CHƯƠNG 38: CÁI KẾT CỦA VIỆC MUỐN TRÈO CAO

Trương Nhất Phàm là đàn anh được tất cả các nữ sinh trong trường ngưỡng mộ.

Trương Nhất Phàm là sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường thì lúc đó Anna Thanh mới là cô sinh viên năm nhất mà thôi.

Lúc đó Trương Nhất Phàm vẫn thường xuyên làm hướng dẫn cho khoá mới như Anna Thanh.

Cả hai đúng lúc học cùng ngành quản trị kinh doanh nên có duyên gặp gỡ.

Cả hai dần dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Là Trương Nhất Phàm rung động trước Anna Thanh, một người lúc đó hiền lành, xinh đẹp, lại là người học giỏi lúc nào cũng đứng đầu khoá.

Anna Thanh chính thức làm hoa khôi trong trường vào năm nhất đại học, cô không ít nam sinh trong trường theo đuổi, cũng không ít người tỏ tình. Nhưng Anna Thanh vẫn không để ý đến bọn họ. Bởi vì trong lòng đã có người mình thích rồi.

Trương Nhất Phàm biết nếu không ngỏ lời Anna Thanh thì có ngày sẽ bị mất cô là cái chắc, cho nên hôm sinh nhật cô cũng là ngày Trương Nhất Phàm chính thức tỏ tình Anna Thanh.

Bọn họ quen nhau được hơn một năm thì chia tay vì một hiểu lầm rất éo le.

Ngày bọn họ chia tay cũng là ngày mà Anna Thanh phải sang nước ngoài du học.

Anna Thanh phát hiện trong máy tính của Trương Nhất Phàm có không ít tin nhắn qua lại với người con gái khác, không phải một mà rất nhiều người.

Trương Nhất Phàm thấy Anna Thanh động vào máy tính của mình thì nhanh chóng giật lại.

Anna Thanh điên lên đánh anh không hỏi thật giả ra sao.

- " Em sao mà đánh anh. Sao lại động vào máy tính của anh? Anh đã làm gì sai sao? "

Anna Thanh lớn tiếng nói.

-" Anh không sai. Là tôi sai, là tôi yêu nhầm người. Tôi nghĩ anh sẽ khác với mấy tên đàn ông kia nhưng không anh còn hơn họ nữa kìa. Chia tay đi, tôi mệt mỏi rồi. "

Anna Thanh nói rồi quay người rời đi.

Trương Nhất Phàm liền nắm giữ tay cô lại.

-" Em không nghe anh giải thích, mà lại nói lời chia tay sao? Chúng ta yêu nhau hơn 1 năm rồi mà em không tin tưởng anh sao."

Anna Thanh quay lại cười một cái hờ hững đáp lại lời anh nói

-" Lời giải thích của anh chỉ là cái cớ cho anh vịn vào thôi. Chúng ta kết thúc rồi từ giờ đừng làm phiền tôi nữa."

Anna Thanh gỡ tay Trương Nhất Phàm đang nắm rồi rời đi.

Anna Thanh cố không rơi một giọt nước mắt nào.

-" Em thật sự muốn chúng ta kết thúc như vậy sao?"

Trương Nhất Phàm cố núi kéo tình cảm của họ thêm một chút nữa.

-" Đúng vậy, từ giờ đừng làm phiền tôi nữa."

Trương Nhất Phàm đã hoàn toàn từ bỏ khi Anna Thanh nói câu này, Anna Thanh không cho anh một cơ hội giải thích nào cả.

___

Hiện tại.

Lâm Yên Nhiên nhìn vào hai người mà khó xử không biết phải làm sao, nhưng khi nhìn vào đồng hồ thì cũng tới giờ làm rồi.

-" Đi thôi! Cũng muộn rồi."

Lúc hai người đi ra thì Trương Nhất Phàm có gọi tên Anna Thanh lại.

-" Thanh Ngọc Dao cô quên cầm túi xách của cô này."

Thanh Ngọc Dao là tên thật của Anna Thanh. Nhưng khi cô sang bên Đức du học và làm việc cùng với Lâm Yên Nhiên thì lấy tên là Anna Thanh.

Tên Anna Thanh đã đi theo cô suốt 3 năm rồi. Lúc quyết định đi sang Đức là cô đã không muốn đi nhưng khi biết Trương Nhất Phàm nhắn tin với người phụ nữ khác thì quyết định đi sang nước ngoài và tên Anna Trương đã đi theo cô từ đó.

Anna Thanh nghe thấy cái tên này từ miệng hắn ta thốt ra thì khó chịu. Cô quay lại lấy túi xách của mình.

-" Tôi tên Anna Thanh, tên Thanh Ngọc Dao đã chết từ 3 năm trước rồi."

Anna Thanh liếc nhìn Trương Nhất Phàm rồi quay lưng đi.

Trương Nhất Phàm thấy ánh mắt đó thì lảng tránh.

[•••]

Tập đoàn Lâm Thị

Cuộc họp kéo dài suốt 3 tiếng đã làm cho Lâm Yên Nhiên cảm thấy mệt mỏi. Lúc này đã gần 12 giờ trưa rồi nên ai cũng chắc là đang đói bụng.

Lâm Yên Nhiên lúc này ngồi vào ghế dựa sau, nhắm mắt lại.

-" Con hôm nay sao thế. Trong người thấy khó chịu sao. Sao trong lúc họp không thấy con có ý kiến gì thế."

Lâm Vũ ngồi vào ghế vắt chân nhìn cô con gái có vẻ đang mệt mỏi mà lo lắng.

Lâm Yên Nhiên mở mắt lặng nhọc nhìn bâng quơ.

-" Không sao đâu ba, hôm qua ngủ muộn một chút thôi. Chuẩn bị hết năm rồi nên con đang bận thiết kế trang phục mới cho năm sau. "

-" Làm cái gì thì làm, cũng phải quan tâm đến sức khỏe của mình một chút. "

Lâm Vũ nhẹ nhàng nhắc nhở cô. Ông biết đứa con gái này rất tham công tiếc việc, ông biết một mình cô lo cho hai tập đoàn phát triển rất nặng nhọc đối với cô gái 20 tuổi như cô là một điều rất khó khăn. Nhưng cô lại không một lời kêu ca hay cần sự trợ giúp gì mà tự mình giải quyết một mình rất hoàn hảo.

Điều đó Lâm Vũ lại càng lo lắng cho cô hơn.

Lâm Yên Nhiên thấy vậy thì cười lên, cô biết ba mình đang lo lắng cho mình chứ nhưng việc cô phải làm mà sao mà bỏ được

-" Con biết rồi. Ba không cần lo cho con đâu."

[•••]

Tại tập đoàn Doãn Thị, Doãn Trí Cường đang ngồi ở ghế Tổng Giám Đốc làm việc. Hàng đống hồ sơ cần anh xử lí, nên anh chẳng có thời gian để ý việc khác. Phòng làm việc của anh rất lớn vừa sang trọng vừa không gây mất tập trung.

Lúc này một nhân viên bước vào, mặc một bộ đồ công sở một cách không nghiêm túc, áo sơ mi tháo những ba bốn cúc áo để lộ ra bộ ngực lấp ló, trắng muốt. Chiếc váy bó cao hơn đầu gối rất nhiều, khi cô ta cúi người xuống ai cũng nhìn thấy cảnh lộ hàng gây nóng mắt.

Trang điểm theo phong cách đậm hết chỗ nói như là có bao nhiêu phấn thì bôi hết lên mặt vậy. Nhưng tổng thể nhìn cô ta vẫn có sức quyến rũ, một số người có thể say mê nhưng Doãn Trí Cường thì không.

-" Doãn tổng tài liệu anh cần đây ạ."

Cô ta để tệp tài liệu xuống bàn, Doãn Trí Cường chẳng để ý vẫn cứ tiếp tục làm việc. Cô nhân viên đó vẫn chưa bỏ cuộc mà trườn vào người Doãn Trí Cường, bộ ngực xuất hiện rõ ràng trước mắt anh.

Doãn Trí Cường lúc này dừng bút mà nhìn vào cô ta bằng con mắt sắc bén. Anh đứng dậy đi lại ôm eo cô ta, cô thử kí đó tưởng mình đã thành công quyến rũ được Doãn Trí Cường mà nhăm mắt lại tận hưởng, cô ta biết anh đã có vợ nhưng vẫn muốn trèo cao. Cô ta còn biết vợ anh là ai nữa kìa.

Doãn Trí Cường nhếch mép cười, dùng tay bóp lấy cổ nhân viên đó khiến cô ta trố mắt ngạc nhiên.

Khuôn mặt cô ta dần đỏ lên, cô ta nhìn vào khuôn mặt của Doãn Trí Cường mà sợ hãi. Sợ anh sẽ gϊếŧ cô ta tại đây. Lúc này mặt cô ta sợ hãi đến tím ngắt, anh mới thô bạo đẩy mạnh cô ta xuống đất.

-" Đúng là giơ bẩn."

Anh cầm khăn giấy lau tay của mình rồi vứt thẳng vào thùng rác. Gọi bảo vệ vào lôi cô ta đi.

-" Doãn tổng, tôi biết lỗi rồi mà Doãn tổng, xin anh tha cho tôi! Doãn tổng!"

Tiếng gào thét của cô ta khiến tất cả nhân viên có mặt ở đấy phải rùng mình, cái giá của việc muốn trèo cao thật sự rất đắt. Nhất là kẻ muốn trèo cao lên vị trí của con dâu duy nhất nhà họ Doãn còn đắt hơn gấp nhiều lần. Vị trí đó chỉ có mỗi Lâm Yên Nhiên mới xứng đáng thôi.

Trương Nhất Phàm đi vào thấy sắc mặt của Doãn Trí Cường thì sợ hãi. Bao nhiêu con tắc kè hoa muốn trèo cao rồi, đây phải là người thứ 18 muốn trèo cao mà nhận được cái giá như vậy rồi.

Trương Nhất Phàm rốt cốc nước đưa cho Doãn Trí Cường uống cho bớt giận.

Doãn Trí Cường ngồi đăm chiêu nhìn về phía cửa kính, có rất nhiều cô gái vào đây làm việc là muốn tiếp cận anh làm anh thật sự rất khinh thường mấy ả đó.