15 phút sau cuối cùng Tô Á Hân cũng đến, trên tay còn ôm một thùng bia bước vào.
-" Mình đến rồi đây."
-" Đến rồi thì vào đây đi. Chỉ thiếu mỗi cậu thôi đó." Dương Lạc Đồng nói.
Tô Á Hân tươi cười ôm thùng bia vào ngồi xuống ghế dùng bữa, nhìn qua nét mặt của từng người nhìn vào nét mặt của Yên Nhiên thì khựng lại. Nhìn cô như có tâm sự muốn giải bầy vậy, Á Hân biết cô sẽ không nói mà sẽ giấu trong lòng nên phải dùng bia để cho Yên Nhiên nói những lời tâm sự ra.
Bọn họ ăn uống trò chuyện với nhau rất vui vẻ, bé Trân An hôm nay cũng ăn rất nhiều hơn mọi ngày.
Tô Á Hân khui 4 lon bia mỗi người một lon, ba người cầm lon bia lên uống chỉ mỗi mình Yên Nhiên là vẫn chưa uống.
-" Mình cho cậu xem cái này nè Nhiên Nhiên, cậu đừng có buồn nhé. Mình không muốn giấu cậu đâu, mình sợ cậu đau lòng mất. Yên Nhiên đáng thương của tớ."
Thế rồi Tô Á Hân lấy điện thoại ra mở những tấm ảnh mình chụp đưa cho Yên Nhiên xem. Đây toàn là những tấm ảnh La Thanh Ân và Doãn Trí Cường hai người ôm ấp, thân mật với nhau ở đoàn làm phim.
Lâm Yên Nhiên cầm điện thoại lướt những tấm ảnh thì tim cô bỗng chết lặng, cô không thể tin được anh lại làm như thế, không có một chút nể Á Hân sao, dù gì Á Hân cũng diễn ở đấy mà sao anh có thể làm như vậy được cơ chứ.
Cô lấy bia được khui ra cầm lên uống một ngụm, cô uống hết một lon thì nước mắt cô bỗng dưng chảy dài trên má.
Dương Lạc Đồng và Phương Chu Ninh thấy vậy thì muốn hỏi và lau nước mắt cho cô nhưng bị Tô Á Hân ngăn lại.
-" Để cho cậu ấy khóc đi, khóc sẽ giải toả sự đau khổ của cậu ấy. Đừng cho cậu ấy kìm nén. Cứ để cho cậu ấy khóc."
Lâm Yên Nhiên vẫn ngồi đấy tay vừa khui bia ra uống vừa khóc. Cô cười, nhưng nụ cười thấm đẫm nước mắt.
-" Chuyện gì vậy?"
Dương Lạc Đồng lấy điện thoại của Tô Á Hân ra xem, Chu Ninh và Lạc Đồng đều mở to mắt ra nhìn. Hai người xem mà còn tức nữa là nói gì khi một người vợ thấy chồng mình như vậy chứ. Hai người cũng hiểu ra tại sao Á Hân lại cho Yên Nhiên uống mà để cho cô ấy khóc.
-" Bé An, con ăn no rồi thì ra kia chơi đi con, nếu muốn ăn bánh thì ra đây lấy nhé."
Tô Á Hân nói với bé An như thế vì không muốn con bé nhìn thấy Yên Nhiên vừa uống bia mà vừa khóc.
-" Dạ"
Bé Trân An cũng hiểu chuyện cầm vài miếng bánh rồi đi ra chỗ khu vui chơi trong quán, vì đây là quán của Phương Chu Ninh nên tất cả cửa đã được đóng kín, có cả khu vui chơi nữa nên là rất an toàn.
Lạc Đồng và Chu Ninh nhíu mày nhìn Yên Nhiên khóc, bọn họ sót lắm chứ. Nhưng biết tính cô hay kìm nén chịu một mình nên họ cứ cho cô khóc.
Lạc Đồng cả người như đang có lửa bùng lên, nóng đến nỗi muốn xiên chết đôi tình nhân trong điện thoại. Lạc Đồng đến chỗ ngồi cạnh Yên Nhiên ôm lấy cô vào lòng.
-" Khóc đi, nếu khóc mà giải tỏa được thì cứ khóc đi. Đừng cố kìm nén nữa, nếu cậu thích thì mình có thể thuê người đi giải quyết đôi mèo mả gà đồng này. Cậu chịu khổ nhiều rồi."
Lạc Đồng nói nhưng mà cũng khóc theo Yên Nhiên thôi, Á Hân và Chu Ninh cũng khóc, khóc vì thương cô bạn của mình quá mạnh mẽ. Tức vì người mình coi là anh lại làm những chuyện như thế này.
Được một lúc Yên Nhiên uống đến lon bia thứ ba đã bắt đầu say rồi, nước mắt vẫn cứ chảy ra mà khóc lớn dựa đầu vào Lạc Đồng.
-" Lúc trên đường mình tới đây cũng thấy hai người họ tay nắm tay thân mật với nhau trên đường, nhưng mình coi như không biết. Vì mình nghĩ mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Nhưng chắc mình sai rồi, mình càng như vậy thì tim mình càng đau. Có phải mọi người thấy mình đáng thương lắm đúng không? Hức!"
Tô Á Hân cũng ôm lấy Yên Nhiên, lo lắng gằn giọng nói.
-" Cậu không đáng thương, cậu cứ khóc đi khóc để cho bớt đau. Cậu kìm nín bao nhiêu lần thì càng đau bấy nhiêu lần, cậu khóc đi."
Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì khóc lớn lên giống như bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu sự kìm nén được khóc ra hết.
-" Đêm tân hôn anh ấy về đưa cho mình tờ đơn ly hôn muốn mình ký, đêm tân hôn anh ấy bỏ đi đến nhà người yêu ngủ qua đêm. Sỉ nhục vợ mình không thương tiếc. Chưa một lần nào tin lời mình nói. Những vết bầm trên cơ thể đều là do anh ấy làm. Mình đúng thật là thua thật rồi."
-" Khốn khϊếp. Sao anh ấy lại làm vậy với cậu chứ!"
Cả ba người ngồi nghe Yên Nhiên kể đồng thanh nói, họ bất ngờ vì những lời cô kể, nhiều lần có những vết bầm do lực mạnh họ hỏi cô đều trốn tránh hoặc trả lời là do va chạm. Họ còn sốc hơn khi Yên Nhiên nói là hắn đưa tờ đơn ly hôn cho cô kí. Họ không ngờ hắn lại là một người như vậy.
-" Mọi người biết không sáng nay em đi kiểm tra sức khỏe bác sĩ chuẩn đoán là em khó sinh con. Em không muốn Doãn gia vì em mà không có cháu. Và nếu có thể mang thai em sợ…"
Cô nói xong câu này thì nâng lon bia lên miệng uống một ngụm nữa. Lại nói tiếp.
-" Em sợ nếu em sinh con thì đứa bé sẽ không nhận được đầy đủ tình yêu thương của bố và mẹ. Em không muốn làm con mình phải khổ."
Cô nói một chuyện mà họ nghe vào thấy thương sót, người ta có chồng lại không cần nghĩ mà sẵn sàng sinh cho chồng mình một đứa con. Còn cô có chồng thì sợ sinh con ra sẽ không có tình yêu thương từ cha mẹ và họ không ngờ sức khỏe của cô lại như vậy. Sợ con mình biết mẹ nó trải qua những đau khổ như thế nào.
-" Yên Nhiên à, em đừng bận tâm nữa. Có phải là em không thể sinh con đâu, mà là hiện tại sức khỏe của em còn yếu quá thôi. Bây giờ em mới có 20 tuổi sức khỏe chưa hoàn thiện, với lại y học càng ngày càng phát triển mình có thể đi can thiệp hoặc điều trị được mà. Yên Nhiên của chúng ta muốn gì mà không được cơ chứ! Nào phấn chấn lên. Nâng lon bia lên uống nào!"
Lạc Đồng lau nước mắt cho cô nâng lon bia của cô lên đưa cho cô uống.
-" Mình không ngờ anh ấy lại là con người như vậy"
Lạc Đồng nói nhỏ nhẹ nhưng không kém phần trách móc.
-" Mọi người nói đúng không có gì Lâm Yên Nhiên này muốn mà không có nhưng em chỉ không có một thứ đó chính là tình yêu của anh ấy. Anh ấy đặt tình yêu của mình cho La Thanh Ân rồi. Mình thua cô ấy từ lâu rồi."
Á Hân nghe Yên Nhiên nói vậy thì cũng khóc. Cô không hề có được trái tim của Vương Triết Minh, theo đuổi anh ấy 4 năm trời anh ấy chỉ xem như em gái mà thôi.
-" Huhu… Mình cũng thua rồi, mình không có được trái tim của Vương Triết Minh, cậu nói xem mình theo đuổi anh ấy 4 năm mà anh ấy nói một câu là ’ anh chỉ coi em là em gái mà thôi’ nghe nó đơn giản đối với anh ấy, nhưng đối với mình rất đau. Có lẽ mình nên từ bỏ rồi và đi tìm một người yêu mình."
Chu Ninh và Lạc Đồng tròn mắt khi nghe Á Hân nói vậy. Yên Nhiên thì biết rồi bên không mấy ngạc nhiên với lại bây giờ cô cũng đã say rồi.
Lạc Đồng và Chu Ninh biết Á Hân yêu Vương Triết Minh và theo đuổi anh ấy nhưng không ngờ nhiều năm như vậy anh ấy lại không động lòng một chút nào mà vẫn chỉ coi cô ấy như em gái. Đúng thật là hai cô gái mạnh mẽ nhất nhóm lại phải chịu nhiều đau khổ nhất nhóm.