Hạ Uyển Nhi ngồi khám bệnh cho bệnh nhân một lúc thì lên phòng của chủ bệnh viện này, chính là ba của cô - Hạ Sâm. Hạ gia chỉ có một mình Hạ Uyển Nhi là đứa cháu duy nhất, cũng như Lâm gia chỉ có một mình Lâm Yên Nhiên. Nên Hạ Uyển Nhi rất được mọi người cưng chiều.
Hạ Uyển Nhi lên phòng ba mình để nói sẽ đi sang thành phố sớm hơn dự định mấy ngày. Còn chuyện đứa bé trong bụng thì cô sẽ chọn thời điểm thích hợp thì mới nói cho mọi người biết.
____…
Tối đến, Doãn Trí Cường đến chung cư của La Thanh Ân. Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ bó sát để lộ vòng một bốc lửa của mình. Doãn Trí Cường nhìn mà ngán ngẩm.
-" Chuyện gì cô mau nói đi!" Anh vào thẳng vấn đề luôn.
La Thanh Ân nghe anh nói chuyện khó chịu như vậy liền bực tức trong lòng. Cô ta nhịn xuống nở một nụ cười.
-" Chuyện gì cũng phải từ từ chứ! Anh vào dùng bữa cơm với em đi."
Doãn Trí Cường hừ lạnh một tiếng, cũng ngồi xuống bàn dùng bữa với cô ta. Nói dùng bữa thế thôi nhưng anh chỉ ăn có một miếng rau mà thôi. Nói thật đồ ăn cô ta nấu không ngon bằng Yên Nhiên vợ anh nấu.
La Thanh Ân nhìn anh không ăn nữa liền rót hai ly rượu vang đưa cho anh một ly, cô một ly.
Doãn Trí Cường nhìn thâm sâu vào ly rượu đó mà nghi hoặc, không biết trong ly có gì hay không?
-" Cô muốn nói gì nói nhanh lên!"
-" Anh uống đi rồi em nói. Em không bỏ gì vào đâu."
Thấy anh vẫn không tin cô ta cầm ly rượu của mình lên uống.
Doãn Trí Cường thấy cô ta uống như vậy thì không nghi ngờ gì liền uống.
-" Rồi cô nói đi."
Cô ta cười đắc ý, cô ta nhướn mày nói.
-" Vợ anh con nhỏ đó ngu ngốc lắm. Chồng mình từng làm tổn thương mình mà vẫn có thể tha thứ được. Đúng là ngu ngốc thật."
Cô ta nói xong cười lớn lên.
Doãn Trí Cường tức giận trừng mắt với cô ta. Cho dù vợ anh có ngu ngốc hay không thì vẫn mãi mãi là vợ anh.
-" Nếu tìm tôi để nói vậy thì tôi cũng không tốn thời gian ở lại."
Doãn Trí Cường đứng dậy cầm áo vest định đi về, nhưng rồi anh lập tức thấy choáng váng rồi cũng gục xuống bàn. Khoảnh khắc thϊếp đi, La Thanh Ân dìu anh vào trong phòng ngủ của mình. Cô ta vuốt vuốt mặt Doãn Trí Cường cười khẽ.
La Thanh Ân lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh Doãn Trí Cường và cô ta trên người không có gì cả, hai người đang ôm nhau. Doãn Trí Cường đang ngủ cô ta nằm cạnh ôm lấy anh cười đắc ý.
Cửu Khuê.
Đã hơn 12 giờ rồi mà Lâm Yên Nhiên vẫn chưa thấy Doãn Trí Cường về. Cô rất lo lắng cho anh. Không biết anh đang ở đâu hay gặp nguy hiểm gì không nữa.
*Ting*
Nhìn vào điện thoại thấy có tin nhắn cô mở ra xem là hình ảnh La Thanh Ân cô ta gửi cho cô. Trong bức ảnh có hai người trên người không một mảnh vải đang ôm nhau. Mà người đàn ông đó chính là chồng cô.
Giọt nước mắt cô rơi xuống, sao anh lại lừa dối cô chứ? Anh đã nói với cô là hai người cắt đứt quan hệ rồi mà, vả lại quan hệ của hai người chỉ là giao dịch.
Tiếng khóc của cô nức nở vang khắp căn phòng. Sao tim cô lại đau như vậy chứ?
-" Trí Cường! Anh có coi em là vợ của anh không. Huhu…"
Cô ngồi cả đêm ở trong phòng khóc đến nước mắt cạn đi kiệt sức mà ngủ lúc nào không hay.
Ở nơi khác.
Hạ Uyển Nhi thu dọn đồ bỏ vào vali. Cô muốn đi khỏi thành phố ngay lập tức. Cô không muốn nhìn thấy Giang Dạ Thần nữa.
Chiều nay cô quyết định sẽ nói cho Giang Dạ Thần biết sự xuất hiện của đứa bé. Cho dù anh có nhận hay không thì cô không biết. Cô nghĩ anh có quyền được biết sự xuất hiện của đứa bé.
Nhưng khi cô đến công ty tìm anh thì thấy anh đi cùng một người con gái khác, cô gái đó rất xinh đẹp có vẻ như chạc tuổi cô. Cô gái đó khoác tay anh có vẻ rất thân mật với nhau.
Khi Giang Dạ Thần đi ngang qua cô thì dừng lại:
-" Uyển Nhi em đến đây tìm anh sao?"
-" Ai đây Thần?"
Cô gái đó nhìn Giang Dạ Thần rồi nhìn Hạ Uyển Nhi. Cô ta nhìn Uyển Nhi một lượt đánh giá có vẻ cô xuất thân là một thiên kim tiểu thư. Cô ta nhìn Uyển Nhi rất quen. Nhớ ra rồi, cô gái này là con gái duy nhất của Hạ gia- Hạ Uyển Nhi.
-" Tôi …tôi là Hạ Uyển Nhi." Cô dừng lại một lúc lại nói tiếp.
-" Giang tổng tôi đến gặp anh để nói một việc nhưng e là không quan trọng nữa rồi."
Giang Dạ Thần nghe cô xưng hô với mình xa lạ như vậy liền nhíu mày.
-" Tôi là Triệu Nhã Tịnh vị hôn thê của Dạ Thần. Cuối năm bọn tôi đến hôn mời cô đến tham dự nhé."
Triệu Nhã Tịnh chào hỏi Uyển Nhi.
Uyển Nhi nghe như tiếng sét đánh. Vị hôn thê? Hoá ra cô lúc nào cũng là kẻ đến sau. Ha… do cô ảo tưởng quá rồi.
-" Vậy sao? Chúc mừng hai người. Tôi xin phép tôi có việc bận rồi."
Hạ Uyển Nhi rời đi lặng lẽ rời nước mắt. Cô không biết mình làm cách nào mà về đến được Hạ gia nữa. Ba mẹ cô thấy con gái như vậy liền lo lắng.
Hạ Uyển Nhi khóc nấc lên, vừa thu dọn đồ vừa khóc. Yêu một người nó đau thế ư? Cô từ bỏ thật rồi.
Cô sờ lên bụng mình tự an ủi cô và đứa con của mình.
Mẹ và ba cô bước vào thấy con gái dọn đồ khóc như vậy đau lòng lắm chứ. Mẹ cô ngồi xuống hỏi han cô nhưng cô không nói gì chỉ khóc càng lớn hơn thôi.
Hạ Sâm nhìn con gái như vậy cứ nghĩ cô không muốn rời thành phố nên khóc. Ông không ép cô đâu. Ông biết lí do cô muốn rời khỏi thành phố để quên đi Giang Dạ Thần. Ông từ lâu đã biết con gái mình yêu Giang Dạ Thần rồi.
-" Nếu con không muốn đi thì thôi. Ba không ép buộc con đâu."
Cô ngước mắt lên nhìn ba của mình. Cô ôm lấy cả mẹ và ba mà khóc.
-" Ba mẹ con xin lỗi. Là con gái bất hiếu."
-" Ngoan đừng khóc. Con là con gái ngoan của mẹ. Đừng khóc. Hay con đừng đi nữa."-Hạ phu nhân nói.
Hạ Uyển Nhi lắc đầu:
-" Con quyết định rồi, con sẽ đi. Ba mẹ! Con có thai rồi. Đứa bé được hơn 6 tuần rồi. Ba mẹ được lên chức ông bà ngoại rồi."
Hạ Uyển Nhi nghĩ thời điểm này nên nói cho ba mẹ cô biết. Cô chấp nhận cho ba mẹ chửi bới mình nhưng cô sẽ không bỏ đứa bé mà sẽ giữ lại.
-" Ba mẹ trách mắng con thế nào cũng được. Nhưng đừng bắt con bỏ đứa bé."
Ba mẹ cô khi nghe cô mang thai mà ngỡ ngàng. Họ không biết phải nói gì nữa, vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt của hai người. Con gái bọn họ 25 tuổi rồi, cũng nên lập gia đình.
Hạ gia chỉ có một mình cô là con họ không muốn con gái họ phải gả đi. Họ chấp nhận nuôi con rể, chứ không muốn gả con gái. Bây giờ cô có thai thì sau này tài sản ông sẽ cho đứa bé hết.
-" Thật sao?" Ông Hạ hỏi.
-" Dạ thật."
Ông Hạ vui mừng đến nỗi muốn nhảy dựng lên.
-" Bỏ gì chứ! Như vậy con không được sang thành phố C nữa. Ở nhà với mẹ, mẹ chăm con và cháu ngoại của mẹ."
Hạ Uyển Nhi không tin được ba mẹ mình lại vui như vậy. Cô nghĩ họ phải trách mắng cô mới đúng chứ.
-" Nhưng đứa bé không có cha, ba mẹ không giận con chứ."
-" Con bé ngốc này. Như vậy thì đã sao, cháu ngoại của Hạ gia không cần có ba cũng được. Sau này Hạ gia sẽ giao hết cho cháu ngoại của ta."
Ông Hạ ngồi xuống an ủi con gái. Nói thật! Đứa con gái này ông thương yêu hết lòng chỉ sau mẹ cô mà thôi. Những thứ tốt nhất ông đều muốn dành cho con gái của mình. Dù có bỏ cả cơ ngơi ông cũng chấp nhận.
Mẹ cô vui vẻ vì mình sắp được lên chức bà rồi. Bà Hạ năm nay cũng 48 tuổi rồi, ông Hạ thì đã 52 tuổi rồi. Cũng nên có cháu, khi nghe tin này hai ông bà rất vui.
-" Cha đứa bé là ai. Nói cho mẹ biết được không?"
Ông bà Hạ thắc mắc điều đó.
Hạ Uyển Nhi cúi gằm mặt xuống, nước mắt lại rơi xuống không ngừng.
-" Là của Giang… Giang Dạ Thần."
Hai ông bà nghe mà ngạc nhiên. Không phải là Giang Dạ Thần sắp thành hôn với tiểu thư Triệu gi rồi sao. Ông Hạ tức giận vì Giang Dạ Thần làm con gái ông có thai mà vẫn đi thành hôn với người khác.
-" Cậu ấy có biết không?" Bà Hạ nhẹ nhàng hỏi.
-" Không. Đứa bé chỉ là con của con mà thôi. Anh ấy sắp thành hôn rồi."
-" Vậy cũng tốt. Con yên tâm chăm sóc mình đi. Việc trong bệnh viện để bà lo cho là được rồi."
Ông Hạ biết là Giang Dạ Thần không biết Hạ Uyển Nhi mang thai là được rồi. Người đi từ chối tình cảm của con gái ông thì không có tư cách để nhận lại con cháu của Hạ gia.
Ông bà vui vẻ chăm sóc cô. Bà Hạ kêu giúp việc làm những món bổ cho thai phụ. Một lát sau mang cho Hạ Uyển Nhi dùng.
Hạ Uyển Nhi thấy vậy thì nhẹ nhõm một phần rồi. Cô quyết định rồi, đứa bé chỉ là con của cô thôi. Anh sắp kết hôn với một người khác, sẽ có gia đình riêng của mình. Cô chỉ có một mình đứa này thôi.