Chiếc xe BMW được đỗ tại Doãn gia. Lâm Yên Nhiên bước vào nhà cô nhìn thấy mọi người đang có mặt đông đủ ở đây, có vẻ họ đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô đảo mắt sang nhìn Doãn Trí Cường thì thấy anh dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô, cô cũng làm ngơ đi coi như không biết gì.
-" Mọi người con mới đến ạ. "
Doãn Y Vân thấy chị dâu tới thì chạy ngay ra chỗ cô mà kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Doãn Y Vân thì thầm cái gì đó vào tai của cô làm cho cô ngơ ngác mà nhìn sang Y Vân. Doãn Y Vân thấy ánh mắt của chị dâu nhìn mình thì cô ấy gật đầu như đây đúng là sự thật.
Ông nội Doãn thấy cô có mặt ở đây rồi thì ông lấy ra một sấp ảnh đưa cho Doãn Trí Cường xem. Trong ảnh thấy anh cùng với La Thanh Ân đang nắm tay nhau cùng nhau vào một khu trung tâm thương mại mua sắm.
- "Trí Cường ta thấy trên mạng đang nổi tin con và một cô diễn viên người mẫu nào đang lén lút với nhau có đúng không? "
Ông nói bằng giọng vô cùng tức giận.
Doãn Trí Cường nhìn thấy những tấm hình này thì vô cùng ngạc nhiên, sao ông lại có những tấm hình này, anh nhanh chóng liếc mắt nhìn Lâm Yên Nhiên, anh nghĩ chính cô đã cho người theo dõi anh. Anh bây giờ lại càng ghét cô hơn.
-" Dạ ông nội đây là ảnh ghép mà ông cũng tin sao? Cả ngày hôm qua con đều ở công ty mà, hôm nay con cũng đến công ty nội biết rồi mà."
Lâm Yên Nhiên nghe được câu nói này của anh thì miệng nhếch cười, sao anh có thể nói dối không suy nghĩ như vậy được nhỉ.
Ông nội Doãn nghe thấy vậy thì cũng không nói gì mà nhìn Lâm Yên Nhiên, thấy cô có chút gầy hơn ông cũng lo lắng.
-" Yên Nhiên sao dạo này ta thấy con gầy đi như vậy? Thằng Trí Cường nó không cho con ăn sao?"
Ông vừa nói vừa liếc nhìn đứa cháu trai của mình bằng con mắt đe doạ.
Lâm Yên Nhiên mỉm cười nhìn ông nội Doãn mà lễ phép trả lời ông.
-" Dạ không phải, do mấy hôm nay con bận cho bản thiết kế quá nên có hơi mệt một chút thôi nội. Mọi người không cần lo lắng cho con đâu."
Ông nội Doãn cùng với gia đình cô nghe được thì cũng yên tâm đi phần nào.
- “Ta xin lỗi con vì thằng Trí Cường này nó có làm gì có lỗi với con thì mong con bỏ qua cho nó. Những hình ảnh này ta sẽ điều tra xem có phải thật không, ta mong con không để ý mà phải buồn nghe chưa.”
-" Con không để ý đâu nội. Chuyện cũ cũng đã qua rồi thì cho nó quá đi mình không nên nhắc lại làm gì đâu nội. À con vừa làm bánh này nè, mọi người ăn thử rồi đóng góp ý kiến giúp con nhé."
Lâm Yên Nhiên lấy hộp bánh quy và mấy cái bánh lúa mạch để lên bàn. Cô mở ra là một mùi hương thơm phức từ chiếc bánh phát ra.
Mọi người lấy thử một miếng cho vào miệng, đúng thật rất là ngon, ngon hơn ở trong quán rất nhiều.
Ông bà Lâm và hai vợ chồng Lâm Vũ vô cùng ngạc nhiên vì đứa con gái này, họ không biết cô còn biết cả làm bánh nữa chứ. Đúng là con gái của ông tài sắc vẹn toàn mà.
- “Con biết làm bánh từ bao giờ thế. Mà sao lại không làm cho gia đình ăn.”
Lâm Yên Nhiên nghe ba mình nói vậy thì cũng tự tin trả lời.
-" Mấy loại bánh mà năm nào con cũng gửi về cho ba mẹ là do con làm đó."
-" Vậy mà mẹ không biết."
Lâm Yên Nhiên cười đắc ý: -“Vậy bánh có ngon không ạ.”
Cả nhà vừa cầm miếng bánh lên vừa ăn miệng nói" rất ngon" làm cô rất vui.
Doãn Trí Cường không ăn nên không biết mọi người nói có thật không, anh đành lấy một chiếc bánh quy ra bỏ vô miệng, anh ngạc nhiên đúng là ngon thật bánh rất thơm mùi bơ.
-" Chị dâu hôm nào chị chỉ em làm bánh quy này đi. Em thấy rất ngon, em cũng muốn tự làm xem có ngon như chị làm không?"
-" Được, vậy hôm nào rảnh chị sẽ chỉ em làm.’
Thanh Tuyết Lan thấy con dâu của mình cái gì cũng biết, tài sắc vẹn toàn cô có đầy đủ. Lúc này bà lại càng phải bảo vệ cô hơn vì bà sợ sẽ có một ngày phải mất đi đứa con dâu giỏi giang này mất.
Doãn Y Vân lúc này mới ăn xong chiếc bánh rồi quay sang nhìn Lâm Yên Nhiên với vẻ mặt rất vui vẻ.
-" Chị dâu à, em vừa mới chốt được cái váy do chị thiết kế đấy, em không biết nó sẽ như thế nào nữa, mà em ganh tị với chị Á Hân thật chị ấy lại là người được mặc đầu tiên rồi."
Lâm Yên Nhiên cảm thấy cô gái này đang ganh tị thì cười lên.
-" Cậu ấy bây giờ là người mẫu đại diện công ty chị rồi, đương nhiên là phải cho cậu ấy mặc trước rồi. Chị biết bây giờ em đặt chắc cũng phải 2 tháng nữa chắc em mới nhận được, nếu em thích thì chị có thể kêu người thiết kế trước cho em rồi tầm tuần sau em sẽ nhận được. Như vậy em thấy sao?"
Doãn Y Vân nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, phải nói bộ sưu tập này của chị dâu cô vô cùng đẹp, đẹp hơn cả bộ sưu tập giới hạn năm ngoái luôn. Trên mạng bây giờ còn lộ tin Lâm Yên Nhiên là phó chủ tịch của công ty thời trang YN thì Doãn Y Vân lại càng hãnh diện hơn.
-" Được chị, em thấy bộ sưu tập này của chị đúng đỉnh luôn. Chị thiết kế bộ đồ này mất bao nhiêu lâu vậy chị?"
Lâm Yên Nhiên cũng thản nhiên trả lời.
-" Ừm thì cũng hơn 4 năm gì đấy. "
Cả nhà nghe cô nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên, nhất là ba cô. Ông không ngờ bộ thiết kế này lại là do cô thiết kế hơn 4 năm trời.
-" Trời ạ, tận 4 năm lận cơ á. Sao chị không tung ra sớm hơn."
-" Chuyện dài lắm, mà thôi bộ thiết kế này bây giờ cũng đã ra mắt rồi 4 năm hay gì thì cũng đâu có quan trọng nữa đâu."
…
Lâm Yên Nhiên lúc này đang ngồi nói chuyện riêng với Lâm Vũ tại sân vườn của Doãn gia. Cô nhìn ba mình rồi thở dài.
-" Sao ba lại công khai ra con chính là Phó chủ tịch thời trang YN? "
Lâm Vũ nhìn con gái mình, ông biết cô không muốn bị lộ thông tin ra, cô không muốn bị cư dân mạng phải săm soi mình.
-" Ba biết con không muốn bị lộ thông tin ra lúc này, nhưng sớm muộn gì cũng phải công khai ra thôi. Con không nên sống trong bóng tối đó nữa đâu. Hãy là chính mình đi con, hãy trở thành một đứa con gái hay cười, hoạt bát đi con, lúc đó ba không nên ép con phải trở thành một người như bây giờ mới đúng."
Lâm Yên Nhiên nghe ba mình nói vậy thì mắt cô đọng nước lại, cô cố kìm nén nước mắt rồi lấy tay gạt bỏ đi rồi thản nhiên nói chuyện với ông.
-" Ba nói cái gì vậy, con vẫn luôn là chính mình mà, điều quan trọng nhất là con vẫn luôn là con gái của ba mẹ. Nên ba đừng có trách mình, con còn thấy bây giờ con sống như thế này thì tốt hơn đấy, nên ba không cần lo cho con đâu, ba hãy lo cho sức khỏe của ba ấy, nếu ba xảy ra chuyện con hối hận lắm đấy, ba lại muốn con sống trong đau khổ 1 lần nữa sao."
Lâm Vũ nghe con gái mình bình thản nói nhưng lời như vậy thì ông cảm thấy rất đau lòng, ông đã biến con gái của mình từ một người con gái hoạt bát vui đùa đúng với lứa tuổi của nó thành một người trầm tính, nghiêm túc không để mình rơi một giọt nước mắt nào, ông bây giờ cảm thấy rất hối hận khi ngày đó đã ép cô phải cắm đầu vào việc học rồi năm 14 tuổi cho cô đi học quản lý công ty rồi năm 15 tuổi bắt cô sang bên nước ngoài sống tự lập một mình.
Ông biết lúc Phương Nguyệt mất cô đã trải qua sự đau khổ như thế nào, đến nỗi trong thời gian ấy ông phát hiện đứa con gái của ông phải dùng thuốc ngủ cơ mà. Lúc đó ông bắt đầu điều trị cho cô thì sau 1 tháng bác sĩ nói là cô đã bình thường trở lại rồi.
Ông biết con gái mình đang ám ảnh vì cái chết của Phương Nguyệt, lúc chị ấy mất cô không trở về nước được do cô phải thi lấy bằng thạc sĩ. Ông biết bản thiết kế đó là bản thiết kế mà cô thiết kế cho Phương Nguyệt nên bản thiết kế này mới giữ đến tận 4 năm trời cô mới cho ra mắt.
-" Không ba không muốn con phải gồng mình như bây giờ nữa, ba biết con bây giờ đã khác so với trước kia rất nhiều nhưng con phải bảo vệ sức khỏe của mình chứ. Sao con cứ suốt ngày trêu đùa với sức khỏe của mình vậy, con mà bị gì người hối hận là ba chứ không phải là con. Cho nên ba chỉ cần con sống vì sức khỏe của mình một chút có được không? Coi như ba xin con đấy!"
Lúc này Lâm Yên Nhiên mới thực sự khóc mà ôm lấy ba mình, cô khóc như một đứa trẻ vậy. Cô khóc hết nước mắt trong vòng nhiều năm qua cô chưa từng khóc với người thân của mình.
-" Ba đừng có nói vậy mà… hức… Con sẽ để ý đến sức khỏe của mình mà, con biết ba làm như vậy là vì con nhưng bây giờ con không thể nào thoát ra được, nó khó lắm ba à. Chỉ có công việc mới làm con quên đi những thứ đó thôi. Chỉ tại đứa con bất hiếu này chưa lo được tốt cho ba mẹ, trên cuộc đời con chỉ hối hận nhất khi không báo hiếu được cho gia đình mình thôi… hức… ba hứa với con là ba đừng có tự trách mình như vậy có được không. Con sẽ sống tốt với cuộc đời của mình mà."
-" Cái con bé này! Con nhớ ba chỉ có mỗi mình con là con của ba thôi, nên có chuyện gì thì cứ nói với ba. Ba biết những chuyện kia con có thể tự mình giải quyết được, nhưng con cũng đừng có mà cố quá mà tự đi giải quyết một mình. Nếu con bị làm sao thì ba mẹ không sống được đâu. Con biết chưa."
-" Con biết rồi."
…
Bên ngoài cũng có hai người phụ nữ đang nhìn hai cha con cô mà khóc theo. Đó chính là Trần Diệp Trang và Thanh Tuyết Lan. Thanh Tuyết Lan vỗ vai Trần Diệp Trang để an ủi bà. Thanh Tuyết Lan vừa thấy màn hội thoại giữa hai ba con cô bà không hiểu cô đã xảy ra chuyện gì nhưng bà biết cô không hề sống tốt như người khác nhìn thấy.
Trần Diệp Trang là một người mẹ đứt ruột sinh ra cô thì sao bà không biết nỗi đau của con mình xảy ra được, cô đau 1 thì bà đau 10. Bà biết hai cha con cô đã giấu bà chuyện gì nhưng bà không nói ra mà sợ hai người lo lắng, vì thế bà rất thương đứa con gái này. Rất nhiều lần bà trách chồng mình sao lại khắc nghiệt với cô như vậy nhưng bà lại trách bà hơn vì bà không thể ngăn ông như vậy. Năm cô 15tuổi bà đã phải xa con gái suốt 5 năm trời, bà thấy tính cách của cô thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái hay cười nói biến thành một cô gái ít nói, trầm tính.
-" Thôi cậu nín đi, con bé thấy cậu như vậy thì nó sẽ buồn đấy."
-" Mình cảm thấy thương con gái của mình quá, tại mình mà con bé trở thành người như vậy, có phải mình là người mẹ rất tồi đúng không?"
-" Không có, cậu là một người mẹ rất tốt. Thôi nín đi."
Nói thế thôi nhưng Thanh Tuyết Lan cũng đang khóc rất nhiều.