Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Thể Đánh Mất Em

CHƯƠNG 14 CÔ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chiếc xe hơi của Dương Lạc Đồng được dừng lại ở một căn nhà, căn nhà này là căn nhà tối hôm qua anh đã đề nghị ly hôn với cô.

Căn biệt thự này có tông chủ đạo là màu trắng vô cùng sang trọng, cô tạm biệt mấy người bạn mới bước vào nhà.

Lâm Yên Nhiên đi vào đến nhà thấy anh vẫn chưa về, cô nghĩ suy đoán của mình không hề sai, lúc này có một người phụ nữ trung niên tầm năm mấy tuổi thấy cô về thì ra chào.

-" Chào thiếu phu nhân, cô ăn tối chưa để tôi hâm lại đồ cho cô."

Lâm Yên Nhiên nhìn bà nở một nụ cười hiền từ.

-" Con ăn rồi, mà dì Phương đừng có gọi con là thiếu phu nhân này kia nghe già lắm. Cứ gọi con là Nhiên Nhiên như ngày bé là được."

Quản gia Phương nghe vậy thì khựng lại.

-" Làm sao mà như vậy được, bây giờ con đã làm thiếu phu nhân Doãn gia rồi không thể xưng hô tùy tiện được. Doãn gia trước giờ có quy tắc rất ngặt nên không làm vậy được đâu, con đừng làm khó dì."

Lâm Yên Nhiên nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của bà.

-" Thôi con không làm khó dì nữa được chưa. Con lên phòng nghỉ ngơi đây. "



Lâm Yên Nhiên bước vào phòng ngủ cô ngạc nhiên nhìn lên giường thấy một ánh mắt sắc lạnh nhìn mình. Nhìn anh vô cùng lạnh lẽo xa cách đến nỗi cô có cảm nhận được luồng khí lạnh từ anh, cô chẳng nói gì rồi lướt qua anh.

Thái độ làm ngơ của cô làm Doãn Trí Cường phát điên lên, vừa nãy thấy cười đùa cùng người khác bây giờ lại làm lơ mình như thế.

-" Chắc được gọi là thiếu phu nhân vui lắm nhỉ? Nhưng cô đừng nghĩ mình là thiếu phu nhân là Doãn gia."

Giọng nói của anh lạnh lùng ánh mắt cứ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống không bằng. Lâm Yên Nhiên cũng chẳng muốn mình bị thiệt cũng nhìn anh bằng ánh mắt đó.

-" Em chưa từng nghĩ mình là thiếu phu nhân Doãn gia cả, em chỉ nghĩ em là vợ của anh theo pháp luật công nhận thôi. Anh có thể lấy thêm một người nữa mà, người đó có thể làm vợ lẽ và được gọi là thiếu phu nhân. Em chấp nhận chuyện chung chồng mà, nhưng em nói cho anh biết đừng có lén lút sau lưng em, em sẽ không để ý đâu nhưng người ta phát hiện được thì em không chắc cô nhân tình của anh bị làm sao đâu, em không muốn người ta đăng báo là “CEO Doãn Trí Cường nɠɵạı ŧìиɧ bỏ mặc vợ” em không muốn nhìn thấy sự thương hại của bọn họ đối với em đâu em ghét điều đó, anh nhớ chưa. Chứ anh nɠɵạı ŧìиɧ bên ngoài em không để ý đâu nhưng phải cẩn thận đừng cho ai phát hiện."

Doãn Trí Cường bây giờ tức giận đến đỉnh điểm nhìn cô. Cô nói anh phải cẩn thận không được cho ai phát hiện? Ý gì đây?

Anh dơ tay định đánh cô thì bị cô ngăn lại.

-" Đừng có động tay động chân."

Nói xong cô định bước vào nhà tắm thì bị

Doãn Trí Cường đứng dậy nắm mạnh lấy tay cô, làm cho cô rất đau nhưng cô chẳng kêu la gì cả.

-" Cô không có tư cách nói cô ấy là nhân tình cô hiểu không. Sẽ có một ngày tôi sẽ khiến cô phải li hôn để đưa Thanh Ân về, chứ tôi không bao giờ để cô ấy làm vợ lẽ đâu cô hiểu chưa!"

Lâm Yên Nhiên nghe anh nói vậy lòng rất đau nhưng cô phải kìm nén, tay của cô bị anh nắm rất chặt xuất hiện một vết đỏ chói trên tay nhưng anh không buông mà cứ càng ngày nắm càng chặt thêm.

-" Anh buông tay của anh ra, em không muốn dùng vũ lực để giải quyết đâu. Chắc anh mệt rồi nằm xuống giường ngủ đi."

Doãn Trí Cường nghe cô nói thế thì hất mạnh tay của cô ra.

-" Cô sang phòng khác ngủ đi, tôi không muốn ở chung với cô. "

-" Em không sang, anh thích ở riêng thì cứ dọn sang phòng khác mà ngủ. Không thì chúng ta ở cùng nhau."

Doãn Trí Cường nghe cô nói vậy thì quay đi sang phòng khác, trước khi đi anh đóng cửa một cái *rầm* làm cho cô lúc này giật mình.

Lâm Yên Nhiên thấy anh đi ra khỏi phòng thì chạy ngay vào phòng tắm khóc, những lời nói của anh làm cô rất đau nó còn đau hơn khi anh nắm tay cô cơ. Cô ngâm mình trong nước ấm tầm 30 phút rồi bước ra ngoài thay cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái nhưng không kém phần sang trọng nếu mà nhìn phần trên thì tưởng cô mặc một chiếc áo hàng hiệu hoặc bộ thiết kế do cô làm riêng cho mình thôi. Cô buộc tóc lên rồi tô cho mình một màu son nhẹ nhàng.

Lâm Yên Nhiên lấy laptop trong vali ra rồi khởi động máy tính lập tức sáng lên, cô thông báo trong nhóm công ty bên nước ngoài là vào họp gấp. Chỉ trong vòng 2 phút tất cả các nhân viên đều vào họp đông đủ.

(Cuộc họp này toàn là người nước ngoài nên ngôn ngữ họ nói bằng tiếng Anh hết nhé.)

Mới vào họp đã có một giọng nói của một người đàn ông phát ra.

-" Chào sếp, bây giờ bên Trung Quốc đang là 21:20phút mà sếp không nghỉ sao, tin sếp kết hôn với CEO Doãn Trí Cường bây giờ đang là hot đấy. Chúc mừng sếp nha."

Lâm Yên Nhiên nhìn vào trong máy nhìn người đàn ông đang nói với vẻ mặt ngao ngán. Cô đáp lại bằng giọng nói nghiêm túc không đùa.

-" Andrew cảm ơn anh đã lo cho giờ giấc của tôi nhưng tôi không mệt thì các người lo cái gì, bây giờ bên đấy mới có 18:20phút thôi vẫn đến giờ làm việc đúng không? Còn chuyện tôi kết hôn cảm ơn mọi người đã chúc phúc cho tôi."

Andrew là trợ lý của cô còn có một người nữa là Anna Thanh nhưng cô đã cùng cô về nước rồi nên hôm nay không tham gia cuộc họp được. Andrew và Anna Thanh là người Trung Quốc, nhưng cô đã cho Anna Thanh về nước làm thư ký cho cô còn Andrew vẫn phải ở lại Đức.

-" Sếp à, sếp biết không lúc sếp về nước, người theo đuổi sếp không biết cô về nước ngày nào anh ta cũng đến công ty gửi hoa. Sếp biết không tin tức hôm qua sếp kết hôn làm anh ta sốc hôm nay không còn mang hoa đến công ty nữa đấy. Trưa nay tôi thấy anh ta lại đi cùng cô người mẫu mới nổi hai người họ ôm hôn nhau tôi nhìn mà ghê tởm bọn họ thay cô luôn đấy."

Lâm Yên Nhiên nhìn anh mà liếc một cái, bây giờ cô chỉ muốn có thể bay tới đó mà tẩn cho anh ta một cái.

-" Andrew anh biết cái mồm của anh nó rất có hại cho tiền lương của anh không. Anh có muốn tôi trừ 10% lương của anh sang cho Anna không hả. Hình như tôi nhớ không lầm tháng này anh bị trừ 20% lương rồi đấy hay lần này tôi trừ luôn 30% của cậu luôn nhá. Còn 30% lương kia thì tôi trả anh cho anh đi lớp học điều chỉnh lại miệng của anh."

Andrew nghe thấy sếp của mình nói vậy thì im tịt miệng lại.

-" Thôi đừng mà sếp. Tôi xin lỗi, tôi không giám có lần sau nữa, cô đừng có trừ lương tôi được không."

-" Để xem xét."

Mọi người tham gia cuộc họp này cũng phải tầm hơn 100 người các bộ phận khác nhau. Mọi người trong công ty rất công nhận thực lực của cô, phải nói cô là một người trong công việc rất nghiêm túc còn lúc kết thúc giờ làm cô lại rất thoải mái. Cô rất quan tâm đến nhân viên của mình, tuy không nói ra nhưng ai cũng cảm thấy được, chính vì cái tính này của cô nên các tiền bối trong công ty làm từ ngày ba cô thành lập nhãn hiệu này rất kính trọng cô. Lâm Yên Nhiên cũng là người biết điều cô rất lễ phép với họ.

Lâm Yên Nhiên lúc này mở iPad ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào Laptop đang họp.

-" Báo cáo tình hình công ty trong vòng 6 ngày tôi không có mặt ở đấy. "

"

Giám đốc phòng thiết kế báo cáo.

-" Lâm tổng, chúng tôi đã liên hệ với người mẫu chụp hình cho mẫu thiết kế của chúng ta nhưng cô ta đã 4 lần không đến chụp và hôm nay cô ta nhận là sẽ đến chụp nhưng vẫn chưa thấy đến."

Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì nhếch mép.

-" Cô ta là người thuộc công ty nào quản lý."

-" Là công ty JK Entertainment. "

-" Cho công ty đó vào danh sách đen, từ giờ sẽ không bao giờ hợp tác với công ty đó nữa, hủy bỏ hợp đồng cho tôi, muốn kiện tôi chấp nhận hầu toà muốn bồi thường thì bảo họ liên lạc với tôi hoặc trực tiếp tới Trung Quốc gặp tôi. Nói với họ thái độ của người trong công ty họ tôi không thể nào hợp tác được chắc bọn họ hiểu lí do mà đúng không."

Tất cả mọi người đang họp đều không có ý kiến gì đều trả lời một tiếng"dạ rõ" họ biết cô rất ghét kiểu làm ăn như thế, nếu nhận được thì làm được, nếu không làm được thì đừng có cố mà nhận. Nhận mà không làm thì chỉ có hậu quả như vậy thôi.

Lâm Yên Nhiên lúc này nhìn vào màn hình còn nghiêm túc hơn.

-" Tôi hỏi mấy người tại sao doanh thu trong tháng đang tăng bây giờ lại giảm mất 2% là sao."

Trợ lý bây giờ mới nghiêm túc trả lời.

“- Là do vẫn chưa tìm được người để bộ ảnh thời trang ấy, mà bây giờ đã quá hẹn phải tung bộ sưu tập thời trang ra rồi nên doanh thu có giảm 2% là điều đương nhiên.”

Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì tức hết cả lên.

-" Bây giờ vẫn chưa tìm được người mẫu ảnh nào khác sao?"

-" Vẫn chưa."

Lâm Yên Nhiên suy nghĩ một hồi, liền nghĩ ra ý tưởng gì đó.

-" Thông báo với các hãng thời trang là 3 ngày nữa sẽ tung ảnh sản phẩm trên trang tài khoản cá nhân của hãng thời trang YN. "

-" Nhưng mà vẫn chưa tìm được mẫu chụp mà sếp."

-" Tôi tìm được rồi, các người gửi concept qua mail cho tôi.*

-" Dạ, tôi gửi rồi đấy ạ. Nhưng mà cô có đồ ở đấy không"

*Ting* âm thanh báo tin nhắn.

- “ừm tôi nhận được rồi. Anh không nhớ chính tay tôi thiết kế bộ đồ này à.Mọi người có muốn báo cáo gì nữa không.”
« Chương TrướcChương Tiếp »