng thai cho thật tốt và cố gắng khuyên ba mẹ con cho hai đứa tổ chức hôn lễ, hoặc cứ đăng ký kết hôn trước con à.
– Mẹ.. ba con đã nói cho anh Kiệt 3 năm để chứng minh, bây giờ con nghĩ chúng ta đừng tạo áp lực cho anh ấy nữa mà hãy để cho anh Kiệt tập trung vào công việc, chứng minh thực lực, chứ bây giờ cứ ép anh ấy đi xin ba mẹ con cho làm đám cưới cũng tội anh ấy, 3 năm thực sự cũng không lâu. con chờ được mà.
Sắc mặt mẹ Kiệt bỗng tái đi, hình như là không được vui:
– Con nói thế thì thôi,mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, dù sao con cũng là con gái, chưa cưới hỏi đã bầu bí còn dọn về sống chung như vợ chồng người ta biết sẽ đánh giá con chứ không phải thằng Kiệt đâu.
Tôi cười:
– Thời buổi bây giờ người ta không quan trọng những chuyện như vậy nữa đâu mẹ, có nhà còn yêu cầu phải có bầu trước mới cưới nữa đó mẹ. Họ sợ về không đẻ được.
Mẹ Kiệt cười nhưng tôi lại thấy giống cười khẩy:
– Ở thành phố tân thời quá kẻ làm nông dân như mẹ thấy lạ ghê. Ở đây con gái mà bầu bí không được nhà trai cưới thì hàng xóm láng giềng cười cho thối mũi, ba mẹ cũng bị xì xào là có đứa con hư chứ ở đấy mà có bầu rồi mới cưới. Mẹ không quen với cái hiện đại dị hợm đó. Chắc tại mẹ nhà quê quá.
Nói xong bà nằm xuống giường, quay mặt vào trong không nói chuyện với tôi nữa.
Đó là lần đầu tôi thấy mẹ Kiệt không hài lòng về mình….