Quản gia Phương đi xuống liếc nhìn ả ta bằng con mắt khinh thường, ả ta ăn mặc cứ như là mấy loại phụ nữ trong quán bar vậy, nhìn rất lẳиɠ ɭơ.
-" Không biết cô ta có gì đẹp mà thiếu gia lại thích cô cơ chứ. Mặt thì cả một tấn phấn, ăn mặc thì như mấy cái loại không ra gì."
Quản gia Phương nói thầm nhưng hai người ngồi đó cũng nghe thấy, Doãn Trí Cường cũng chẳng muốn nói gì vì anh rất kính nể bà, còn ả La Thanh Ân đó thì liếc bà ra mặt.
-" Bà nói ai là cái loại không ra gì thế?"
La Thanh Ân ả ta nói bằng giọng chua ngoa mà không hề kính trọng bà.
Quản gia Phương cũng chẳng sợ gì cô ta, cho dù có bị đuổi khỏi đây thì bà cũng chẳng sợ, bà không muốn trong nhà xuất hiện một con tiện nhân làm bẩn nhà và bà đang nghĩ lí do Lâm Yên Nhiên mệt chắc là do hai người gây ra. Bây giờ bà phải báo cho Doãn phu nhân biết mới được nhưng trước hết bà phải đuổi con hồ ly tinh này cái đã.
-" Nói ai người đó tự biết đi. Nghĩ mình xinh đẹp lắm không bằng."
-" Bà dám…"
-" Thôi! Im lặng hết đi. Thanh Ân em về trước đi hôm nay anh mệt không cùng em đi chơi được, để hôm khác anh bù cho em. Để anh kêu người chở em về."
La Thanh Ân cô ta định chửi quản gia Phương nhưng bị Doãn Trí Cường ngăn lại, bây giờ anh không muốn ồn ào, không biết tại sao khi nhìn thấy Lâm Yên Nhiên người mệt mỏi toát hết cả mồ hôi thì trong lòng anh cảm thấy nôn nao, khó chịu như thế nào không thể tả nổi.
-" Nhưng mà…"
-" Anh không muốn nói nhiều đâu. Nghe lời anh đi."
-" Thôi được rồi, em về đây."
La Thanh Ân cô ta hậm hực rời khỏi Cửu Khuê. Tay cô ta nắm chặt lại, trong đầu chỉ nghĩ làm sao có thể đuổi Lâm Yên Nhiên ra khỏi cuộc sống của Doãn Trí Cường và danh phận Doãn thiếu phu nhân sẽ là của cô ta.
Doãn Trí Cường đi lên phòng của mình, nhìn sang phòng của cô định vào nhưng khi mở ra thì không mở được cửa đã khoá rồi, anh nghĩ chắc cô vẫn sợ xảy ra chuyện như tối hôm qua.
Như thế anh mở cửa bước vào phòng của anh, nằm xuống giường không ngừng nghĩ đến thái độ của cô khi thấy anh và La Thanh Ân thân mật với nhau cô không thấy khó chịu một chút nào sao. Xong lại nghĩ đến ánh mắt mà lão già đó nhìn cô, lão già đó mân mê tay cô. Nghĩ đến đây đầu anh như muốn nổ tung.
…
Gần 9 giờ tối, Lâm Yên Nhiên mới thức dậy bụng cô bắt đầu kêu lên vì đói. Lâm Yên Nhiên hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng ra để lấy lại dưỡng khí ban đầu. Xuống dưới lầu cô nhìn thấy quản gia Phương đang lau dọn trong bếp thì cố tỏ ra vui cười.
-" Cũng muộn rồi sao dì không đi nghỉ đi ạ! Để đấy ngày mai làm cũng được mà dì."
Thấy cô nói thế bà cười lên: -“Dì dọn nốt rồi đi nghỉ ngay mà, để dì hâm lại đồ ăn cho con. Từ chiều đến giờ con vẫn chưa ăn gì rồi.”
-" Con cảm ơn dì. "
Quản gia Phương đi hâm lại đồ ăn cho cô, thấy cô mệt nên bà có nấu cháo cho cô ăn, biết bây giờ cũng muộn rồi chắc cô cũng không muốn ăn nhiều tinh bột nên bà cũng nấu cháo đơn giản, cô bị dị ứng với hạnh nhân nên bà cũng không làm bánh hay thứ gì cho hạnh nhân vào.
Lâm Yên Nhiên nhìn xung quanh nhà thấy rất yên tĩnh.
-" Anh ấy đâu rồi dì?"
Quản gia Phương đang hâm đồ ăn nghe thấy cô hỏi vậy thì cũng vui vẻ trả lời.
-" Thiếu gia đang ở trong phòng làm việc. Thôi dì hâm nóng đồ ăn xong rồi con mau ra ăn đi."
Lâm Yên Nhiên bước tới ngồi vào bàn, cầm thìa lên ăn từng thìa cháo một, phải công nhận cháo dì Phương nấu rất ngon.
Ăn xong tô cháo, Lâm Yên Nhiên ra ngoài vườn hít thở không khí. Phải nói khu vườn này rất rộng, cũng trồng kha khá loại hoa.
Lâm Yên Nhiên ra ngồi ở ghế, cô nhìn lên trời ngắm những ngôi sao đang chiếu sáng mà lòng cô lại nhớ về chuyện ngày bé cô và anh cùng nhau ngắm sao, lúc đấy anh rất dịu dàng với cô. Nhớ đi nhớ lại toàn là những kỉ niệm tốt đẹp, hiện tại thì ngược lại như một mớ bòng bong không thể đoán trước được.
*Reng reng*
Lâm Yên Nhiên nghe máy, nói với giọng nhẹ nhàng.
-" Alo ạ."
Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng trả lời bằng một giọng nói trìu mến.
[ Nhiên Nhiên à con. Mẹ nghe quản gia Phương nói hôm nay con không khỏe. Con bây giờ cảm thấy thế nào rồi con.]
Nghe thấy tiếng của Thanh Tuyết Lan hỏi thăm cô làm nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, những lần buồn bã hay mệt mỏi là một mình cô tự an ủi mình, bây giờ lúc cô buồn nhất thì mẹ chồng cô lại là người quan tâm cô. Cô cảm thấy mình là một người rất may mắn khi có người mẹ chồng như bà.
Lâm Yên Nhiên gạt bỏ nước mắt, bình tĩnh nói.
-" Con không sao đâu mẹ, chỉ là con chưa quen với múi giờ nên mất ngủ thôi mẹ. Mẹ không cần lo lắng cho con đâu."
-[ Vậy thì mẹ yên tâm rồi, ngày mai cuối tuần hai vợ chồng con về Doãn gia nhé.]
-" Dạ vâng, ngày mai bọn con sẽ về. Cũng muộn rồi mẹ nghỉ sớm đi."
-[ Ừ, vậy mẹ cúp máy đây, con nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.]
-" Dạ con biết rồi, chúc mẹ ngủ ngon."
Lâm Yên Nhiên cúp máy, không biết cảm xúc của cô lúc này như thế nào nữa nên vui hay bên buồn đây, có nên nói cho Doãn Trí Cường biết không?
-" Có vẻ cô làm tốt nhiệm vụ của một người con dâu ha. Diễn giỏi thật, sao cô lại không đi làm diễn viên nhỉ."
Đằng sau xuất hiện một giọng nói đang chế giễu cô, một giọng nói quen thuộc khiến cô phải sởn gai ốc.
Lâm Yên Nhiên đứng dậy đi tới chỗ anh, cô nở một nụ cười nhẹ như đang cố nặn ra nụ cười này vậy.
-" Đương nhiên là phải làm tốt nhiệm vụ của một người con dâu rồi. Chứ nếu nói em diễn thì sao diễn tốt bằng CEO công ty truyền thông Thịnh Phát được cơ chứ. Mẹ nói mai về Doãn gia, ngày mai anh có thể đi trước không cần chờ em đâu. Đi chung chỉ gây khó chịu cho nhau thôi."
Doãn Trí Cường nghe cô nói vậy thì nắm tay cô lại, cô đang thách thức anh sao? Tại sao khi nghe cô nói vậy lại khó chịu vậy nhỉ.
- “Cô đang thách thức tôi sao. Nếu đã làm tốt nghĩa vụ của con dâu rồi thì chắc cũng không ngại làm tốt nghĩa vụ của một người vợ đâu nhỉ.”
Doãn Trí Cường cúi xuống nói vào tai của cô, một giọng nói tà mị khiến ai nghe thấy cũng cảm thấy đỏ mặt.
Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì người cứ run lên sợ hãi, bây giờ cô chỉ muốn thoát ra khỏi đây ngay lập tức để không nghe những lời anh nói nữa, nó thật là điên khùng.
-" Buông ra, anh đang làm tôi đau đấy."
-" Được thôi, vậy bây giờ chúng ta phải làm nhiệm vụ hai gia đình giao cho chứ, sinh cho ông bà một đứa cháu như vậy thì chắc ông bà vui lắm nhỉ. "
Lâm Yên Nhiên nghe đến đây thì cô sợ xanh mặt, sao anh có thể nói những lời như vậy chứ, chẳng phải anh ghét cô lắm sao? Bây giờ còn nói những lời nói đó chứ.
-" Anh nói linh tinh cái gì vậy, buông tay tôi ra."
Cô cố vùng vẫy nhưng cô không biết cô làm như vậy du͙© vọиɠ trong người Doãn Trí Cường ngày càng cao. Không hiểu tại sao khi đến gần cô anh lại cảm thấy du͙© vọиɠ của mình lại cao đến như vậy.
-" Buông ra, đừng có động vào tôi… Ưʍ."
Doãn Trí Cường không cô nói mà ám môi mình vào đôi môi mềm mại của cô, cô cố vùng vẫy đập tay vào lưng anh. Anh như vậy mà lấy tay sờ soạng khắp người cô.
*Bốp"* Lâm Yên Nhiên đẩy anh ra rồi tát vào mặt anh một bạt tai. Bây giờ cô cảm thấy anh thật là kinh tởm.
-" Anh đừng có đi quá giới hạn của mình. "
Lâm Yên Nhiên nói xong câu đấy rồi chạy thẳng lên phòng của mình đóng chặt cửa lại, cô dựa lưng vào cửa mà dần dần ngồi xuống, sao anh lại hành xử như vậy đối với cô cơ chứ.