CHƯƠNG 90: BỊ BẮT CÓC

Doãn Trí Cường thức dậy bế cô vào vệ sinh cá nhân. Tắm rửa sạch sẽ, cô mặc kệ cho anh làm bây giờ hai mắt cô vẫn cứ nhắm nghiền lại.

Doãn Trí Cường bế cô ra lựa cho cô một bộ chiếc váy. Đeo cho cô chiếc vòng tay mà anh mới sắm cho cô hôm qua định dùng nó để làm lành với cô, ai ngờ cô lại làm lành trước.

May mà hôm qua anh không để lại dấu ở cổ của cô nên không cần che, anh chỉ để lại dấu ở ngực và lưng của cô thôi.

-" Vợ em dậy đi. Chuẩn bị đến giờ đi rồi."

-" Ưm, em vẫn buồn ngủ quá. Tại anh đấy."

Lâm Yên Nhiên nói bằng giọng trách anh, tại anh hôm qua cứ hết lần này đến lần khác anh muốn cô khiến cô mệt lả đi.

-" Em không dậy là anh đi trước đấy nhé."

Lâm Yên Nhiên nghe anh nói vậy liền mở mắt ra ngay. Cô thở dài một hơi rồi anh bế cô ra bàn trang điểm. Cô biết anh thay quần áo cho mình rồi nên bây giờ cô chỉ cần trang điểm làm tóc nữa mà thôi.

Sau 30 phút chuẩn bị, cô quay sang nhìn anh xem nhận xét thì nhận thấy nét mặt của anh rất khó coi.

-" Em mặc bộ đồ khác đi."

-" Anh chọn cho em mà. Em thấy nó rất đẹp, em không thay đâu."

Doãn Trí Cường trách mình sao có thể chọn cho cô bộ đồ như vậy chứ, ngực hở một chút, váy lại còn siết eo để khoe được thân hình chuẩn của cô, vòng nào ra vòng đấy.

Lâm Yên Nhiên thấy chồng mình hôm nay rất đẹp trai, ngày nào anh cũng đẹp nhưng hôm nay lại đẹp hơn khi anh mặc chiếc áo sơ mi sáng màu.

Cô lại tủ lấy một chiếc cà vạt màu xanh đen kẻ sọc trắng, với một ghim áo hình lá cây. Cô đi tới thắt cà vạt rồi cài ghim áo cho anh.

-" Chồng em hôm nay rất đẹp."

Cô nói rồi nhón chân lên đặt lên môi anh một nụ hôn. Doãn Trí Cường không muốn rời mà giữ tay sau ót của cô mà hôn ngấu nghiến.

Thấy anh rời môi cô mới thở phào một hơi, cô lại mở tủ chọn cho anh một cái áo vest màu than chì. Cô mặc vào cho anh phải nhón chân lên, cô chỉ cao ngang ngực anh khi chưa đi giày cao gót mà thôi.

-" Đi thôi bảo bối."

Doãn Trí Cường chở cô đi đến đại điểm tổ chức hôn lễ, trên xe anh đưa cho cô một chiếc bánh ngọt và một hộp sữa. Còn anh chỉ uống một ly cà phê sữa mới mua mà thôi.

Đến địa điểm tổ chức hôn lễ, cặp vợ chồng này bước ra đã là tâm điểm của đám báo chí truyền thông rồi.

Doãn Trí Cường và Lâm Yên Nhiên đi chào hỏi tiền bối và người lớn. Sau đó hai người mới tách nhau ra, Lâm Yên Nhiên đi đến chỗ Á Hân và Phương Ninh. Bé Trân An hôm nay mặc một bộ váy công chúa màu hồng rất xinh, con bé được ông bà Lâm bế đi rồi.

-" Chị thích khung cảnh và cách bày trí trong hôn lễ của Lạc Đồng quá, Lạc Đồng chọn địa điểm rất hợp lý."

Phương Chu Ninh nhìn mà cũng ước có một hôn lễ như vậy.

-" Vậy thì chị nói với anh Trần Hạo đi. Anh ấy còn tổ chúc to gấp đôi nếu chị thích kìa." Lâm Yên Nhiên nói với Phương Chu Ninh làm cô ấy đỏ cả mặt vì ngại.

-" Công nhận hôn lễ này trang trí và địa điểm đẹp ha." Tô Á Hân cảm thán.

Hôn lễ của Dương Lạc Đồng và Cao Hắc Trạch được tổ chức ở ngoài trời tại một khách sạn, khung cảnh được trang trí rất đẹp hai bên lễ đường đều được trang trí hoa hồng và hoa cẩm tú cầu loài hoa mà Lạc Đồng thích nhất.

Đến giờ cử hành hôn lễ, Lâm Yên Nhiên đi tới chỗ Doãn Trí Cường, hai người nắm tay nhau nhìn theo cô dâu và chú rể đang cử hành hôn lễ trên lễ đường.

___

Hôn lễ được diễn ra trong bầu không khí lãng mạn, dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người. Dương Lạc Đồng ước mơ là được cử hành hôn lễ ở ngoài trời với người mình yêu và bây giờ cô cũng đã thực hiện được. Không chỉ cô mà còn có cả chồng của cô Cao Hắc Trạch nữa.

Người dẫn hôn lễ và Cao Hắc Trạch đang đứng ở khán đài chờ cô dâu bước ra.

Dưới sự chờ đợi của mọi người, cô dâu và ba mình bước ra đi chậm rãi trên chiếc thảm nhung trắng mềm mại. Khoác trên mình chiếc váy cưới đuôi cá màu trắng tinh khiết, Dương Lạc Đồng xinh đẹp như tiên nữ giáng xuống. Cô nở một nự cười hạnh phúc trên môi nhìn người mình yêu.

Dương Chí Huy dắt tay con gái trao cho Cao Hắc Trạch ông xúc động khi nhìn thấy đứa con gái duy nhất của mình bây giờ đã được gả đi.

-" Cha giao con gái cho con. Con bé là đứa con gái bảo bối của cha. Cha mong con bảo vệ con bé."

Cao Hắc Trạch cầm lấy tay Lạc Đồng từ tay cha cô. Anh gật đầu hứa sẽ chăm sóc cô cả đời, hứa để cho cha vợ yên tâm giao con gái mình cho anh.

Người dẫn hôn lễ bắt đầu nghi thức, hai người thề hứa mãi mãi sẽ bên nhau, dù đầu bạc răng long cũng sẽ ở bên nhau. Tất cả là tự nguyện và là tình yêu kết tinh của hai người mới có được ngày hôm nay.

Hai câu " tôi đồng ý" được phát ra khiến mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Người khóc vì hạnh phúc cảm động vè câu chuyện tình yêu chả họ.

Tiếp theo chú rể hôn cô dâu Cao Hắc Trạch đặt hai tay lên má của Lạc Đồng bắt đầu đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô nàng. Nước mắt hạnh phúc của cô cũng đã rơi xuống.

Hai người đã đăng ký kết hôn trước rồi bây giờ đến lượt ném hoa. Mọi người ai còn độc thân hay chưa kết hôn thì tranh giành nhau giật hoa cưới.

Hoa được ném xuống người nhận được hoa là Trương Nhất Phàm, mọi người đổ dồn tầm mắt vào chàng trai lịch lãm đó. Trương Nhất Phàm dần dần bước tới đi đến chỗ Anna Thanh ( Thanh Ngọc Dao) tặng hoa cho cô.

-" Ngọc Dao, mình quay lại nhé em. Anh chờ ngày cầm chiếc nhẫn cầu hôn em đã 4 năm rồi em biết không? 4 năm là một thời gian không ngắn mà nó cũng không dài, 4 năm chờ đợi em về để giải thích, lấy hết can đảm. Anh muốn nói là. Anh yêu em Ngọc Dao. Gả cho anh nhé."

Trương Nhất Phàm quỳ một chân xuống trước mặt Thanh Ngọc Dao cầm một chiếc nhẫn kim cương trên tay, mọi người đều thi nhau ngưỡng mộ hô " Đồng ý đi!".

Thanh Ngọc Dao nghe Trương Nhất Phàm nói mà cảm động cô khóc vì hạnh phúc. Khi anh nói anh chờ đợi cô 4 năm cô không tin, nhưng khi chính anh nói anh đã chờ đợi 4 năm để cầm chiếc nhẫn trên tay cầu hôn cô thì cô tin đó là sự thật. 4 năm trước cô có vô tình nhìn thấy anh thiết kế một chiếc nhẫn nào đó, cô tưởng là anh làm hộ. Hoá ra là chờ ngày hôm nay.

Thanh Ngọc Dao đưa tay ra trước mặt Trương Nhất Phàm cô không nói lên lời mà chỉ gật đầu đồng ý mà thôi. Cô vẫn còn rất yêu Trương Nhất Phàm, điều này không thể chối cãi được.

Trương Nhất Phàm vui mừng đeo nhẫn cho cô liền đứng lên ôm cô vào lòng hôn tới tấp.

Lâm Yên Nhiên nhìn thấy cảnh tượng này cũng vui mừng không kém, cô rất mong hai người quay lại với nhau. Phải nói chuyện tình của hai người rất đẹp.

Doãn Trí Cường thấy vậy cũng vui không kém, bây giờ đám bạn của anh cũng có một nửa của họ rồi chỉ còn Vương Triết Minh và Tô Á Hân mà thôi.

Tô Á Hân đứng nhìn cũng ngưỡng mộ, tình yêu của họ thật đẹp. Không giống như cô, sóng gió bị thương. Từ bỏ là cách tốt nhất để cho chính mình bớt đau khổ, nhưng lại không nỡ.

Một lúc sau Lâm Yên Nhiên đi vệ sinh, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh cô đã bị một người đàn ông nào đó bịt khăn đã tẩm thuốc mê khiến cô ngất đi. Vô tình sợi dây chuyền trên cổ cô bị rơi xuống đất.

Tô Á Hân thấy cô nãy giờ đi vệ sinh cũng khoảng 30 phút rồi mà chưa quay lại, Á Hân lấy điện thoại gọi cho Yên Nhiên mà không bắt máy. Cảm thấy có điều không lành nên đã đi vào trong nhà vệ sinh xem sao.

Vào trong nhà vệ sinh thì không thấy cô đâu, Tô Á Hân đi ra bên ngoài thì thấy sợi dây chuyền quen thuộc của Lâm Yên Nhiên ở dưới đất và còn có cả lọ thuốc mê cạnh thùng rác nữa. Tô Á Hân nhặt lên mà lòng bất an liền gọi điện thoại cho Doãn Trí Cường nhưng anh cũng không nghe máy.

Tô Á Hân liền chạy ra chỗ Doãn Trí Cường nhìn thấy anh đang đứng cùng hội bạn, Quốc Thiên và có cả Lý Trần Hạo nữa. Cô chạy hồng hộc nói không ra hơi.

-" Anh Trí Cường, Yên Nhiên…Yên Nhiên cậu ấy…"

Cô nói với giọng run rẩy đứt hơi khiến Doãn Trí Cường cũng có phần lo lắng, anh cũng thấy lạ Yên Nhiên sao anh không thấy cô ở đây chứ.

-" Vợ anh làm sao?"

-" Cậu ấy bị bắt cóc rồi. Em thấy cái vòng của cậu ấy ở nhà vệ sinh."

Doãn Trí Cường nghe tin này mà lòng bỗng sốt sắng lên. Anh liền gọi cho đám thuộc hạ của anh và của Tống Duệ Phong đi tìm tung tích của cô.

Vương Triết Minh và Quốc Thiên cùng với Lý Trần Hạo cũng huy động tìm tung tích của Lâm Yên Nhiên.

Doãn Trí Cường liền rời khỏi buổi hôn lễ lái xe đi đến nơi cô bị bắt cóc. Sợi vòng tay sáng nay anh đeo cho cô là trong đó có định vị, anh sợ có người sẽ làm hại đến cô nên đã chuẩn bị chiếc vòng này.

Cao Hắc Trạch tuy là hôn lễ của mình nhưng khi nghe tin Lâm Yên Nhiên bị bắt cóc cũng trợ giúp mọi người đi tìm cô. Cao Hắc Trạch không nói cho Lạc Đồng biết sợ cô sẽ lo lắng ảnh hưởng đến mẹ và con.

Cao Hắc Trạch gửi cho Doãn Trí Cường đoạn video triết xuất từ camera khách sạn, thấy một tên đàn ông mặc trang phục khá chỉnh tề đứng đắn, hình như hắn cũng đến dự hôn lễ này. Hắn ta đội một cái mụ, đeo mắt kính, khẩu trang để không cho ai thấy mặt. Hắn ta tẩm thuốc mê vào khăn rồi bịt miệng cô. Lúc cô ngất đi hắn ta còn vuốt ve khắp người cô rồi mới vác cô đi.

-" Chết tiệt! Thằng chó, mày mà để tao biết mày làm gì vợ tao mày chết chắc."

Doãn Trí Cường đập mạnh tay vào vô lăng, anh nhấn mạnh chân ga đi theo định vị trên màn hình là một khách sạn khá xa, bây giờ đến đấy cũng phải mất gần 30 phút. Anh lo lắng cho cô không biết tên đó có làm gì cô không nữa.

-" Vợ à! Chờ anh, anh đến cứu em ngay."