Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Thể Đánh Mất Em

CHƯƠNG 20: THÁI ĐỘ KHÁC

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm Yên Nhiên ngồi lên chiếc xe hơi của mình, lái xe rời khỏi quán, nước mắt cô bây giờ bắt đầu rơi trên má. Không hiểu tại sao cô lại khóc nữa, hay là bây giờ cô đang cảm thấy tủi thân chăng.

Đến công ty cô lau nước mắt đi và dặm lại ít phấn với thả tóc ra che bỏ phần má bị đỏ rồi bước vào công ty.

Vào công ty những nhân viên nhìn cô đến không rời, họ rất cảm thán cô vì trẻ tuổi mà lại tài giỏi như vậy.

-" Chào Lâm tổng."

Những nhân viên thấy cô cúi chào, cô cũng đi mà gật đầu chào lại rồi đi vào phòng làm việc của mình bắt đầu một buổi chiều làm việc mới.



Khoảng 9h tối, chiếc xe BMW đậu ngoài cổng, người làm thấy chiếc xe của Lâm Yên Nhiên về thì mau chóng ra mở cửa cho cô đánh xe vào. Lâm Yên Nhiên lái chiếc xe vào gara đỗ xe trong nhà rồi rời khỏi xe với bộ dạng mệt mỏi.

Bước vào nhà, một bầu không khí bao chùm xung quanh căn nhà, Lâm Yên Nhiên sững người nhìn vào phòng khách là ba mẹ chồng cùng với Doãn Trí Cường đang ngồi ở chiếc ghế sofa quay đầu nhìn cô.

-" Ba mẹ, Y Vân sao mọi người lại ở đây?"

Lâm Yên Nhiên chạy qua ghế sofa ngồi cùng với Y Vân. Thanh Tuyết Lan nhìn cô con dâu của mình thấy cô có vẻ mặt mệt mỏi mà vô cùng xót.

Thanh Tuyết Lan lấy điện thoại mở một cái video gì đó đưa cho Lâm Yên Nhiên xem. Cô mới bấm vào thì đã thấy cô cùng với hai người kia đang xích mích với nhau rồi. Lâm Yên Nhiên ngạc nhiên sao bà lại có video này cơ chủ.

-" Sao mẹ lại có video này ạ? Là Lạc Đồng gửi cho mẹ ạ?"

Thanh Tuyết Lan nhìn cô mà thở dài.

-" Cái con bé này! Con bé không gửi cho mẹ thì sao mẹ biết được, con còn định giấu mẹ đúng không? Chắc đau lắm đúng không?"

Thanh Tuyết Lan sờ vào má của cô mà đau lòng thay cô.

Lâm Yên Nhiên thấy bà đang đau lòng vì mình mà cảm thấy áy náy. Cô nở một nụ cười nhìn bà nhẹ nhàng nói.

-" Chỉ là một cái tát mà thôi không có đau đâu mà mẹ. Mẹ không cần lo lắng cho con đâu ngày mai là hết thôi mà. "

Thanh Tuyết Lan nghe con dâu mình nói vậy thì cũng yên tâm đi phần nào.

-" Con ăn tối chưa?"

Lâm Yên Nhiên gật đầu rồi cười: -“Con ăn ở công ty rồi. Cũng muộn rồi mẹ về nghỉ ngơi đi. Cuối tuần con rảnh sẽ đến chơi với mẹ.”

-" Vậy ba mẹ về đây. Con cũng nghỉ sớm đi nhé."

-" Dạ con biết rồi."

Hai ông bà đứng lên rời khỏi nhà riêng của hai vợ chồng cô.

Doãn Trí Cường từ lúc nãy tới giờ không để ý tới mình dù chỉ một lần trong lòng anh vô cùng khó chịu.

-" Sao cô về muộn vậy?"

Câu nói của anh vô cùng lạnh lùng mang một vẻ sát khí vô cùng lớn nhìn cô.

Lâm Yên Nhiên không muốn đôi co chỉ nói một câu đơn giản.

- “Từ công ty về.”

Doãn Trí Cường thấy thái độ của cô hôm nay vô cùng khác lạ thì trong đầu cứ nghĩ đến câu nói của Trương Nhất Phàm “Người như cô ấy ra ngoài có rất nhiều người thích, anh không giữ thì mất vợ như chơi đấy” thì hàng lông mày cứ nhăn lại.

Quản gia Phương thấy ánh mắt của anh nhìn cô thì đoán là hai người sắp xảy ra một trận lớn tiếng thì bà chạy ra nhìn Lâm Yên Nhiên hỏi thăm cô.

-" Thiếu phu nhân, con có muốn ăn gì không để ta làm cho con."

Lâm Yên Nhiên nhìn bà bằng ánh mắt trìu mến.

-" Con không ăn gì đâu, dì pha hộ con ly cafe rồi mang để vào phòng giúp con."

-" Được, vậy con lên phòng tắm rửa đi chắc hôm nay mệt lắm nhỉ."

- “Vâng, dì giúp con nhé, con lên phòng trước đây.”

Lâm Yên Nhiên không nói gì nữa mà đi lên phòng đặt túi xách xuống ngồi một lúc trên chiếc giường rồi cô lấy bộ quần áo ngủ rồi bước vào nhà tắm xả một dòng nước ấm vào bồn tắm ngâm mình trong dòng nước ấm làm cô thoải mái đi phần nào.

Nửa tiếng sau cô cũng bước ra khỏi phòng tắm, Lâm Yên Nhiên khoác lên mình một bộ quần áo ngủ màu trắng được làm bằng lụa trông rất thoải mái. Nhìn sang bàn thì thấy một cốc cafe nóng thơm phức được đặt ở bàn, cô bước tới cầm ly cafe uống một ngụm, mùi vị rất ngon rất vừa miệng với cô. Phải nói cô từ đầu không thích cafe một chút nào nhưng những năm gần đây cô rất hay uống cafe bây giờ cô coi nó như một thói quen không thể bỏ được.

*Reng reng reng* tiếng chuông điện thoại từ nhóm.

Lâm Yên Nhiên nghe với chế độ video thấy bé An đang vui vẻ nhìn vào màn hình. Lúc này Lâm Yên Nhiên mới nhìn Dương Lạc Đồng như đang dỗi nhưng không thể trách bạn cô được vì cậu ấy làm vậy chắc cũng lo lắng cho cô thôi.

Bé Trân An vui cười mà nói: -“Con chào mẹ Nhiên, mẹ Đồng và mẹ Hân ba mẹ có nhớ bé An không?”

Dương Lạc Đồng và Tô Á Hân đồng thanh nói: -“Đương nhiên là mẹ nhớ con rồi.”

Bé Trân An nghe được câu trả lời này thì vô cùng vui nhưng con bé vẫn chưa nhận được câu trả lời của Lâm Yên Nhiên thì có chút buồn: -“Mẹ Nhiên không nhớ con sao?”

Lâm Yên Nhiên nghe con bé nói vậy thì bật cười: -“Đương nhiên là mẹ nhớ con gái của mẹ rồi, nhưng mẹ nhớ mẹ chỉ nói trong lòng thôi.”

Cô bé nghe câu trả lời này thì vô cùng vui sướиɠ.

Dương Lạc Đồng ,Tô Á Hân và Phương Chu Ninh thấy cô có vẻ mệt mỏi thì hỏi quan tâm cô.

-"!Cậu mệt à!"

Lâm Yên Nhiên thở dài trả lời: -“Ừ mình vừa mới về nhà tắm rửa xong. Bây giờ có hơi mỏi lưng một chút”

Phương Chu Ninh nghe thấy cô nói vậy thì vô cùng giận dỗi, cô biết cô em gái này vô cùng tham việc nhưng tham quá lại ảnh hưởng đến sức khỏe việc này làm cho bọn họ rất lo lắng cho cô.

-" Em đúng thật là, mới ngày đầu đi làm mà đã tham việc như vậy rồi. Em phải bảo vệ sức khỏe của mình chứ. Em biết em làm vậy bọn chị lo lắng lắm không."

Cô biết mọi người đang lo lắng cho mình thì cũng cười trừ: -“Em biết mà, nhưng hôm nay em thống kê hết tất cả các doanh thu trong vòng 3 năm nay nên mới về muộn một chút.”

Tô Á Hân nghe là thống kê hết doanh thu 3 năm thì không khỏi giật mình: -“Cái gì mà 3 năm! Không phải là ba cậu quản lý công ty đó sao, vậy còn thống kê lại 3 năm làm gì?”

Lâm Yên Nhiên không giấu mà trả lời:

-“Nếu không thống kể lại thì sao mà biết được tên phó giám đốc công ty ông ta ăn chặn tiền của công ty mà mua đất chứ, lại còn mua nhà cho nhân tình bằng tiền của công ty nữa. Mà mình cảm thấy thật là khinh thường hắn ta đó, vừa muốn vợ không bỏ mình lại còn vừa muốn nɠɵạı ŧìиɧ nữa thế có tham lam quá không vậy?”

Ba người họ nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên, mà cảm thấy thương cho cô vợ của hắn nhiều hơn.

Dương Lạc Đồng kinh ngạc nói.

-" Như vậy thì tham quá rồi, sao người vợ không bỏ quách hắn ta đi cho rồi, bên ngoài còn có biết bao nhiêu người đàn ông tốt hơn hắn rất nhiều lần cơ mà. Tội cho cô vợ thôi."

Tô Á Hân và Phương Chu Ninh cũng đồng cảm với câu nói của Dương Lạc Đồng mà gật đầu đúng rồi.

Lâm Yên Nhiên cũng đồng cảm nhưng cũng phải nói cho ba người bạn hiểu:

-“Chắc cô ấy cũng muốn như vậy lắm nhưng cô ấy còn có 2 người con đang đi học cơ mà, nếu li hôn có khả năng cô ấy phải xa người con của mình nên chắc cô ấy đành chịu ở cùng hắn cho con mình có cha có mẹ như mấy người khác thôi.”

-" Cậu nói cũng đúng! Thôi muộn rồi cậu mệt thì ngủ sớm đi mai còn phải chụp hình nữa mà. Ngủ đi."

-" Ừm, bye bye. Các cậu ngủ ngon."

"

Nói rồi Lâm Yên Nhiên cúp máy đặt điện thoại xuống rồi tắt đèn nằm xuống giường, không biết cô nghĩ cái gì mà nước mắt cứ lăn trên má nữa.

Lâm Yên Nhiên đang nghĩ trong đầu: “Mình có nên sinh con không, nếu sinh ra đứa bé không được tình yêu thương đầy đủ thì sao? Nếu không sinh con thì ba mẹ chồng mình phải làm sao đây?” làm cô không ngừng phải rơi nước mắt, không biết từ bao giờ cô mới nhắm mắt mà ngủ được.



Bên ngoài cửa, Doãn Trí Cường đang đứng đờ người ở đấy. Đúng anh đã nghe được cuộc hội thoại giữa cô cùng đám bạn của cô mà anh lại nghĩ mình ở trong đó.

Doãn Trí Cường mở cửa hé ra một chút thấy cô đang nằm ngủ có vẻ rất say giấc trên giường như có vẻ sự mệt mỏi đang được biến đi dần.

Doãn Trí Cường đóng cửa lại bước về phòng đối diện của mình. Anh bước lên giường nhắm mắt lại nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Lâm Yên Nhiên đối với mình.

-" Người phụ nữ chết tiệt này! Sao mình cứ nghĩ đến cô ta cơ chứ. Chính cô ta đã làm mày không đến được với La Thanh Ân mày phải làm cô ta phải trả giá mới đúng. Đúng vậy phải khiến cô ta phải trả giá."



Sáng hôm sau, Lâm Yên Nhiên thức dậy với đầu cứ đau như búa bổ, vì hôm qua cô uống ly cafe đặc quá nên khó ngủ.

Lâm Yên Nhiên nhìn vào đồng hồ thì đã 7h30phút rồi, cô nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ quần áo thể thao thoải mái, vì hôm nay cô không đến công ty mà đi chụp hình bộ sưu tập thời trang của mình vì vậy cô ăn mặc thoải mái một chút để chút nữa còn điều hành cho dễ dàng.
« Chương TrướcChương Tiếp »