Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Thể Đánh Mất Em

CHƯƠNG 8: HÔN LỄ THẾ KỶ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau.

…Trong phòng trang điểm, Lâm Yên Nhiên mặc một chiếc váy cưới rất đẹp. Trên váy đính 12.000 viên pha lê chói loá hết cả mắt, trên ngực của chiếc váy còn đính cả một viên kim cương nguyên chất làm cho chiếc váy trở nên đắt giá hơn. Bộ váy này là do chính tay Lâm Vũ thiết kế cho đứa con gái duy nhất của mình…



( Mình hoạ)…

Khuôn mặt của Lâm Yên Nhiên đã đẹp sẵn rồi, nay lại còn được các nhà tạo mẫu chuyên nghiệp trang điểm trông rất hút mắt, không thua một hoa hậu người mẫu nào mà còn đẹp hơn ấy chứ. Phương Chu Ninh, Tô Á Hân và Dương Lạc Đồng nhìn mà há hốc mồm. Phương Chu Ninh cất lời.

-" Trời ơi, ai đây! Mà đẹp thế này?"

Thế nhưng chưa duy trì được tư thế thục nữ nào thì cô xách cái váy lên, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng cau có: - “Nặng chết được”

-" Này này, rớt pha lê bây giờ, bộ này giá cũng phải chục tỷ đấy chứ đùa đúng không chuyên gia kim cương Tô Á Hân."

Dương Lạc Đồng dựa theo con mắt nhìn đồ của mình mà đánh giá.

-" Đúng rồi đấy bộ váy này không rẻ đâu. Nào! Cậu vui lên chứ, một cô dâu xinh đẹp như vậy mà không cười lên sẽ rất xấu đấy."

Lâm Yên Nhiên nở một nụ cười thật xinh đẹp trên môi.

-" Được rồi, mình cười lên được chưa. Hôm nay mấy cậu rất đẹp đó. Nhất là cậu đấy Tô Á Hân, đẹp chói loá luôn. Còn Phương Chu Ninh chị hôm nay rất đẹp. Dương Lạc Đồng hôm nay nhìn cậu rất quyến rũ à nha."

Tô Á Hân khoái chí cười: - “Làm MC cho cậu thì phải vậy chứ.”

Phương Chu Ninh cũng cười theo: -“Đám cưới của em chị phải thật đẹp chứ!”

Dương Lạc Đồng cười nói: -“Vậy là cậu đã chính thức lên xe hoa rồi Yên Nhiên à.”

-" Nào chúng ta cùng chụp một tấm hình nào. Nào nào, Nhiên Nhiên cậu đứng giữa đi."

*Tách, tách* tiếng máy chụp hình

Tô Á Hân xem ảnh vừa chụp xong thì cười tít mắt. Tấm ảnh trông rất đẹp, người đẹp nhất ở đây chính là Lâm Yên Nhiên đẹp không góc chết luôn.

Tô Á Hân, Phương Chu Ninh, Dương Lạc Đồng lúc này ra ngoài sảnh để chuẩn bị đám cưới, Lâm Yên Nhiên thì đang chuẩn bị tinh thần ra khán đài.

Trần Diệp Trang lúc này bước vào nhìn thấy con gái khoác bộ váy cưới trông rất xinh đẹp ở trước mặt bà. Bà nhìn cô mà nhớ ngày cô còn bé đang chơi đùa cùng gia đình thế mà bây giờ đã lớn nhanh như vậy rồi. Bà không kìm được nước mắt mà ôm lấy cô vào lòng mà khóc lên.

-" Mẹ à, đừng mẹ đừng có khóc. Con là cô dâu còn không khóc nữa là. Mẹ phải vui lên chứ, đừng có khóc nha!"

-" Cái con bé này! Bây giờ sắp thành vợ người ta rồi con phải biết yêu thương bản thân mình hiểu chưa, đừng có làm việc mà hết sức. Nếu mệt mỏi thì quay trở về Lâm gia với mẹ, cả nhà luôn đón chờ con. Lấy chồng rồi thì ít nhất một tuần cũng phải tới qua thăm mẹ 1lần nhớ chưa."

Lâm Yên Nhiên nghe mẹ mình nói vậy thì nước mắt rơi xuống: -“Con biết rồi.”

Đám cưới được tổ chức ở khách sạn năm sao bậc nhất thành phố rất sang trọng và hoành tráng. Không chỉ có những viên chức cao mà còn có cả người làm ăn trên thương trường và cả những người trong giới truyền thông cũng ở đây nữa. Đám cưới của CEO công ty truyền thông mà nên họ phải đến đây săn tin chứ. Buổi hôn lễ của họ được phát sóng trực tiếp bây giờ cả hàng triệu người đang xem buổi hôn lễ này diễn ra như thế nào.

Tô Á Hân và Dương Lạc Đồng đứng ở trên khán đài chờ làm lễ, khi họ bước ra từ phòng cô dâu thì những ánh đèn flash phát sáng liên tục, Tô Á Hân có vẻ quen với việc này rồi vì ngày nào cô cũng phải chụp ảnh quảng cáo, còn Dương Lạc Đồng thì có chút khó chịu đến hoa cả mắt.

Khi hai người đi lên thì đứng hình mất 5 giây,

MC cặp với Á Hân là Trương Triết Minh. Còn phù rể là Cao Hắc Trạch và Tống Duệ Phong. Tình hình này cực căng đét Dương Lạc Đồng nhìn bạn trai mình một lúc lâu vì hôm nay trông anh rất là đẹp trai.

Một lúc sau tiếng nhạc đám cưới du dương được bật lên, sau cánh cửa Lâm Vũ dắt tay Lâm Yên Nhiên chậm rãi vào lễ đường, mọi người đều nhìn cô loá mắt nhìn vào khuôn mặt thanh tú của cô mà không khởi xuyến xao. Sau đó liền có tiếng xì xào bên dưới.

- “Trời ơi. Lâm tiểu thư xinh đẹp thật.”

- “Cô ấy và Doãn thiếu gia thật xứng đôi.”

- “Cô dâu xinh đẹp thế này mà Lâm gia không chịu công khai cô ấy, đúng là giấu giỏi thật đấy, nếu ông ấy mà công khai cô ấy thì chắc bây giờ có rất nhiều chàng trai đến muốn làm thông giá lắm đây.”

-" Nghe nói con gái của Lâm chủ tịch rất tài giỏi đó nha. 18 tuổi cô ấy đã có bằng tiến sĩ của trường có tiếng bên Đức rồi. Cô ấy mới vào công ty thời trang của gia đình một mình cô ấy điều hành trong một năm doanh thu cổ phiếu đã tăng lên đến 68% rồi. Cô ấy đúng là giỏi thật. Doãn gia thật may nắm khi có cô con dâu như này."

-" Đúng rồi, tôi cũng ghen tị với nhà họ quá."







Dưới sân khấu không ngừng bàn tán về cô. Lúc này người vui nhất chính là nhà họ Lâm và nhà họ Doãn.

Lâm Vũ dắt tay Lâm Yên Nhiên đến gần Doãn Trí Cường, ông đưa đôi tay mềm mại của cô đặt lên tay của Doãn Trí Cường rồi nói: -“Sau này mong con đối tốt với con bé, ta chỉ có một mình nó là con thôi, nên mong con hãy yêu thương chăm sóc lấy con bé nhé.”

Doãn Trí Cường lạnh lùng"Dạ" một tiếng, nếu là chú rể khác thì lúc cha vợ đưa cô con gái của họ giao cho mình thì phải thề non hẹn biển, còn anh thì ngược lại chỉ “dạ” một tiếng là thôi.

Sau đó cả hai dắt tay nhau lên bục làm lễ. Vương Triết Minh nhìn xuống phía dưới rồi cất lên một giọng nói dễ nghe không còn lạnh lùng của một phó giám đốc của công ty Vương Thị nữa.

-" Cảm ơn tất cả các quan khách và toàn thể mọi người đang xem trực tiếp buổi kết hôn của cô dâu Lâm Yên Nhiên và chú rể Doãn Trí Cường, nếu mọi người thấy họ đẹp đôi thì hãy cho họ xin một tràng pháo tay ạ."

Bên dưới liền vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt. Khán giả đang xem trực tiếp thì liên tục chúc mừng hai người họ hạnh phúc, và khen nhan sắc của cô dâu thật xinh đẹp.

Lúc này Tô Á Hân cũng lên tiếng: “Và cũng đã đến giờ lành để cử hành hôn lễ, xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta chuẩn bị nào.”

Vương Triết Minh tiếp tục lên tiếng:

-" Chú rể Doãn Trí Cường anh có đồng lấy cô Lâm Yên Nhiên làm vợ dù giàu sang hay nghèo khổ dù ốm đau hay bệnh tật cũng không từ bỏ cô ấy hay không?"

Doãn Trí Cường lạnh giọng đáp: -“Tôi đồng ý.”

Tô Á Hân lúc này cũng cất tiếng:

-" Cô Lâm Yên Nhiên cô có bằng lòng đồng ý lấy anh Doãn Trí Cường làm chồng dù ốm đau hay bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo khổ thì cũng không từ bỏ anh ấy hay không?"

Lâm Yên Nhiên đáp: “Tôi … tôi đồng ý”

-" Và tôi cũng xin chúc rằng hai người sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc vì hai người đã thề trước toàn bộ các quan khách và toàn bộ khán giả đang xem buổi hôn lễ này."

Tô Á Hân chuyên nghiệp nở một nụ cười duyên dáng.

-" Và sau đây là phần trao nhẫn."

Lúc này Cao Hắc Trạch mở hộp nhẫn ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương chói lóa. Doãn Trí Cường đưa tay lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào tay Lâm Yên Nhiên chiếc nhẫn vừa khít đến khó tin. Sau đó Dương Lạc Đồng cũng nở chiếc hộp ra Lâm Yên Nhiên lấy chiếc nhẫn đang chói sáng ra đeo vào tay của Doãn Trí Cường. Cả hai trao nhẫn cho nhau với một khuôn mặt không cảm xúc. Bên dưới tiếng vỗ tay kịch liệt.

-" Sau đây là phần đăng ký kết hôn. Mời hai người sang bên này."

Lúc này Phương Chu Ninh mang một bản giấy kết hôn để trước mặt Doãn Trí Cường và Lâm Yên Nhiên. Phương Chu Ninh đưa cho hai người một cái bút, Doãn Trí Cường đã kí tên của mình lên trên tờ giấy. Bây giờ đến lượt Lâm Yên Nhiên kí cô suy nghĩ một lúc cô biết sau khi cô kí vào tờ giấy này cuộc đời của mình sẽ bước sang một trang mới, cuối cùng cô cũng cầm bút lên mà kí tên của mình vào.

-" Tôi tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng."

Tiếp theo là phần tung hoa các cô gái phía dưới đều chen nhau để cướp được hoa cưới, những cô gái đứng ở đây đều là các cô gái độc thân hoặc chưa kết hôn.

Lâm Yên Nhiên cầm lấy bó hoa rồi ném lên cao, bó hoa từ từ rơi xuống thẳng vào người của Doãn Y Vân cô vui vẻ mà cười lên nói với mẹ mình.

-" Con đón được hoa cưới rồi này, chắc là con sắp có người yêu rồi đây."

-" Mẹ cảm thấy đáng thương cho người yêu tương lai của con đấy. Ôi thật là tội nghiệp."

Lúc này là đến giờ tiếp khách cô và anh cùng nhau đi tới từng nơi để kính rượu khách ở đây. Lâm Yên Nhiên và Doãn Trí Cường đi tới từng bàn, đi tới bàn của mấy người bạn, Cao Hắc Trạch, Vương Triết Minh và Tống Duệ Phong nhìn cô mà xúc động.

-" Cái con bé này, bây giờ đã lấy chồng rồi. Lại bỏ các anh đây mà."

Vương Triết Minh nói với Lâm Yên Nhiên.

-" Không có, em không quên mấy anh trai của em đâu."

Sau đó Vương Triết Minh, Cao Hắc Trạch và Tống Duệ Phong ôm lấy cô vào lòng. Cô cũng như vậy mà đáp lại cái ôm đấy.

Ôm được một lúc cô cười lên và nói: -“Để xem xem ba người anh của em mừng cưới bao nhiêu nào.”

Vương Triết Minh, Cao Hắc Trạch và Tống Duệ Phong cười lên. Ba người lấy ra mỗi người một cái phong bì. Lâm Yên Nhiên cầm lấy mà dơ lên.

-" Sao mỏng vậy?"

Tống Duệ phong cười lên bất lực.

-" Cả cái thẻ đấy cô nương, ba cái mật khẩu đều là ngày sinh nhật của em đấy. Đúng là cái tính mê tiền của em không thể bỏ được mà. Giàu rồi còn muốn giàu thêm nữa!"

Lâm Yên Nhiên cười phá lên

.

-" Em không có tham tiền đâu, em chỉ nhận quà cưới từ ba người anh trai của em thôi xem tấm lòng của các anh đối với em như thế nào, anh không cần lo thiệt đâu. Em chờ ngày bọn anh kết hôn em sẽ mừng lại yên tâm không thiệt đâu."

Cao Hắc Trạch xoa đầu cô.

-“Không thể cãi lại được em mà.”
« Chương TrướcChương Tiếp »