CHƯƠNG 4: LẤY NGƯỜI RA UY Hϊếp

Cùng lúc đó tại quán bar Night Club sầm uất nhất thành phố, mấy cô gái mặc váy ngắn trông rất hở bạo đang nhảy nhót, ve vãn mấy người có tiền ở trong đó, tiếng nhạc sập sình đến chói tai đâu đâu cũng cảm thấy vui vẻ chỉ riêng góc trái phía bên kia.

Doãn Trí Cường, Cao Hắc Trạch, Vương Triết Minh, Tống Duệ Phong đang ngồi ở một bàn, sát khí trùng trùng khác xa với không khí sôi động bên kia.

-" Doãn tổng hôm nay gọi chúng tôi đến đây có việc gì sao? Đã muộn như vậy rồi mà cậu gọi bọn tôi đến những nơi như thế này nhỡ may Đồng Đồng biết tôi ở những nơi như thế này thì cô ấy giận tôi mất. May mà hôm nay cô ấy không có ở nhà đấy."

Cao Hắc Trạch nhìn Doãn Trí Cường thấy anh không trả lời gì vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng ấy mà không nói câu nào. Cao Hắc Trạch nhìn Vương Minh Triết và Tống Duệ Phong bằng ánh mắt khó hiểu.

Cao Hắc Trạch lúc này bực tức nhìn anh. Hắn còn tưởng có tin gì quan trọng lắm làm hắn đang nằm nhớ Lạc Đồng thì phải lết xác dậy tới cái nơi như này. Vậy mà cái tảng băng này đến đây không nói một câu nào.

-" Này! Cậu rảnh đến phát điên à. Hay là chán làm CEO của công ty truyền thông Thịnh Phát rồi chưa đủ mệt sao. Tối không đi ngủ mà gọi tôi tới đây làm gì? Ngắm gái sao, tôi không cần."

Anh vẫn như cũ không nói lời gì làm cho 3 người đang ngồi đây phải tức muốn bay lên não. Cao Hắc Trạch nhìn tảng băng một lát, như phát hiện gì đó khác thường từ phía anh.

-" Nói đi rốt cuộc cậu gọi chúng tôi đến đây để làm cái gì?" Vương Triết Minh nhấc ly rượu nhìn anh nói.

Anh di chuyển tầm mắt tới 3 người bạn của anh, lúc này anh nhớ tới chuyện gia đình anh bắt anh kết hôn giữa hai người rồi lại nhớ đến câu nói của cô rồi thái độ của cô khi nói chuyện với anh.

-" Gia đình tôi bắt tôi kết hôn. Thực hiện hôn ước."

Câu nói của anh ngắn gọn nhưng cũng làm mấy người ngồi đó cũng đủ hiểu. Ba người ngồi đây nghĩ sớm muộn gì hai người cũng chẳng phải kết hôn nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Nhưng cũng phải, bây giờ anh lên làm CEO công ty Truyền thông của công ty với lại làm Giám Đốc của công ty tài chính lớn mạnh nhất vươn tầm quốc tế nữa. Cô thì không phải nói rồi tài giỏi, xinh đẹp.

Lúc này Vương Triết Minh cũng ảm đạm nhấc cốc rượu lên uống ực một cái. Đặt cốc rượu xuống ảm đạm nói.

-" Con bé về rồi sao. "

Anh “ừm” một tiếng rối cũng nhấc ly rượu lên uống ực một hơi.

-" À thế nên hôm nay Đồng Đồng nhà tôi hôm nay bảo ngủ nhà bạn. Chắc bây giờ cô ấy đang vui cùng họ rồi."

-" Con bé về sao lại không báo cho bọn mình biết, con bé có coi bọn mình là anh nó không nữa! "

Tống Duệ Phong bây giờ mới lên tiếng mà lại câu đầu tiên lại trách mắng cô rồi. Những người ngồi đây đều coi cô như em gái của mình hết nên trách cũng đúng.

-" Thế bây giờ cậu tính thế nào, có kết hôn với con bé không? Còn cô bạn gái Thanh Ân thì cậu tính sao. Tôi nói cho cậu biết trước nhé nếu mà kết hôn với Yên Nhiên thì chấm dứt với cô ta đi, nếu cậu yêu cô ta thì đừng làm khổ con bé. Con bé cũng là em gái của bọn tôi đấy nếu cậu làm con bé khổ tôi không tha cho cậu đâu."

Vương Triết Minh nói câu này với anh một phần là khuyên anh cho anh chọn phương án tốt nhất, một phần là cảnh cáo anh.

-“Đúng đấy, cậu nên chọn lựa cho đúng đắn không sau này lại hối hạn không kịp.” Cao Hắc Trạch nói.

Anh nghe thấy mấy người bạn của mình nói vậy liền tức giận anh hiểu ý bọn họ nói chứ anh biết bọn họ không có thiện cảm mấy với Thanh Ân. Nhưng anh càng giận hơn vì mấy người này đều theo Yên Nhiên hết mỗi câu nói của họ đều về phía cô.

- “Mấy cậu đừng nói chuyện này nữa, tôi đang đau đầu đây này. Nào uống đi.”

Thế là bọn họ đều uống hết ly này đến ly khác, nhưng chỗ này không làm ảnh hưởng đến họ cả tựu lượng của nhóm bạn này đều đạt never cao.

Uống đến 2 giờ sáng. Đám bạn của anh đã bắt đầu say. Anh cũng không muốn uống nữa rồi để lại bọn họ nằm ở đấy chút nữa bọn họ sẽ tự đi về được.



Cửu Khuê (biệt thự riêng của Doãn Trí Cường)

Anh lái xe về đến nhà bước xuống xe anh thấy trong biệt thự đang sáng đèn thì cũng biết chắc là ba anh đang ở đây.

Bước vào nhà đập vào mắt anh là ba gương mặt cau có đang ngồi ở ghế sofa mà nhìn anh bằng ánh mắt sát lạnh. Anh không nói gì mà đi thẳng lên phòng. Mới bước được 2 bước có một câu nói “Đứng lại, ngồi ra đây.” Là ông nội anh nói. Thế rồi anh cũng quay lại mà ngồi đối diện ba người đang nhìn mình. Ba người này chính là ông nội, ba mẹ anh ngồi đấy, còn bà nội chắc là Y Vân đã đưa về Doãn gia nghỉ ngơi rồi.

-" Sao vừa rồi con lại có thái độ như vậy. Có phải vì con đàn bà đó đúng không."

Ông Doãn lớn tiếng nói, tay cầm ly nước thì đặt mạnh xuống mặt kính, ông biết cãi nhau với thằng cháu cố chấp này không hề dễ dàng.

-" Ông à ông đừng nói khó nghe vậy có được không. Ông thừa biết cháu chỉ yêu mỗi Thanh Ân thôi, người cháu muốn cưới nhất định sẽ là cô ấy. Với lại Yên Nhiên cô ta cũng không đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt này cơ mà."

Doãn Trí Cường cãi lại với giọng rất chắc chắn, Thanh Ân là người anh yêu, đương nhiên cô ta cũng yêu anh, cả hai vốn dĩ chuẩn bị có một cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc, những bây giờ lại thành ra như thế này, không lẽ là do Lâm Yên Nhiên sao?

Nghĩ đến đây Doãn Trí Cường lại căm ghét Lâm Yên Nhiên, vì sự xuất hiện của cô làm cho cả nhà anh đều ghét Thanh Ân trong đầu họ lúc nào cũng nghĩ Lâm Yên Nhiên là tốt nhất, là người hợp với anh nhất.

-" La Thanh Ân, bây giờ con vẫn còn qua lại với cô ta sao?"

Doãn Minh Hùng bây giờ mới lên tiếng ông lấy cây gậy chĩa thẳng vào người anh.

-" Con có tin cô ta biến mất khỏi thế giới này không, muốn cuộc đời của cô ta phải trốn chui trốn lủi thì cứ qua lại với cô ta."

Nghe ba mình nói vậy thì Doãn Trí Cường xiết chặt bàn tay lại nổi gân xanh nổi rõ mồn một.

" Con không cho phép ba đυ.ng đến cô ấy."

Anh gằn giọng nói nhấn mạnh từng chữ một. Khuôn mặt đẹp trai bây giờ chỉ còn sự tức giận và căm thù.

-" Nếu vậy thì hãy kết hôn với Yên Nhiên đi."

Ông Doãn đáp lại từ ngày bé đến giờ ông luôn chiều theo ý của thằng cháu trai này, bây giờ ít nhất cũng phải nghe lời anh về chuyện này.

Trí Cường lúc này cuối cùng cũng chịu hạ mình anh thở để lấy lại bình tĩnh để kìm chế cơn giận dữ nhìn ông Doãn.

-" Nếu con đồng ý thì ông sẽ tha cho Thanh Ân đúng không?"

-" Đó là điều đương nhiên, ta còn có thể cho cô ta một cuộc sống tốt nữa kìa."

Nói rồi ông cầm lấy cây gậy rồi đứng lên ra ngoài ngồi lên xe trở về Doãn gia. Bây giờ trong nhà chỉ còn anh và ba mẹ anh mà thôi.

-" Con nghỉ đi ngày mai 10 giờ phải có mặt ở nhà hàng Phúc Sinh. Bây giờ ba mẹ về đây."

-" Ba nói cho con biết ngày mai con mà làm mất mặt gia đình ta nữa thì con hãy cẩn thận."

-" Cái ông này, đi thôi cho con nó nghỉ. "

Thế là Doãn phu nhân cũng kéo chồng mình ra xe rồi đi về. Trên xe bà đều nghĩ tới còn trai mình bà biết rõ tính cách của thằng con trai này bây giờ trong lòng nó chỉ có thù hận bà lo cho Yên Nhiên kết hôn với thằng con trai này sẽ phải chịu thiệt. Nghĩ đến đây bà lại càng thương cô hơn.

-" Em mong thằng bé sẽ hiểu được cho chúng ta làm vậy chỉ muốn tốt cho nó thôi."

-" Mình không cần lo anh sẽ cho thằng này hiểu."



Sáng hôm sau.

*Reng, Reng, Reng*

Tiếng chuông điện thoại làm cô phải thức giấc nhìn vào đồng hồ thì mới có 8 giờ sáng. Cô nói với giọng ngái ngủ.

-" Alo"

[ Cái con bé này, con có về nhà ngay không không nội vì con hôm qua mà ngất đi bây giờ đang nằm ở nhà đây này. Mày có về nhà không!]

-" Con về ngay."

Cô nghe đến đây thì tỉnh giấc hẳn ra. Tắt điện thoại cô đứng nhanh dậy với đầu tóc bù xù, trên người vẫn còn bám mùi bia hôm qua, cô để lại đám bạn của mình rồi lao ra mở cửa xe lái nhanh về nhà.

Về đến Lâm Gia cô chạy thẳng vào phòng của ông, cô nhìn thấy ông đang nằm ở giường trên người đang truyền một bình nước làm cô chạy ra ngồi bịch xuống đầu giường rồi rơi 1,2 rồi 3 giọt nước mắt.

Lúc này cô nhìn về phía ba cô mà hỏi.

-" Mẹ ông nội sao rồi. Mẹ có gọi bác sĩ đến chưa."

-" Ông bây giờ ổn rồi, hôm qua con đi đâu mà cả đêm không về thế." Mẹ cô nhẹ nhàng hỏi.

Ba cô lúc này nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt này làm cho ai cũng phải sợ ông nói một giọng nói trách móc cô:

-" Bây giờ cô mới biết đường về à, cái gì đây đầu tóc bù xù trên người toàn mùi bia nữa, con biết uống những thứ đó từ lúc nào thế hả."