CHƯƠNG 21: TÔI CŨNG GIỐNG CẬU THÔI

Bước xuống dưới nhà, cô nhìn thấy Doãn Trí Cường đang ngồi ăn sáng tay cầm điện thoại lướt báo trông anh vô cùng nghiêm túc.

Quản gia Phương thấy cô mới xuống thì chạy ngoảnh mặt ra nhìn cô, tay bà cầm một đĩa bánh mì kèm theo một quả trứng đặt xuống bàn.

-" Thiếu phu nhân, con vào đây ăn sáng đã rồi đi."

Lâm Yên Nhiên thấy thời gian đang vội không kịp ăn sáng nữa thì vội vàng từ chối.

-" Dì ơi con không ăn đâu, bây giờ con phải đi rồi. Chắc tối nay con về muộn hơn hôm qua đấy ạ, nên dì cứ nghỉ trước đi ạ không cần chờ con về đâu."

Quản gia Phương thấy cô vội vàng đi như vậy lại không ăn sáng nữa thì và vô cùng lo lắng.

-" Bữa sáng là bữa quan trọng nhất, dù bận thế nào cũng phải ăn một chút chứ! Cô mà như vậy thì phu nhân biết được lo lắng lắm đấy."

Lâm Yên Nhiên vội vàng đi đôi giày màu trắng, nghe bà nói vậy thì cô cũng khó sử. Nhưng thời gian này cô rất bận cho công việc nên chỉ mong mọi người hiểu cho mình thôi.

-" Con biết chứ, nhưng thời gian này công việc của con rất bận nên không cùng mọi người dùng bữa được, nhưng dì yên tâm chút nữa con sẽ mua thức ăn ngoài cũng được mà, dì không cần lo cho con bỏ bữa sáng đâu. Thôi nhé con đi đây."

Lâm Yên Nhiên cầm chìa khoá xe chạy đi trông rất vội vàng, cô mở khoá ngồi lên chiếc xe rồi lái xe rời khỏi khỏi biệt thự.

Doãn Trí Cường từ bên trong nhìn theo chiếc xe của cô tời đi thì không khởi tức giận, hai hàng lông mày cứ nhăn lại tay thì nắm chặt vào nhau.

Từ hôm qua đến nay cô cứ làm ngơ anh như anh không có mặt tại đây vậy, mà mới sáng sớm cô lại mặc bộ đồ thể thao vô cùng thoải mái kia mà rời khỏi nhà với trạng thái vô cùng hấp tấp kia lại càng làm anh khó chịu hơn. Hai người chỉ mới kết hôn với nhau có ba ngày thôi mà cô đã xem anh là người vô hình rồi.

Doãn Trí Cường lúc này cũng không muốn ăn sáng nữa mà đứng dậy lái xe đến công ty luôn.

Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi đối với nhân viên đây!



Doãn Thị

Tại phòng họp mọi người đang căng thẳng mà nhìn Doãn Trí Cường, họ không biết lí do tại sao hôm nay anh lại khó chịu như vậy, thường ngày anh cũng như vậy nhưng hôm nay còn khó chịu lên gấp 10 lần. Làm họ rất lo sợ mình bị đuổi việc ngay bây giờ.

Một người nhân viên lên tiếng.

-" Thưa sếp, anh thấy ý kiến này như thế nào ạ, có được không ạ?"

Doãn Trí Cường nói với giọng hậm hực quát mắng.

-" Sửa lại hết cho tôi. Trong tuần này không mang cho tôi một bản báo cáo mới thì mau chóng chuẩn bị đồ rồi rời khỏi đây đi."

Mọi người trong phòng họp nghe vậy thì khuôn mặt lộ rõ vẻ lo sợ. Họ đồng thanh thốt ra một từ:“Dạ” rồi không nói gì nữa.

Doãn Trí Cường đứng dậy với vẻ mặt cau có. Rồi nói:“Tan họp” rồi rời đi với không khí lạnh lùng bao quanh phòng họp.

Mọi người thấy anh rời đi thì họ thở phào một hơi nhẹ nhõm, mọi người bàn tán với nhau là không biết vì sao sếp của họ hôm nay lại tức giận đến như vậy. Hay là do thiếu phu nhân chăng?

Doãn Trí Cường về phòng làm việc mà ngồi thẳng vào ghế đến nỗi không để ý chỗ phía ghế sofa xuất hiện một người đàn ông mặc vest xám cũng khó chịu không kém.

Doãn Trí Cường liếc mắt ra nhìn một cái thì thấy Cao Hắc Trạch đang liếc mình với con mắt sắc bén.

-" Cậu đến đây làm gì, bộ công ty Cao Thị không có việc cho cậu làm sao hay gì mà đến đây?"

Doãn Trí Cường nhìn Cao Hắc Trạch nói với giọng nói trầm mặc không kém phần khó chịu.

Cao Hắc Trạch không vòng vo mà vào thẳng luôn vấn đề.

-" Không biết tôi làm gì sai mà Đồng Đồng từ hôm qua tới nay cô ấy cứ làm ngơ tôi, làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Đêm qua cô ấy còn chạy sang phòng khách ngủ nữa chứ, sáng nay không nói gì mà đi ra ngoài rõ sớm. Cậu thử hỏi Nhiên Nhiên giúp tôi xem cô ấy bị sao vậy?"

Doãn Trí Cường nghe vậy thì cũng ngớ người, Lâm Yên Nhiên cũng có thái độ đó với anh, mà bây giờ Cao Hắc Trạch còn nhờ anh đi hỏi Lâm Yên Nhiên xem Lạc Đồng bị gì thì có làm khó cho anh quá không vậy. Từ ngày hai người kết hôn với nhau không nói chuyện với nhau quá 20 phút, lấy đâu ra mà quan tâm đến chuyện của hai người kia.

-" Tôi cũng giống cậu thôi."

Cao Hắc Trạch nghe thấy câu trả lời này thì cũng giật mình. Đùa đấy à, lí do gì mà hai cô gái này lại như vậy, họ cũng không hiểu.



Lâm Yên Nhiên lái xe đến biệt thự riêng của bốn người họ, cô mở xe bước vào nhà thì thấy ba cô gái đang ngồi ăn sáng ở bàn rồi. Bé Trân An đã được đi lớp học nhà gia sư Diệp rồi. Lâm Yên Nhiên cũng ngồi vào ăn sáng cùng họ.

Dương Lạc Đồng lấy ra một chiếc váy đưa cho Lâm Yên Nhiên mà khuôn mặt đầy vẻ thích thú, vì chiếc váy này rất đẹp đây là chiếc váy mà Lâm Yên Nhiên mới thiết kế ra nhờ Tô Á Hân làm người mẫu cho bộ sưu tập này, bộ sưu tập năm nay của mẫu váy này gồm 2 màu là màu trắng mà màu xanh ngọc trông rất đẹp. Chiếc váy này Lâm Yên Nhiên công bố chỉ sản xuất mỗi màu chỉ có 100 cái mà thôi, nên cô vẫn chưa cho lộ diện mẫu của chiếc váy này nhưng lại được cái tín đồ thời trang đang được săn đón mẫu thiết kế này của cô đến nỗi bọn họ phải thi nhau đặt trước khi chưa được công bố lộ diện bộ váy này.

-" Yên Nhiên váy của cậu này, lúc nãy trợ lý của cậu gửi tới đó."

Lâm Yên Nhiên cầm lấy chiếc váy mà sờ vào nó, cô cười lên mãn nguyện. Chất liệu chiếc váy này được làm bằng lụa loại 1 rất đắt tiền, trên chiếc váy này còn được đính kèm một viên pha lê lấp lánh trông rất đẹp. Những ai mà sành về thời trong thì mới nhìn được sự sắc sảo của nó, không chỉ đẹp mà nó còn mang một ý nghĩa rất đặc biệt chỉ có cô cùng với 3 người bạn của mình mới biết được.

Tô Á Hân nhìn vào mà loá cả mắt, cô là một tín đồ về thời trang hàng hiệu mà chưa bao giờ được thấy một bản thiết kế nào đẹp như vậy, Tô Á Hân cảm thấy mình thật là may mắn khi vừa được làm bạn với Lâm Yên Nhiên vừa được làm người mẫu đại diện cho bản thiết kế này.

-" Mình không ngờ cậu lại cho ra mắt bộ thiết kế này luôn, cậu làm mình nhớ tới chị Phương Nguyệt quá."

Lâm Yên Nhiên nhìn vào mẫu váy này mà nói.

-" Mình phải thiết kế ra chứ, bộ thiết kế này là mình muốn gửi đến chị ấy ở trên mà nhìn thấy thì có thể yên lòng. Mẫu thiết kế này là mình hứa với chị ấy là nếu mình trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng thì mình sẽ cho ra mắt bản thiết kế do mình và chị ấy cùng nhau làm. Vậy mà chưa thực hiện lời hứa thì chị ấy đã ra đi mãi mãi rồi, mình cảm thấy rất có lỗi với chị ấy, nếu năm đó mình không giận chị ấy mà bỏ đi sang Đức thì chắc chị ấy bây giờ đã được phẫu thuật rồi và bé An không phải rời xa mẹ từ ngày bé rồi."

Lâm Yên Nhiên nói mà nước mắt cứ rơi xuống lúc nào cũng không hay biết, Tô Á Hân, Phương Chu Ninh và Dương Lạc Đồng nhìn thấy cô như vậy thì cũng vô cùng đau lòng. Phải nói Phương Nguyệt đối với họ là người vô cùng quan trọng, nếu không có cô ấy thì hôm nay Lâm Yên Nhiên, Tô Á Hân, và Dương Lạc Đồng sẽ không còn trên đời này nữa rồi.

Vào khoảng 7 năm trước lúc đó sinh nhật thứ 13 của Lâm Yên Nhiên, họ ăn mừng sinh nhật cô tại một quán ăn sang trọng do gia đình Dương Lạc Đồng làm chủ nên họ mới có thể vào được. Lúc đó ba người họ bị một đám đàn ông quấy rối nếu không có Phương Nguyệt thì họ đã bị bọn họ làm gì không biết. Từ lúc đó ba người đã nhận Phương Nguyệt là một chị gái và là một người bạn của mình, và Phương Chu Ninh chính là em gái ruột của Phương Nguyệt. Vì một lý do khác mà làm cho Phương Nguyệt phải ra đi mãi mãi mà để lại đứa con ruột của mình cho bốn người họ nuôi dưỡng con bé đến bây giờ. Lâm Yên Nhiên vì cái chết của Phương Nguyệt mà cô đã nghĩ mình là người đã dẫn đến cái chết của Phương Nguyệt làm cô từ lúc đó cảm thấy rất day dứt trong lòng mà oán trách bản thân mình, từ lúc đó cô rất sợ làm tổn thương người mình thương mà khiến người ta phải vì mình mà mất đi mãi mãi, nên cô mới đồng ý kết hôn với Doãn Trí Cường khi ông nội doạ cô sẽ chết khi không kết hôn với anh ấy.

*Lí do tại sao Phương Nguyệt mất mình sẽ bật mí sau nhé, phải dần dần mới tìm hiểu rõ được.*

Phương Chu Ninh ôm lấy cô mà gạt bỏ nước mắt đi.

-" Không phải là lỗi của em đâu, em đừng có trách mình như thế. Em mà như vậy thì chị ấy sẽ không ra đi thanh thản đâu. Bây giờ em cũng đã thực hiện được lời hứa rồi còn gì, vui lên chứ."

Lâm Yên Nhiên nghe thấy vậy thì gật bỏ nước mắt rồi lấy lại tinh thần.

-" Đúng rồi phải vui lên chứ nhỉ! Á Hân cậu mặc màu trắng trước đi còn màu xanh ngọc thì chụp sau cũng được."

Lâm Yên Nhiên đưa chiếc váy cho Tô Á Hân, cô ấy cầm lấy rồi vào trong phòng thay. Thay xong bộ đồ này bước ra, ba người đều nhìn mà không khởi đắc ý.

Dương Lạc Đồng nhìn khen ngợi.

-" Uầy, không hổ danh là nhà thiết kế thời trang hàng đầu mà, cậu thiết kế bộ đồ này rất đẹp. Cả người mẫu mặc lên cũng rất đẹp."

Tô Á Hân cười đắc ý.

-" Chuyện người mẫu Tô Á Hân phải thế chứ, thế mới không bỏ công Lâm tổng đây chọn tôi làm người mẫu phải không?"

Lâm Yên Nhiên nhìn Tô Á Hân mặc mà cười, không hổ danh là bạn của cô con gái của tập đoàn kim cương Tô Thị và là người mẫu nổi tiếng đang được săn đón nhất nhì trong giới thời trang.

-" Đúng là mình không nhìn nhầm người mà. Thôi vào chụp thôi, hôm nay chụp xong chúng ta mở tiệc ăn mừng trước được không?"

Mọi người đồng thanh “được” rồi đi vào một căn phòng rất rộng lớn, nội thất phải được gọi là nội thất hàng đầu thế giới, căn phòng có màu trắng đen rất hợp với concept chụp hôm nay.

Tô Á Hân đứng tạo dáng để chụp ảnh trông cô rất khác với thường ngày, thường ngày cô là một người rất vui vẻ hoạt bát nhưng khi đυ.ng tới những người bạn của mình thì cô như là một chị đại của nhóm. Còn về đi làm thì cô lại rất giống Lâm Yên Nhiên một người vô cùng nghiêm túc.

-" Tốt lắm, cậu tạo một dáng khác đi giúp nó khoe được viên pha lê trên ngực ấy."

…------------…

Đọc chương nào like chương đấy giúp em nhé, vote và cmt để em có động lực đăng chương tiếp nhé. 😘😘