CHƯƠNG 44: TRÊ MỒ CÔI

Sáng hôm sau.

Cô thức dậy rất sớm để đi mua đồ chút nữa đi tới chùa.

Quản gia Phương từ bệnh viện về thấy cô dậy sớm chuẩn bị nhiều đồ như vậy thì có chút bất ngờ.

-" Thiếu phu nhân, con chuẩn bị nhiều đồ như vậy chút nữa định đi đâu sao?"

Cô thở dài một hơi, rồi nhìn vào quản gia Phương.

-" Con muốn đi chùa cầu bình an. Dì xem giúp con chuẩn bị đồ như thế này đã được chưa dì."

Quản gia Phương thấy cô như vậy thì cười lên đi ra xem đống đồ của cô chuẩn bị, phải nói nó quá đủ chứ không phải là đủ đâu. Bà gật đầu coi như là đủ rồi. Bà cảm thấy Thanh Tuyết Lan thật may mắn khi có cô con dâu lo chu toàn như vậy.

Bà phải thông báo cho Thanh Tuyết Lan mới được. Không chừng bà ấy lại đi cùng cô thì sao.

Biết được mình chuẩn bị đầy đủ đồ rồi thì cô yên tâm đi lên phòng thay một bộ quần áo lịch sự thoải mái, cô búi tóc cao lên nhìn rất trẻ trung.

Cô thay quần áo xong bước xuống thấy Doãn Trí Cường đang thắt cà vạt mà cáu kỉnh.

-" Chết tiệt! tại sao hôm nay lại không thắt được vậy chứ."

Cô tò mò nên quay lại, lúc xuống thì thấy anh loay hoay với chiếc cà vạt, thắt mãi mà không vừa ý. Nhìn anh cau có mặt mày cô đành mở lòng tốt của mình mà lên tiếng.

-" Để tôi làm cho. Nhìn anh làm tôi sợ chiếc cà vạt này hỏng mất quá."

Doãn Trí Cường nghe cô nói vậy thì quay người lại nhìn cô. Nghĩ một lúc anh đưa chiếc cà vạt cho cô.

-" Làm đi."

Cô đặt túi xách xuống bàn rồi cầm lấy chiếc cà vạt trên tay anh. Anh chống tay vào hông để xem cô gái này có làm nên hồn không. Do anh quá cao nên việc thắt cũng trở nên khó khăn, cô đã phải kiễng chân hết cỡ để cho chiếc cà vạt qua cổ. Thấy cô đứng vẻ khó khăn anh thuận tiện lấy tay đỡ lấy eo cô.

-" Thắt cho đẹp vào."

-" Anh yên tâm tôi thắt cà vạt cho nhiều người rồi, nên không cần nói đâu."

Doãn Trí Cường nghe cô nói vậy thì khoé môi giật giật, thắt cà vạt cho nhiều người rồi sao. Có vẻ cô qua lại với rất nhiều đàn ông nhỉ.

-" Rất nhiều người? "

-" Đương nhiên, tôi là nhà thiết kế mà, không như vậy thì sao có tiền."

Cô vừa nói vừa tiếp tục thắt. Từng cử chỉ ân cần đến mê người, cảnh tượng này giống như một người vợ đảm đang, đang thắt cà vạt cho chồng vậy.

Quản gia Phương thấy hai người đang thân mật như vậy thì bà vui mừng nhanh tay lấy điện thoại ra chụp hình lại gửi sang cho Thanh Tuyết Lan.

-" Xong rồi, tôi đi đây."

Cô đột nhiên rời đi, để lại cánh tay anh lạc lõng trong không trung. Anh thu tay lại mà nhìn theo bóng lưng của cô. Vô tình chạm nhẹ vào chiếc cà vạt thì nhếch mép cười, lúc cô lướt qua thì có một mùi hương hoa oải hương đặc trưng của cô.

__

Doãn Thị, 8giờ 30 phút sáng.

Tuy hôm nay công việc gì quan trọng cho lắm những anh vẫn có người liên tục vào làm phiền. Đột nhiên có một tiếng mở cửa, anh không ngẩng đầu lên mà cáu gắt.

-" Ra ngoài, tôi đang làm việc không thấy à!"

-" E hem! Mày còn giám đuổi mẹ mày cơ à."

Doãn Trí Cường giật mình ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bà nội cùng với mẹ anh.

-" Bà nội, mẹ sao hai người lại ở đây?"

Thanh Tuyết Lan đỡ Giang Tuệ Nhã ngồi xuống ghế. Bà nhìn đứa con trai này mà nổi nóng.

- Gác lại công việc đi. Chở mẹ và bà nội đến chùa. "

- Hai người tới chùa làm gì?

- Tới đó để cầu cháu được chưa. Nhanh lên! chở ta đến đó.

Doãn Trí Cường nhíu mày, gương mặt biến sắc. Anh đành thở dài mà nhanh chóng đứng lên đỡ bà nội.

Chùa Tanzhe

Chùa Tanzhe là một ngôi chùa lâu đời nhất Bắc Kinh ngày nay. Người ta còn nói nôm na chùa Tanzhe còn có trước cả khi Bắc Kinh được hình thành.

Lâm Yên Nhiên, Dương Lạc Đồng, Tô Á Hân cùng với Phương Chu Ninh đang quỳ trước đền thờ ở đấy. Tay họ chấp lại vào nhau, mắt nhắm cầu nguyện.

" Hôm nay con đến đây để cầu bình an con đến đây để cầu bình an cho gia đình và những người thân xung quanh con, con không mong gì cao sang con chỉ mong mọi người khỏe mạnh không gặp những gì nguy hiểm là được."

Những lời cầu nguyện của cô là từ trong tận đáy lòng, cô lạy 3 lạy rồi từ từ mở mắt.

Cô bất giác quay người lại thì thấy Giang Tuệ Nhã và Thanh Tuyết Lan cũng đang ở phía sau. Cô nhanh chóng đứng dậy.

- Bà nội, mẹ hai người cũng ở đây sao?

- Ta tới đây để cầu bình an thôi.

Tô Á Hân, Dương Lạc Đồng, Phương Chu Ninh thấy bà nội và mẹ chồng cô thì cũng lễ phép chào.

- Con chào bà, con chào dì.

- Ừm chào con.

Lâm Yên Nhiên và mọi người cùng đi ra ngoài, cô đỡ tay bà nội đi từ từ. Bà nội vừa cầm tay cô vừa cười, bà nghĩ cô đúng là một người cháu dâu làm bà rất hài lòng.

- Bây giờ bọn con định đi đâu?

Thanh Tuyết Lan nhìn vào bốn cô gái mà hỏi, Lâm Yên Nhiên suy nghĩ một hồi thì cũng đáp lại.

- Lát nữa con muốn đến cô nhi viện thăm bọn trẻ.

Bà nội Doãn nghe vậy thì vỗ vào tay cô, miệng bà nở nên một nụ cười. Phải nói bà bây giờ rất muốn chắt, nhưng biết lần nào nhắc đến chuyện này thì hai đứa cháu này đều né tránh. Nên bà cố ý nhắc đến việc cầu cháu để cho Doãn Trí Cường biết.

- Vậy chút nữa chúng ta cùng đến với con.

- “Hả? Như vậy có ổn không ạ?” Lâm Yên Nhiên sợ phiền đến mẹ và bà nội.

- Không phiền đâu. Thằng Trí Cường nó chở chúng ta đến đó với con.

Lâm Yên Nhiên bất giác nhìn Doãn Trí Cường, mặt của cô bây giờ không ổn chút nào khi nhìn thấy anh cứ trưng bộ mặt khó chịu đối với mình. Cô cũng chêu tức anh liền đồng ý để bà nội và mẹ chồng đến đó cùng mình.

Lâm Yên Nhiên đi đến chỗ ba người bạn của mình nói bà nội và mẹ chồng sẽ cũng tới côi nhi viện cùng. Họ cũng vui vẻ đồng ý.

Tô Á Hân nhìn Lâm Yên Nhiên với vẻ mặt có lỗi. Vừa nãy cô mới nhận được cuộc gọi từ đoàn làm phim nên là bây giờ phải đến đó.

- Mình xin lỗi, hôm nay mình không tới thăm bọn trẻ được. Bây giờ mình phải đến phim trường rồi.

Lâm Yên Nhiên thấy vậy thì cười.

- Việc gì phải xin lỗi chứ! Công việc của cậu mà. Vậy mình đưa cậu đến phim trường.

- Không cần đâu. Trợ lý của mình đến đón rồi.

Một lúc nói chuyện thì trợ lý của Tô Á Hân đến đón đi đến phim trường. Tô Á Hân chào tạm biệt mọi người rồi đi.

Doãn Trí Cường cũng nhớ là mình có hẹn với La Thanh Ân là cùng cô ta đi đến phim trường. Nhưng khả năng hôm nay không được rồi vì có bà nội và mẹ của anh ở đây.

___

Cô nhi viện.

Lâm Yên Nhiên chở Phương Chu Ninh cùng Dương Lạc Đồng đi đến đó. Còn Doãn Trí Cường thì chở bà nội và mẹ đi theo xe của cô.

Xuống xe, Lâm Yên Nhiên xách đống đồ bước vào trong. Bọn trẻ từ trong thấy mấy cô liền chạy tới ôm lấy chân cô.

- Dì Nhiên, Dì Ninh, Dì Đồng.

Ba người thấy vậy liền ngồi xổm xuống nhìn bọn trẻ mà cười.

- Ừm, dì có mua kẹo cho mấy đứa này.

Lâm Yên Nhiên lấy từng cái kẹo phát cho từng bé một. Đứa trẻ nào cũng thích thú mà nhận những chiếc kẹo hết.

Bọn trẻ ngơ ngác nhìn mà không thấy Tô Á Hân đâu mà thay vào đó là Giang Tuệ Nhã, Thanh Tuyết Lan và Doãn Trí Cường.

- Dì Nhiên ơi, dì Hân đâu ạ? Còn bà và chú này là ai vậy ạ?

Lâm Yên Nhiên cười xoa đầu cậu bé trước mặt.

- Dì Hân đi đóng phim rồi. Còn hai bà đây là người thân của dì muốn tới thăm bọn con. Các con mau qua chào hai bà và chú đi.

Bọn trẻ nghe vậy thì lễ phép khoanh tay cúi chào.

- Con chào hai bà, con chào chú.

Thanh Tuyết Lan thấy bọn trẻ lễ phép như vậy thì nở một nụ cười rất vui vẻ, bà xoa đầu mỗi đứa trẻ mà cưng nựng. Lâu lắm rồi bà mới gặp những đứa trẻ đáng yêu như vậy.

- Ngoan quá. Bà chào các con.

Lâm Yên Nhiên đi tới chỗ Dương Lạc Đồng đang đứng, cô nhìn vào đứa trẻ sơ sinh mới 2 tháng tuổi đang nằm trên tay của Ánh Tuyết- một người chăm nom trẻ em ở đây. Cô nhìn vào đứa trẻ, thấy đứa bé cứ nhìn mình chằm chằm thì nở một nụ cười trên môi. Cô lấy tay chạm nhẹ vào má của đứa bé.

- Thằng bé dạo này có ngoan không chị Tuyết?

Ánh Tuyết nhìn cô mà nói.

- Ừm dạo này thằng bé ngoan lắm, không quấy khóc nữa đâu. Em bế thằng bé đi.

Ánh Tuyết nhìn thấy Lâm Yên Nhiên có vẻ rất muốn bế thằng bé nhưng chắc cô sợ sẽ làm thằng bé đau nên thôi. Đứa bé tên là Đức Duy là tên mà Phương Chu Ninh đã đặt cho. Đứa bé được bị ba mẹ bỏ rơi ở một cái thùng carton lúc đó Ánh Tuyết đi đổ rác nên đã thấy đứa bé, lúc đó hình như mới sinh được 1 tuần mà thôi.

- Thôi em không bế đâu, đứng nhìn là được rồi. Em sợ làm thằng bé đau mất.

- Không sao cứ bế đi. Sau nay làm mẹ còn không bỡ ngỡ.

Dương Lạc Đồng nói với cô.

Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì đỏ mặt, nhưng cũng muốn bế thằng bé, cô chưa bao giờ bế trẻ sơ sinh cả. Bé Trân An từ lúc sinh ra là Yên Nhiên bế khi con bé được 8 tháng thôi.

Lâm Yên Nhiên đón tay bỡ ngỡ. Cô sợ sẽ làm đau thằng bé nên cô có hơi rụt rè không biết phải làm sao.

- Em đưa tay ra. Tay này đỡ đầu, tay này đỡ mông này.

Ánh Tuyết dạy cho Yên Nhiên bế và cuối cùng cô cũng bế được thằng bé.

Lâm Yên Nhiên nhìn đứa bé đang nằm trên tay mình mà nhìn bằng ánh mắt rất dịu dàng. Cô cúi xuống hôn nhẹ vào chán thằng bé một cái.

- Thằng bé đúng là ngoan thật.

Doãn Trí Cường, Giang Tuệ Nhã và Thanh Tuyết Lan nhìn thấy Lâm Yên Nhiên bế đứa bé trên tay nhìn cô dùng ánh mắt dịu dàng nhìn đứa bé mà lòng họ cứ hỗn lộn khác nhau.

Giang Tuệ Nhã và Thanh Tuyết Lan ước gì cô có thể sinh một đứa con chắc chắn cô sẽ là một người mẹ rất tốt. Bà cũng muốn bây giờ có cháu lắm rồi. Nhìn vào cách cử chỉ hành động mà cô đối với thằng bé thì biết rồi. Họ không biết bao giờ mới được bế cháu nội của mình nữa khi cô và đứa con trai của mình lần nào cũng né tránh câu hỏi khi nào sinh con đó.

Doãn Trí Cường nhìn vào cô luống cuống không biết bế đứa bé thế nào thì bật cười, không phải cô có một đứa con tên Trân An rồi sao, vậy mà bế một đứa trẻ sơ sinh lại luống cuống là sao.

*Oe oe oe* Tiếng em bé khóc.

Lâm Yên Nhiên nghe thấy thằng bé khóc thì cuống lên. Cô ôm thằng bé vỗ nhẹ vào mông thằng bé mà dỗ dành.

- Ngoan, nín đi. Dì thương. Nín đi. Ô dì thương nín đi.

- Để chị dỗ thằng bé cho.

Lâm Yên Nhiên nhẹ nhàng đưa thằng bé cho Phương Chu Ninh còn Ánh Tuyết thì đi pha sữa mang ra.

- Sữa đây. Để chị cho thằng bé ăn cho. Ba đứa ra chơi với bọn trẻ đi. Yên Nhiên ra chơi với chồng và bà nội, mẹ chồng em đi.

- Vâng.

Lâm Yên Nhiên đi lại chỗ bà nội bà mẹ chồng đang chơi cùng mấy đứa trẻ thì vui mừng. Lâu lắm rồi cô mới thoải mái như vậy, những áp lực công việc đều được giải tỏa hết.

- Dì Nhiên ơi, hôm qua bọn con được giáo sư Diệp đến chơi với dạy học đấy.

Một cậu bé lại tới gần chỗ Lâm Yên Nhiên mà nói chuyện rất thân thiện. Lâm Yên Nhiên ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé nở một nụ cười trìu mến. Cô ôm lấy cậu bé đặt lên đùi mình, xoa đầu cậu bé.

-" Vậy bọn con có thích không?"

Mấy bé nghe cô hỏi vậy thì đồng thanh nói có.

-" Nếu vậy thì dì sẽ kêu gia sư Diệp đến dạy các con được không? Dì cũng sẽ đưa bé An đến chơi với các con. Lúc đó các con phải chơi với em An biết chưa? "

-" Dạ dì nói thật ạ!"

Lâm Yên Nhiên gật đầu vì lời nói ngây ngô không tin cô của mấy đứa trẻ.

-" Các con có thấy dì nói dối các con bao giờ chưa. "

-" Chưa ạ. "

-" Ngoan, các con đi chơi đi. Cẩn thận ngã nhé."

Lâm Yên Nhiên thả đứa bé xuống. Nhìn những đứa bé vui đùa hồn nhiên mà cô vui sướиɠ. Cô còn ghen tị với bọn trẻ nữa, cô cũng mong mình có thể hồn nhiên vui vẻ như bọn trẻ, không lo nghĩ gì mà hồn nhiên đúng lứa tuổi của chúng.

Doãn Trí Cường từ nãy tới giờ nhìn vào đôi mắt của Lâm Yên Nhiên thì có chút khác lạ, sao miệng thì cười mà đôi mắt lại trở nên đáng thương có nhiều tâm sự đến như vậy. Đôi mắt chứa đầy sự cô đơn, như muốn ước mơ một cái gì đó vậy.

Thanh Tuyết Lan đi tới cạnh Lâm Yên Nhiên cũng biết cô đang cô đơn như thế nào, ánh mắt của cô nhìn bọn trẻ nói lên tất cả. Bà biết cô phải sống tự lập rất sớm nên rất thiếu tình thương của gia đình. Nhìn cô vui vẻ cứng rắn chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài mà cô tạo ra để qua mắt mọi người mà thôi. Đứa con dâu này của bà rất hiểu chuyện rất đáng thương.

-" Chút nữa hai đứa về Doãn gia dùng cơm nhé. Mẹ có kêu đầu bếp chuẩn bị rồi."

-" Vâng con sao cũng được mẹ. Con chỉ sợ anh Trí Cường bận thôi."

Thanh Tuyết Lan nhìn Doãn Trí Cường bằng ánh mắt tự quyết định. Anh mà dám không đồng ý á.

Doãn Trí Cường nhận được ánh mắt ấy thì bất lực đành đồng ý đi về Doãn gia.

-" Chị Ninh, Đồng Đồng. Chút nữa mình đến Doãn gia rồi, hai người ở đây nhé."

-" Ừ. Em cứ đi đi, không cần lo cho bọn chị đâu. Chút nữa cũng sẽ có người đến đón bọn chị mà."

- “Vậy hai người cẩn thận nhé.”