CHƯƠNG 50: NGOAN! [ H+]

Rồi cô cúi xuống hôn lấy môi anh, rồi dần dần xuống cổ cái cảm giác này rất lạ, nhưng cũng không kém phần hưng phấn. Trí Cường thì thấy nực cười với hành động này của cô, nhưng anh vẫn để hôm nay cho cô chủ động xem như thế nào? Sau một hồi dây dưa môi anh thì Yên Nhiên không biết làm gì nữa mà gục đầu vào anh ngủ thϊếp đi.

Thấy cô gục đầu xuống ngủ mà không làm nữa, phía trên của cô cởi hết rồi cơ thể áp sát vào người anh thì hỏi sao có người đàn ông sinh lý bình thường như anh sao có thể kìm chế được cơ chứ.

Trí Cường lật người cô xuống dưới thân mình, anh áp mặt mình vào hõm cổ của cô mà hít lấy hương thơm trên người cô, sau đó đôi môi hôn khắp chiếc cổ trắng ngần của cô, những nụ hôn đều để lại dấu.

-" Ngày mai em không đi được thì đừng có trách tôi. Là do em quyến rũ tôi trước."

Giọng nói trầm ấm của anh phả vào mặt của cô, vừa hôn anh vừa cởi hết những vướng víu vứt xuống đất, bây giờ hai người không còn một mảnh vải che thân ma sát vào nhau.

Anh hơi khựng lại nhìn cảnh xuân trước mắt, ực một tiếng không chịu được dùng lưỡi tiếp tục trêu đùa với nhũ hoa của cô. Hành động của anh làm cô chợt tỉnh giấc mà rên nhẹ. Vì đang có men say nên cô lần tay vào tóc của anh như muốn cổ vũ anh làm.

Trí Cường vừa không hết hôn cô vừa tách hai chân cô ra để chen thân mình vào, anh bị sự quyến rũ của cô làm cho mê mệt, tính ra cô vì có hơi men nên mới để cho anh dễ dàng như thế này. Vì đắm chìm trong sự quyến rũ của cô mà không để ý rằng khi vừa tách hai chân của cô ra cô nhíu mày khó chịu.

Anh đưa tay vào vùиɠ ҡíи của cô mà trêu đùa.

-" Em… Ướt hết rồi này." Anh ghé vào tai cô nói một giọng ma mị, vừa nói vừa liếʍ vành tai rồi cổ của cô.

-" Ưm" Sự kí©h thí©ɧ của anh làm cô không chịu được mà rên lên một tiếng.

Sau một hồi dây dưa trấn an tâm lí của cô không chịu được nữa anh đưa vật nam tính của mình vào bên trong cô. Nhưng vừa đưa được một nửa thì Yên Nhiên nhíu mày đôi mắt xuất hiện những giọt nước chảy ra. Cô bất giác khép chân lại, cô đang sợ đau vì vẫn còn ám ảnh đêm đầu tiên của mình.

-" Hức… đau quá, rút ra đi… không muốn nữa, em không muốn nữa… Hức anh rút ra đi… Hức."

Cô khóc thút thít vì đau, nước mắt cứ chảy dài, tay tay đấm mạnh vào vai của anh nhưng như thế đối với anh chỉ như gãi ngứa mà thôi. Hành động của cô làm anh hơi khựng lại, cô đang đau sao?

Lần đầu của cô bị anh cướp đi không hề nhẹ nhàng, mà theo kinh nghiệm thì có vẻ như lần đầu ấy đối với cô rất đau. Nên có lẽ như dù có hơi men hay chăng nữa thì cô ám ảnh nên mới phản xạ như vậy.

Bây giờ anh không thể dừng lại mà cũng không thể tiến thêm vì bên trong cô rất khít cô đang xiết chặt nó không thể di chuyển được. Thấy vậy anh vươn người lên ôm lấy cô hôn vào mắt đang nhắm tịt đầy nước mắt của cô mà nói.

-" Không sao đâu! Em thả lỏng ra một chút, đừng xiết chặt như thế tôi không vào được thì em sẽ đau lắm đấy… Nào Nhiên Nhiên ngoan… Thả lòng ra… Sẽ không đau đâu."

Cô làm theo lời anh nói mà thả lỏng ra, sau một lúc đúng thật là cơn đau có qua đi một chút. Nhưng bây giờ trong người cô vô cùng nóng, chỉ muốn anh khuấy đảo để thoả mãn cơn ham muốn của mình.

Doãn Trí Cường cảm thấy phía dưới đang động đậy anh nhẹ nhàng hỏi :. " Hết đau rồi sao?"

Cô ngượng ngùng né tránh lời nói của anh mà không nói lời nào, nhưng anh biết cô là đang thích ứng rồi. Anh nhẹ nhàng tiến vào luân chuyển trong cô nhưng Yên Nhiên vẫn cảm thấy đau.

-" Ưm…nhẹ, …nhẹ thôi!"



Cô dần dần chìm vào kɧoáı ©ảʍ mà anh đưa đến. Sau một lúc nhẹ nhàng anh đã dùng hết tốc độ mà ra vào liên hồi vào bên trong cô khiến cô cảm thấy đâu tận cùng là thoải mái.

Sau một hồi luân chuyển cảm thấy thoải mái anh thúc mạnh vào bên trong cô truyền hết những mầm móng vào sâu tận bên trong.

Không biết bao nhiêu lần mới kết thúc cuộc hoan ái này, Doãn Trí Cường nhìn người con gái đang nằm dưới thân mình người đầy vết tích đo anh để lại đang ngất đi dưới thân mình mà cảm thấy xiêu lòng. Anh bây giờ vẫn muốn thêm nhưng mà thấy cô ngất đi mấy lần rồi nhưng cũng thôi, mà nghĩ lại đây là cơ hội cô mới hợp tác với anh nêu lại đè cô ra thêm vài lần nữa.

Thoả mãn cơn du͙© vọиɠ, thấy cô ngất đi mấy lần anh đắp chăn cho cô, nằm cạnh ôm lấy cô vào lòng, tấm lưng mảnh mai trắng nõn áp vào ngực anh. Anh thế cứ dụi đầu vào tấm lưng của cô và hít lấy hương thơm của cô, bàn tay không an phận cứ xoa nắn cặp ngực của cô.

Bên ngoài quản gia Phương đang đứng ở cửa trong lòng không khởi phì cười. Lúc nãy bà thấy cô có khóc nên lo lắng, định lên phòng kiểm tra thì nghe thấy tiếng rêи ɾỉ, tiếng thở dốc không ngừng, khiến bà đỏ mặt. Chuyện này phải báo cho lão phu nhân và phụ nhân mới được, chắc chắn họ rất vui khi sắp được bế cháu.