CHƯƠNG 47: NHỮNG NGÀY THÁNG KHÔNG VỀ NHÀ

Bây giờ là 10 giờ tối, quản gia Phương hôm nay ở bệnh viện với cháu. Mỗi mình Lâm Yên Nhiên ở nhà, ở trên phòng cô nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Không biết cô đã xem đi xem lại cái video bao nhiêu lần rồi.

Mỗi lần xem là lòng cô như muốn xé ra vậy, thà anh thân mật với người khác cô không biết còn hơn là để cho người thân của cô biết mà gửi cho cô. Sao anh có thể làm như vậy với cô cơ chứ? Nước mắt của cô cứ thế mà rơi xuống, những giọt nước mắt là cô cố kìm nén không để cho nó rơi mà nó vẫn cứ rơi xuống. Tại sao chứ! Tại sao cô lại chấp nhận cuộc hôn nhân này chứ.

-" Khóc làm gì chứ Lâm Yên Nhiên. Tại sao mày phải khóc, bao nhiêu năm mày cực khổ, trải qua đâu đớn một mình bên Đức mà mày không khóc. Mà vì chuyện của anh ta mày khóc làm gì chứ, anh ta có xem mày là vợ đâu. Cuộc hôn nhân này anh ta vốn không muốn mà, tại sao mày không giải thoát đi. À đúng rồi li hôn, li hôn thì mày sẽ không đau nữa. Nhưng mà không được, gia đình mình phải làm sao đây, họ phải làm sao khi biết mày đau khổ vì cuộc hôn nhân này chứ. Không được mày không được li hôn, mày phải cố lên. Coi như không thấy, coi như anh ta không phải chồng mình đi, bây giờ mình chỉ làm tròn trách nhiệm của một người con dâu và một người con gái mà thôi. Đúng rồi, không được khóc. Sao vẫn cứ khóc vậy chứ! Hức! "

Lâm Yên Nhiên cứ ngồi một mình ôm chân mà khóc, nói chuyện một mình, khóc một mình hình như là thói quen của cô rồi.

Đêm nay Doãn Trí Cường không về nhà mà ở nhà La Thanh Ân. Làm gì thì mọi người tự suy nghĩ nhé.



Những ngày tháng sau đó hai người đều không nói chuyện với nhau, ngay cả đυ.ng mặt nhau cũng ít chỉ có buổi tối vào 3-4 giờ sáng mới chạm mặt nhau có 1-2 phút mà thôi, đêm nào hắn cũng tầm đấy giờ mới về, hôm thì người toàn mùi rượu, hôm thì người lại có mùi nước hoa của phụ nữ mùi nước hoa đấy là của La Thanh Ân. Cô thì tầm ấy giờ mới làm xong việc. Ngày qua ngày cô chỉ cắm đầu vào làm việc mà thôi, chẳng để ý gì đến hắn cả.

Lâm Yên Nhiên thay đồ xuống dưới nhà, hôm nay cô mặc một cái quần jean ống rộng áo khoác ngoài khá dày nhìn có vẻ rất ấm. Cô xuống dưới nhà nhìn thấy quản gia Phương đang dọn đồ ăn sáng.

-" Thiếu phu nhân, con lại ăn sáng hẵng đi." Quản gia Phương thấy cô không đi về phía bàn ăn mà đi thẳng ra tủ giày thì gọi lại.

Nghe thấy quản gia Phương gọi mình thì cô quay lại nhìn bà.

-" Con không ăn đâu, bây giờ con phải đến công ty."

-" Vậy con nhớ đi cẩn thận, bên ngoài bắt đầu có tuyết rồi, con nhớ giữ ấm không bị cảm đấy!"

-" Con biết rồi, con đi đây."

[•••]

Tập đoàn Doãn Thị

Dạo gần đây Doãn Trí Cường bận rất nhiều việc, vừa phải công tác, vừa phải triển khai dự án mới của công ty, cũng một phần vì dạo này La Thanh Ân cô ta hay gọi hắn đến nhà cô ta lúc nào đến nhà cô ta thì thấy cô ta ngồi một góc cô ta nói cô ta sợ và lạnh không ai ở bên nữa.

Nghe trợ lí nói gần đây Yên Nhiên mỗi khi tan làm hay không về nhà mà đi đến một tiệm bánh khá nổi tiếng trong thành phố và ở đấy đến 9- 10 giờ tối mới về… Doãn Trí Cường đang xem báo cáo, tay cầm bút liền dừng lại. Ánh mắt thâm sâu không biết đang suy nghĩ điều gì. Nếu đúng như vậy thì hôm nay anh phải về nhà sớm mới được.

[•••]

Lâm Thị.

Phòng Chủ tịch.

Lâm Yên Nhiên bước vào phòng làm việc của Lâm Vũ trên tay cô đang cầm một bản tài liệu cần ông kí thì nhìn thấy ông đang có khách nên khựng lại.

-" Con cần gì sao ?" Lâm Vũ nhìn thấy con gái vào thì hỏi.

-" À, có tài liệu cần chủ tịch xem qua. Nhưng chủ tịch có khách thì con không làm phiền nữa! "

-" Không sao. Lại đây."

Vị khách thấy Lâm Yên Nhiên bước vào thì đoán chắc là đây là con gái của Lâm Vũ, vì nét mặt rất giống với ông sắc sảo, cũng có một chút thuần khiết. Ông ấy là Chủ Tịch Giang ba của Giang Dạ Thần mà công ty Lâm Thị hợp tác.

-" Đây là phó chủ tịch Lâm đây sao? Công nhận trên báo nói không sai về cô. Tuổi trẻ tài cao."

Lâm Yên Nhiên thấy ông nói vậy thì lịch sự đáp lại.

-" Chào ông tôi là Phó chủ tịch Lâm Thị. Lâm Yên Nhiên. Rất vui được gặp ông." Cô đưa tay làm quen.

-" Chào cô tôi là chủ tịch Giang Thị. Giang Vĩ Sơn. Nghe nói cô Lâm đây quen biết con trai tôi. "

Nghe chủ tịch Giang nói vậy thì Lâm Yên Nhiên tỏ ra ngạc nhiên. Cô đoán không lầm đây chắc là ba của Giang Dạ Thần vì hai người có nét mặt khá giống nhau.

-" Dạ chắc bác là ba của anh Giang Dạ Thần."

-" Đúng rồi."

Lâm Vũ thấy hai người có quen nhau thì cũng mừng. Ông đoán chắc là lúc cô ở nước ngoài chắc hai người có quen nhau.

-" Dạ, con với anh ấy quen nhau từ 5 năm trước, lúc con đang ở bên Đức. Nhưng 2 năm gần đây anh ấy về nước chắc về Giang Thị làm nên bọn con cũng ít khi liên lạc với nhau." Lâm Yên Nhiên nói.

-" Ta biết, ta thấy thằng này nó có một bức ảnh chụp chung với con và một người nữa không lầm tên là Lý Trần Hạo thì phải. Thấy ba đứa rất thân với nhau." Chủ tịch Giang.

-" Vâng ba bọn con rất thân với nhau. Hai người con coi như anh trai của mình vậy."

-" Haz, thân với nhau như vậy nhưng mà hai đứa nó vẫn chưa có đối tượng gì cả ta thấy lo cho thằng con của ta quá. Yên Nhiên nhỏ tuổi nhất mà lại kết hôn rồi."

-" Chủ tịch Giang không cần lo đâu. Cháu tin không lâu nữa anh ấy sẽ có đối tượng thôi."

-" Ta mong là vậy."

Ba người ngồi nói chuyện được một lúc thì Giang chủ tịch tạm biệt ra về. Trong phòng chỉ có Lâm Vũ và Lâm Yên Nhiên thôi.

-" Lúc nãy con muốn nói gì sao."

-" À con muốn ba xem qua hợp đồng kí với bên Hứa thị này, xem có nên bỏ vốn vào không. Nếu ba đồng ý thì ba phê duyệt giúp con, con sẽ đi đàm phán."

Lâm Vũ cầm bản hợp đồng trên tay mở từng trang đọc, bản hợp đồng này nếu kí thì bên Lâm thị có lợi nếu Hứa thị phát triển. Nếu không kí thì chẳng mất gì cả, vì bên Lâm thị bỏ vốn đầu tư mà. Bên bất lợi và muốn có bản hợp đồng này nhất là Hứa thị.

-" Con thấy ổn thì cứ mang hợp đồng đi kí đi. Không cần phải qua ba đâu, ba cho con quyền quyết định mà. Sớm muộn gì Lâm thị cũng sẽ là của con thôi."

-" Ba nói gì vậy chứ. Con chưa muốn thêm gánh nặng trên vai đâu, mình con YN là mệt lắm rồi bây giờ vừa điều hành hai tập đoàn đã mệt lắm rồi bây giờ ba lại muốn toàn quyền cho con ai con chịu được."

-" Con bé này, mà có phải tên Chủ tịch Hoàng thị làm khó con không? Sao những dự án ba giao cho con bên đấy con đều trốn tránh, cách làm việc của con không như vậy."

Lâm Yên Nhiên đang uống ly cafe thì dừng lại, cô không muốn nhắc lại chuyện cô giữa tên Hoàng tổng đó một chút nào, lão ta là một tên đúng kiểu trâu già muốn gặm cỏ non.

-" Ba đừng nhắc nữa, lần trước con tưởng ông ta hẹn con bàn về hợp đồng ai biết ông ta ép con uống hai ly rượu mạnh nhất. Trời ơi lúc đó không có chị Anna thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Nên là bây giờ những dự án về Hoàng thị con không đi trao đổi đâu. "

-" Ông ta giám làm vậy với con á. Sao không nói với ba, ông ta ép sao không xử lý ông ta một trận đi."

Lâm Vũ nghe cô nói vậy thì vô cùng tức giận, những ai biết cô là con gái của ông đều không ai giám đυ.ng vào vậy mà một lão già lại vừa có ý đồ xấu vừa ép cô uống hết hai ly rượu mạnh điều này làm ông muốn gϊếŧ chết hắn. Cô là đứa con duy nhất của ông, ông coi cô như bảo vật quý chưa từng đánh hay mắng nặng lời vậy mà một lão già cậy vào một tập đoàn nhỏ bé mà giám ép con gái ông.

Cô thấy ba mình nóng giận như vậy thì trấn an ông. Cô cũng chẳng muốn chuyện này thêm rắc rối nữa.

-" Chuyện cũng qua rồi, con có sao đâu. Con chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi. Nên ba không cần lo cho con đâu, nếu có lần sau con sẽ không nể ông ta nữa."

-" Ừ. Mà hai vợ chồng sắp xếp hôm nào rảnh về nhà đi. Gần 2 tuần con chưa về thăm nhà mọi người nhớ con lắm đấy."

-" Con biết rồi, con đi du học 5 năm không nhớ. Mà con về nước rồi chỉ có đi lấy chồng thôi mà nhớ như vậy rồi."

-" Cái con bé này! Tưởng cô đi 5 năm mọi người không nhớ cô à, mỗi lần nghiêm túc với cô thì cô lại nhả nhớt như vậy. Lấy chồng rồi đấy, trưởng thành lên một chút đi."

-" Con biết rồi. Thôi con về phòng làm việc đây."

Trở về phòng làm việc ngồi vào ghế, liếc nhìn đống tài liệu trên bàn. Yên Nhiên lắc đầu ngao ngán, nhìn vào điện thoại của mình có tin nhăn thì cô mở ra đọc là tin nhắn của Phương Chu Ninh gửi đến.

[ Tối nay em đến cửa hàng nhé, ăn mừng doanh thu năm nay tăng vượt trội.]

" Ok tối em qua."

Cô làm việc một mạch đến chiều vì hôm nay Anna Thanh xin nghỉ nên mọi việc đều chỉ xóa mình cô làm hết nên cô phải dồn hết công lực vào đống công việc này. Khi đánh mấy dòng chữ cuối cùng cô gõ thật nhanh vào bàn phím. Cuối cùng cũng xong và nhấn phím enter. Cô thở dài một hơi nhẹ nhõm, vậy là đống công việc hôm nay đã xong rồi không cần phải mang về nhà làm nữa.

" Cuối cùng cũng xong."

Nói rồi cô đứng dậy cầm túi xách, và điện thoại rời khỏi phòng làm việc không quên khoá cửa. Nhân viên hôm này bất ngờ vì cô tan sớm hơn thường ngày mọi hôm toàn 7-8 giờ cô mới về cơ nhưng hôm nay 6h15phút đã xong rồi.

Lâm Yên Nhiên lái chiếc xe BMW màu đen rời khỏi công ty đi đến tiệm bánh ngọt P&A là tiệm bánh của Phương Nguyệt bây giờ là của Phương Chu Ninh. Tiệm bánh được chọn là tiệm bánh ngon nhất thời điểm hiện tại.

Đến điểm dừng đèn đỏ cô có dừng xe lại nhìn ra bên ngoài thì thấy đôi nam nữ đang dắt tay nhau từ nhà hàng ra. Nhìn họ mà lòng cô cảm thấy đau nhói. Sao ngoài đường mà họ hai người họ lại làm như vậy chứ, họ muốn bị người ta chụp hình đăng lên báo như lần trước sao.

Cô nở một nụ cười chế giễu bản thân, nụ cười đầy chua sót.

Đến đèn xanh thì cô nhanh chóng lái xe đi để không nhìn thấy cảnh như này nữa. Một lúc sau cô đến tiệm bánh, bước vào thì thấy có Phương Chu Ninh, bé An và Dương Lạc Đồng vẫn chưa thấy Tô Á Hân đâu, chắc cô ấy vẫn đang diễn.

-" Em tới rồi sao? Sắc mặt kém vậy không ổn chỗ nào sao?"

-" Không có, em vừa mới tan làm nên có mệt một chút thôi."

Cô lấy lại tinh thần bước tới giúp họ làm đồ ăn, hôm nay nhân viên trong quán được cho nghỉ ngơi cùng với gia đình nên là chỉ có bốn cô gái và bé An thôi.

Sau một thời gian ròng rã những món ăn cũng được ra lò, nào là bánh, nồi lẩu thái chua cay, súp cua, thịt bò … Những món ăn đều được sẵn sàng chỉ chờ Tô Á Hân đến và ăn thôi.