Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Thể Đánh Mất Em

CHƯƠNG 16 Đυ.NG NHẦM NGƯỜI

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chiếc xe BMW được dừng ở trước cửa công ty Lâm Thị to nhất khu này. Lâm thị được xây 60 tầng, diện tích hơn 1000m².

Lâm Yên Nhiên bước xuống xe khuôn mặt đeo một cái kính râm màu đen, tất cả ánh nhìn đều nhìn chằm vào cô. Bảo vệ thấy cô lái chiếc xe BMW phiên bản giới hạn lại còn là biển số xe này chỉ có con của Chủ Tịch mới lái chiếc xe này thôi, vì hôm qua ông ta thấy Lâm Vũ lái chiếc xe này đến công ty và bảo chiếc xe này là ông tặng cho con gái mình thế là bảo vệ cho người đưa chiếc xe vào bãi đỗ xe cho sếp. Bên kia một cô gái chạy tới chỗ Lâm Yên Nhiên cúi đầu chào.

-" Lâm tổng, cô tới rồi."

Lâm Yên Nhiên nhìn cô gái trước mặt trả lời.

-" Ừm, sao chị tới sớm vậy mà không vào trong trước đi, đứng đây làm gì."

Anna Thanh là thư kí của cô. Năm nay 25 tuổi đã đồng hành với cô 2 năm nay rồi.

-" Tôi vừa mới đến thôi."

-" Vậy thì đi thôi."

Lâm Yên Nhiên và Anna Thanh đi vào công ty bước vào thang máy bấm lên lầu 53. Thang máy bắt đầu di chuyển lên cao, trong thang máy chỉ có hai cô gái nhưng cách ăn mặc lại khác nhau. Một người mặc nhẹ nhàng tôn nghiêm trên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chân váy màu đen khoác thêm một chiếc áo khoác màu xanh rêu trông rất nhã nhặn. Một người thì mặc một bộ trang trọng màu trắng đơn giản nhưng sang trọng, mang một đôi giày cao gót tầm 5 phân nhìn rất tôn dáng.

*Ting* tiếng thang máy mở cửa.

Lâm Yên Nhiên bước ra cùng Anna Thanh đứng sau mình. Vừa mới đi được vài bước thì Lâm Yên Nhiên thấy một cặp đôi đang mèo mả gà đồng trước cửa thang máy, Lâm Yên Nhiên rất ghét điều này, cô cau mày lại nhìn bọn họ, bọn họ không để mắt tới cô mà cứ hôn hít nhau rồi nói những lời nghe muốn nôn.

Anna Thanh thấy vậy thì trong lòng nghĩ: “Thôi xong đời hai người họ rồi, Lâm tổng thấy như vậy rồi thì chỉ có đường chết mà thôi. Nhìn cũng tội nhưng thôi cũng kệ.” Anna Thanh đi theo cô đã hơn 2 năm nay, Anna Thanh là người do Lâm Vũ đưa tới nói cô chăm sóc con gái ông và chỉ cho Lâm Yên Nhiên tiếp quản công ty thời trang YN, Anna Thanh rất hiểu tính cách của cô.

Lâm Yên Nhiên lấy điện thoại ra chụp một kiểu ảnh của bọn họ, rồi quay sang nhìn Anna Thanh giọng nghiêm túc nói.

-" Cho cô thời gian 20 phút tìm xem bọn họ làm trong bộ phận nào rồi đưa cho tôi và thống kê tất cả các doanh thu trong vòng 3 năm nay."

-" Vâng thưa sếp."

Anna Thanh nhận được hình ảnh thì chạy đi để tìm thông tin, để cho Lâm Yên Nhiên ở đấy. Anna Thanh biết Lâm Yên Nhiên định làm cái gì cô cũng không giám ở lại mà tự tìm đường chết.

Lâm Yên Nhiên bước tới chỗ bọn họ nhìn vào hai người họ bằng ánh mắt sắc lạnh, giọng nói ảm đạm không kém phần nghiêm túc.

-" Hai người biết đây là đâu không mà làm cái trò này ở đây."

Người đàn bà kia thấy cô mặc bộ đồ phiên bản giới hạn của hãng thời trang YN, đeo túi xách Chanel thì nghĩ cô là một nhân tình nào đó, hoặc nhân bộ phận nào đó thì khuôn mặt cô ta hóng hách khinh thường.

-" Mày là ai, sao lại chen vào chuyện của bọn tao. Mày có tin tao kêu người đuổi việc mày không?"

Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì nhếch mép cười một cái, cô thấy cô ta đúng là kiểu khinh người mà, những loại người này sao lại làm ở công ty ba cô được cơ chứ.

-" Cứ thử đi xem làm được không?"

-" Mày thách tao à?"

Cô ta quay sang nhìn người đàn ông đang ở bên cạnh cô ta mà nũng nịu. Người đàn ông đó cứ nhìn chằm chằm vào người của Lâm Yên Nhiên như muốn ăn cô vậy. Cô ta thấy ánh mắt hắn nhìn Lâm Yên Nhiên thì tức giận, nhưng cũng không quên làm nũng.

-" Phó giám đốc Tần, anh xem con nhỏ này nó đang khinh em đây này. Anh xem nó làm ở bộ phận nào thì mau đuổi việc nó đi. "

Hắn ta nhìn thấy cô nhân tình của mình nói vậy thì bây giờ mới cất ánh mắt đó nhìn sang cô nhân tình của hắn ta. Tay vuốt má cô ta mà nói.

-" Em yên tâm, anh sẽ làm bây giờ em quay về làm việc đi."

Cô ta giọng dẹo nói: -“Không em không đi đâu, em ở đây xem anh giải quyết cô ta thế nào?”

- “Vậy tùy em.”

Lâm Yên Nhiên thấy màn đối thoại của bọn họ nghe thật là kinh tởm. Cô cũng ngạc nhiên vì hắn ta là Phó giám đốc của công ty, như vậy thì cô phải càng đuổi cái bọn này ra khỏi công ty mới được không bọn chúng lại vấy bẩn lên công ty mà ông nội và ba cô đã gầy dựng lên được.

- “Hai người có thôi đi không, nghe thật kinh tởm.”

Ả ta nghe thấy Lâm Yên Nhiên nói vậy thì tức lên, chưa ai giám nói cô ta như vậy mà một người mới đến công ty lại giám nói cô ta như thế. Cô ta giơ tay lên tát mạnh vào mặt Lâm Yên Nhiên một cái *bốp* làm cho khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Yên Nhiên lúc này in năm ngón tay vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Lâm Yên Nhiên bị cô ta tát bất ngờ nên không phòng bị được, cô đặt tay lên phần má bị cô ta đánh cho cho đến đỏ, cô nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh. Lâm Yên Nhiên thừa cách để giải quyết cô ta cô cũng có thể đánh cô ta nhưng Lâm Yên Nhiên là một người không thích vũ lục để giải quyết vấn đề.

Cô ta thấy Lâm Yên Nhiên nhìn mình bằng ánh mắt đấy tưởng cô đang khinh thường cô ta mà tức lên muốn đánh cô ta một cái nữa vừa mới giơ tay thì bị tên Phó giám đốc đó cản lại.

Cô ta nhìn Lâm Yên Nhiên mà mỉa mai.

-" Loại như cô thì làm được gì tôi, cái loại người như cô chắc là đi lăn giường với biết bao nhiêu người đàn ông mới mua được bộ đồ này đúng chứ, nhưng muốn mua bộ thứ hai chắc cũng phải đi lăn giường tiếp nhỉ?"

Lâm Yên Nhiên không nói gì, cứ chờ cô ta nói hết thì mình nói.

- “Tôi không giống cô đâu. Đừng có nhìn mình là người như thế nào lại nói người ta giống mình như thế không tốt đâu.”

-" Mày…"

-" Thôi đi thư kí Na, cô mau về làm việc đi nếu không đừng có trách tôi."

Cô ta cứ thế rời đi với vẻ mặt tức giận, nhưng không đi thì cô ta sợ mình bị đuổi việc khỏi đây.

Thấy cô ta rời khỏi tên phó giám đốc đó đi lại tới chỗ Lâm Yên Nhiên dựa sát vào người cô, tay thì đặt lên vai cô mà sờ soạng lung tung.

Lâm Yên Nhiên cảm thấy khí chịu thì hất đôi tay dơ bẩn của hắn ta ra khỏi người mình.

-" Tôi không thích đồ mình mặc bị dính bẩn."

Hắn ta nghe thấy cô nói vậy thì vô cùng thích thú mà dựa sát vào vai cô mà nói nhỏ.

-" Bẩn rồi tôi có thể mua cho em bộ mới, chỉ cần em chiều theo ý tôi là được, nếu làm tốt tôi có thể thưởng cho em 10 bộ như thế này. Thấy sao?"

Lâm Yên Nhiên cười nhếch mép khinh hắn, cô gặp rất nhiều người cặn bã như thế này rồi mà chưa gặp cái tên nào cặn bã đê tiện như thế này.

-" Cái đó tôi không cần, tiền của tôi có thể nuôi cả dòng họ ông 3 đời không hết cơ. Vậy mà sao tôi phải cần 10 bộ đồ mà làm theo loại cặn bã như ông đúng không Tần tổng."

-" Được, tôi có hứng thú với tính cách của em rồi đấy."

Lâm Yên Nhiên không muốn nghe hắn ta nói gì mà bước vào phòng làm việc để chuẩn bị cuộc họp ra mắt cô với công ty.

Lâm Yên Nhiên ngồi vào bàn làm việc của Lâm Vũ thấy ông vẫn chưa tới cô cứ nhìn vào đống tài liệu vừa cho Anna Thanh đi thống kệ lại mà đôi mắt cứ như muốn cho tên nào đó chết vậy.

-" Đây là toàn bộ thống kê trong 3 năm nay?"

-" Dạ đúng vậy thưa Lâm tổng, tôi đã thống kê toàn bộ đều nằm ở trong này. Tôi thấy số liệu nó chênh lệch khá lớn so với bản mà phòng quản lý tài chính đưa tới. Còn có một số khoản rất vô lý là phó giám đốc Tần lấy tiền mua hai mảnh đất mà lại đứng tên của ông ta, tôi thấy rất vô lý."

-" Ừm, tôi biết rồi. Cô chuẩn bị đi sắp họp rồi đấy. "

Anna Thanh gật đầu, rồi nhìn vào mặt của Lâm Yên Nhiên thấy một bên má của cô rất đỏ thì hoảng lên. Chưa bao giờ có ai giám đánh cô vậy mà có người to gan lại đánh cô muốn đỏ cả má như thế này.

-" Lâm tổng má của cô sao lại đỏ vậy?"
« Chương TrướcChương Tiếp »