CHƯƠNG 25 CHỊ QUAY LẠI VỚI CON BÉ ĐI.

Doãn Hoàng Bách nhìn anh đang thong thả ngồi uống trà nói: -“Ta cho con biết, con mà dám để cho vợ mình nằm ở dưới đất thì không xong với ta đâu.”

-“Con biết rồi, con lên phòng trước đây.”

Thanh Tuyết Lan nhìn Lâm Yên Nhiên nở một nụ cười trên môi rồi nói: -“Con cũng lên phòng nghỉ đi, mẹ chuẩn bị quần áo cho con rồi, con tắm đi rồi ngủ nhé. Hôm nay chắc con mệt rồi”

Lâm Yên Nhiên cười khổ. -“Con biết rồi, con xin phép lên phòng đây ạ. Mọi người ngủ ngon.”

Nói rồi cô và anh trở về phòng, cô không giám đến gần nên cách xa anh một khoảng lớn.

Vào phòng, Lâm Yên Nhiên cảm thấy ở đây rất thoải mái, nó rộng hơn phòng ngủ của cô một chút dù phòng cô đang ở hiện tại là của anh ngày trước. Không khí thoang thoảng mùi đàn hương rất thoải mái.

Trong phòng, Doãn Trí Cường mở tủ lấy bộ quần áo của mình ra nhìn thấy Lâm Yên Nhiên đang giữ khoảng cách với mình thì cười nhếch môi cười nhẹ. Sau đó liền đi vào nhà tắm.

Bên ngoài Lâm Yên Nhiên đang đau đầu vì tối nay phải ngủ cùng với Doãn Trí Cường sao? Không được! Cô phải tìm cách nào đó thôi. Nếu bây giờ sang phòng khác ngủ thì mọi người sẽ nghi ngờ. Bây giờ phải làm sao đây.

Lâm Yên Nhiên cứ ngồi ở giường đau đầu suy nghĩ thì Doãn Trí Cường cũng đã tắm xong. Anh bước ra khỏi phòng tắm khoác trên mình một bộ quần áo ngủ làm bằng lụa mềm, nhìn rất thoải mái. Những giọt nước trên đầu rơi xuống xương quai xanh của anh trông nó thật quyến rũ.

Thấy Lâm Yên Nhiên đang ngồi thẫn thờ thì anh đi tới gần cô, đến nỗi cô không để ý anh đang ở đằng sau mình.

-" Cô đang nghĩ gì vậy, đi tắm đi."

Lâm Yên Nhiên giật mình quay đầu lại thì giật mình nhìn thấy anh đang ở đằng sau mình thì cô nhanh chóng đứng lên.

-" Em đi tắm."

Cô nhanh chóng bước vào nhà tắm đóng sầm cửa lại. Trời ơi! Hết hồn hết vía.

Tắm xong, tóc của cô được búi cao lên. Lâm Yên Nhiên lấy đồ mà Thanh Tuyết Lan bảo là chuẩn bị cho cô thì giật mình xuýt chút nữa là rơi xuống đất.

Gì đây! Mẹ chồng có mang lộn đồ cho cô không vậy, cô nhìn thấy chiếc váy này thì nhận ra nó là chiếc váy xuyên thấu sáng nay mà cô cùng với mẹ và em chồng đi mua sắm đây mà. Trời ơi! Sao họ lại mua cái này cơ chứ, sao cô dám mặc đi ra ngoài đây.

Lâm Yên Nhiên khóc không ra nước mắt, bây giờ cũng đã tắm rồi, cũng không thể mặc lại đồ cũ, cô không thể mặc chiếc váy này ra ngoài được.

Một lúc suy nghĩ thì chợt nhớ ra là sáng nay cô có mua mấy bộ đồ ngủ, nhưng nó lại ở ngoài kia sao cô ra lấy được khi Doãn Trí Cường đang ở ngoài đấy chứ. Cô đành bình tĩnh mở hé cửa nhìn Doãn Trí Cường.

-" Anh… anh lấy giúp em bộ quần áo ở cái túi bên kia giúp em với."

Doãn Trí Cường đang ngồi trước laptop đang họp thống kê tình hình ở công ty nên anh chẳng rảnh mà lạnh lùng nói.

-" Tự ra mà lấy, cô không có chân tay sao?"

Lâm Yên Nhiên ở trong nghe vậy mà khóc ròng, sao bây giờ! Cô không thể ở trong đây mãi được. Liền nhìn xung quay thấy một chiếc khăn tắm cũng dài chứ không bị xuyên thấu như chiếc váy kia cô liền lấy chiếc khăn rồi quấn quanh người. Cũng che được những gì cần che, phía trên chỉ lộ phần xương quai xanh và phần lưng quyến rũ, nước da trắng sáng không tì vết. Còn phần dưới thì lộ rõ đôi chân thon dài của cô.

Lâm Yên Nhiên chậm rãi đi ra ngoài nhìn thấy anh đang họp thì trong đầu niệm câu thần chú “đừng nhìn qua đây.”

Cô nhanh chóng chạy ra tìm túi đồ quần áo mà mình mua sáng nay, nó nhiều đến nỗi cô tìm rất lâu vẫn chưa thấy.

Cô mải mê tìm đến nỗi không để ý rằng đang có một ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm mà du͙© vọиɠ của anh ta bắt đầu nổi lên khi nhìn vào phần xương quai xanh rồi phần lưng rồi cả đôi chân thon dài của cô, mà không để ý rằng anh đang họp mà mở camera. Nhân viên cũng đã nhìn thấy cô với bộ dạng như thế này. Lúc anh để ý đến cuộc họp thì giật mình khi anh biết mình đang bật Camera thì nhanh chóng dừng cuộc họp. Anh không hiểu tại sao lại không muốn cho bọn họ nhìn thấy cô trong bộ dạng quyến rũ như thế này.

Nhân viên vừa nhìn thấy hình ảnh trên thì trong lòng không khỏi bất ngờ. Vì họ được tận mắt nhìn thấy vợ của sếp mình mà trong bộ dạng như vậy nữa chứ.

Doãn Trí Cường lúc này nhìn cô mà quát lớn.

-" Sao cô lại mặc như thế này ra đây. Bộ cô không có quần áo mặc à. Hình như vừa rồi tôi nghe thấy mẹ nói có chuẩn bị đồ cho cô mà sao cô không mặc, mà lại choàng cái khăn tắm ra đây. Muốn mời gọi tôi đấy à."

Thấy anh nói vậy Lâm Yên Nhiên liền giải thích: -" Ngu gì mà mặc bộ đồ đó, mặc bộ đồ đó thà không mặc còn hơn. Có giỏi anh đi mà mặc bộ đồ đó đi."

Thế rồi cô tìm được bộ quần áo ngủ của mình thì nhanh chân chạy vào nhà tắm mặc bộ quần áo đó vào. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm vì bộ đồ này là quần áo ngủ ở nhà làm bằng lụa dài nên nó rất kín đáo và thoải mái.

Lâm Yên Nhiên bây giờ bước ra đầy tự tin, trên tay cầm theo bộ đồ mà Thanh Tuyết Lan chuẩn bị cho cô. Ôi cô nhìn vào còn đỏ cả mặt ấy là.

-" Nè anh nhìn xem bộ đồ như thế này mà mặc được à. Nhìn rùng cả mình."

Lâm Yên Nhiên ném bộ đồ đó lên giường cho Doãn Trí Cường xem, anh nhìn mà cũng rùng mình chứ là cô. Mà bây giờ anh nhìn cô mặc bộ quần áo kia mà nhớ lại lúc cô choàng khăn tắm ra lúc đó cô thật là quyến rũ.

Lâm Yên Nhiên tiếp tục nói: -" Tối nay em ngủ trên giường anh ngủ sofa."

Lâm Yên Nhiên lập tức chạy lên giường mà có sự ngơ ngác của anh. Doãn Trí Cường chưa quyết định mà sao cô lại quyết định rồi.

-" Tôi đồng ý chưa?"

Lâm Yên Nhiên không muốn ngủ cùng anh nên đành hạ mình chạy nhanh ra sofa vì vừa nãy anh liếc qua anh thấy mặt anh bắt đầu nóng lên cô liền hiểu ra cái gì rồi.

-" Vậy em ra ngủ sofa. Anh bình tĩnh ngủ đi ha."

Lâm Yên Nhiên lấy gối rồi chăn chạy ra sofa ngồi, cô ngồi bấm điện thoại suốt mà miệng cười tươi lên vì điện thoại cứ *ting ting* âm thanh tiền về tài khoản khiến cô rất vui.

Điện thoại lại nhận được một tin nhắn thoại cô mở lên nghe. Là giọng của một người con trai người đó chính là Andrew trợ lý của cô.

[ Sếp cô nhận được tiền bồi thường và bản thiết kế của Elly chưa. Tôi thấy bản thiết kế mà cô ấy làm cũng được đấy.]

Lâm Yên Nhiên nghe xong thì nhanh chóng gửi lời thoại lại. Cô cảm thấy rất nghi vì cô đã thấy bản thiết kế rất giống với bản thiết kế của công ty đối thủ vì có một lần cô đã được xem qua rồi , nên cô chắc rằng cô gái tên Elly này là người trong công ty đó gài vào để hại công ty cô.

-" Tiền tôi nhận được rồi, còn bản thiết kế đó hủy đi cho tôi trả lại cho cô ta, đuổi việc cô ta ngay lập tức cho tôi."

Doãn Trí Cường ngồi nghe cô nói vậy thì ngạc nhiên, tại sao cô lại đuổi việc người ta cơ chứ. Cô gái đó gửi bản thiết kế cho cô rồi mà.

Andrew bên kia cũng ngạc nhiên như anh vậy. Liền đáp lại [tại sao?]

Lâm Yên Nhiên lại tức giận với người trợ lý này.

-" Anh bị quên thật hay giả quên vậy. Anh không nhớ bản thiết kế đó là của công ty đối thủ à, mấy người tìm hiểu kiểu gì vậy. Không phát hiện ra cô gái Elly đó là người công ty đó gài vào à. Muốn công ty có ngày lên báo thời trang vì ăn cắp ý tưởng à."

Andrew nghe xong lời thoại đó thì mới ngớ người. Đúng thật bản thiết kế này là của công ty đối thủ, và người này cũng vậy. Đúng là trí nhớ của sếp họ đỉnh thật.

[ À tôi sẽ làm ngay.]

-“Ừ, thôi thông báo cho mọi người tan làm đi hôm nay ai tăng ca thì cho họ nghỉ đi.”

[ Vâng]

Lâm Yên Nhiên tắt điện thoại rồi tắt đèn đi ngủ vì bây giờ cũng đã 12 giờ tối rồi. Cô bây giờ vẫn chưa muốn ngủ vì hôm nay cô không biết là ngủ lại đây nên cô không có chuẩn bị thuốc, hình như chỉ có thuốc thì mới giúp cô ngủ được thôi. Chằn chọc mãi đến 2 giờ sáng mới nhắm mắt được một lúc. Không biết vì suy nghĩ quá nhiều hay là do nguyên nhân khác mà cô lại gặp cơn ác mộng kinh hoàng đó.

Cô thấy mình đang đứng trước một ngôi mộ, trên bia mộ khắc tên Phương Nguyệt hưởng dương 23 tuổi, có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt đó rất giống với bé Trân An.

Cô thấy mình đang đứng cạnh một người mà người đó không ai khác chính là chị Phương Nguyệt người mà cô luôn nhớ và cảm thấy hận bản thân mình. Đôi mắt cô lúc này hướng tới người chị gái Phương Nguyệt đang đứng cạnh mình, cô cố quan sát thật kỹ gương mặt của Phương Nguyệt. Đúng thật là Phương Nguyệt rồi.

-" Chị Nguyệt, là chị sao? "

Cô vừa nói mà nước mắt vừa rời rơi ra, cô chạy tới ôm lấy Phương Nguyệt mà không thể nào ôm được.

Phương Nguyệt nhìn Lâm Yên Nhiên nước mắt cô ấy cũng rơi xuống, hình như cô ấy đang muốn nói với Lâm Yên Nhiên thì phải.

-" Yên Nhiên à, mấy năm nay cảm ơn em đã thay chị chăm sóc bé An, em hãy quên chuyện đó đi mà sống cuộc sống tốt dành cho mình. Chị xin lỗi vì sự ra đi mà không báo trước với em, chị xin lỗi. Em hãy thay chị chăm sóc tốt cho bé An nhé, và dặn với Chu Ninh rằng là con bé hãy tìm hạnh phúc của mình đi, dặn với Hân Hân và Lạc Đồng là tụi em hãy giúp chị chăm sóc cho con bé."

Lâm Yên Nhiên nghe thấy lời nói này thì nước mắt cô cứ chảy ra không ngừng, cô lắc đầu như không muốn đồng ý điều kiện gì.

-" Không chị hãy về chăm sóc con bé đi, con bé rất nhớ chị. Em xin lỗi lúc đó không nên giận chị, lúc đó em không nên nói những lời đó với chị. Em xin lỗi, có phải chị hận em lắm đúng không? Chị Nguyệt chị về với em đi được không, em xin chị đấy. Lúc đấy em nên nghe chị nói thì có lẽ chị không chết rồi. Em xin lỗi."

Phương Nguyệt lắc đầu cô ấy rất muốn đến gần lau nước mắt cho cô nhưng không thể được.

- “Không Nhiên Nhiên à, đó không phải là lỗi của em. Em không có lỗi gì cả, chị muốn em sống một cuộc sống tốt. Chị không thể nào quay trở lại được đâu. Chị mong em sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Nói với con bé là chị rất yêu con bé, chị ở trên sẽ luôn luôn nhìn và bên cạnh con bé. Chị phải đi rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Chị cảm ơn em rất nhiều.”

Nói rồi Phương Nguyệt liền biến mất mà không thấy nữa.