Chương 9: Quá khứ (3)

Nguỵ Lãnh Vân cảm thấy có điều gì đó lạ lẫm trong mối qua hệ của hắn và Triệu Chi Lan.

Từ ngày đón ở quán rượu đó, thái độ của Triệu Chi Lan rất khác. Nhưng hắn cũng không biết là cụ thể như thế nào. Rất lạnh nhạt nhưng không thể tìm ra điểm để bắt lỗi.

Nguỵ Lãnh Vân cũng thừa biết ngày đó mình giả vờ đùa hơi lố. Hắn ỷ y Triệu Chi Lan không biết gì nên cũng không mở miệng xin lỗi hay giải thích gì cả. Dù sao, không có chuyện một người cao ngạo như Nguỵ Lãnh Vân xin lỗi một ai. Nếu như Triệu Chi Lan phát hiện ra, hắn chỉ cần cười với cậu một cái là cậu quên ngay thôi mà.

“Sao dạo này mày ít khi đến căn hộ của tao vậy?”

Cả hai đang ngồi trong thư viện học bài bởi vì Triệu Chi Lan từ chối đến căn hộ của hắn. Đây cũng là lần hiếm hoi cậu lên tiếng từ chối yêu cầu gì đó của Nguỵ Lãnh Vân khiến mặt hắn sượng đơ ra.

“Tao bận nhiều chuyện. Mày cũng biết mà. Thời gian này tao phải tăng ca, việc học cũng nặng nữa.”

“Hừ… mày chỉ toàn kiếm cớ thôi. Hay là mày để ý thằng Alpha nào rồi bỏ tao? Đừng có để tao biết. Nếu không tao sẽ tuyệt giao với mày đó.”

Nguỵ Lãnh Vân bất giác hỏi. Hắn rất tò mò, nhưng cũng không biết sao bản thân lại vô thố hỏi như vậy.

Triệu Chi Lan thông thường sẽ nhảy cẩng lên giải thích, nhưng lúc này đây cậu chỉ dùng đôi mắt buồn đó liếc người bạn của mình. Sau đó im lặng không nói thêm gì nữa.

Bởi cậu biết, lời nói của mình vốn dĩ không có trọng lượng trong mắt người đối diện cho nên đành tùy hắn vậy. Nguỵ Lãnh Vân vĩnh viễn cũng không thích cậu, cho nên dù cậu có móc tim móc phổi ra để trước mặt hắn thì đó cũng như là một trò đùa mà thôi.

“Mày không giải thích gì à?”

Nguỵ Lãnh Vân có chút e dè khi nhìn thái độ lạnh nhạt của Triệu Chi Lan. Hắn tức giận nhưng hình như biết bản thân mình làm sai nên cũng không nỡ to tiếng với cậu.

“Hôn thê của mày sắp về nước rồi đúng không?”

Triệu Chi Lan tự mình chọc thủng bầu không khí lúng túng này bằng một câu hỏi gợi đòn.

Hôn thê của Nguỵ Lãnh Vân - Tiếu Kỳ Anh - một Omega kiên cường xuất chúng. Cũng bởi tính cách không chịu thua kém ai của cô gái ấy mà Nguỵ Lãnh Vân không thích Tiếu Kỳ Anh. Ngặt nỗi hai bên gia đình có hôn ước từ nhỏ cho nên trốn không được.

Quả nhiên nhắc đến chuyện này Nguỵ Lãnh Vân liền đanh mặt lại.



“Mày nhắc chuyện này làm gì?”

Tiếu Kỳ Anh thích Nguỵ Lãnh Vân, đó là điều mà cô từng công khai cho mọi người biết. Nhưng Nguỵ Lãnh Vân như con ngựa không cương, thả giống khắp nơi, nếu Tiếu Kỳ Anh trở lại ắt hẳn sẽ kiềm cặp hắn ta hết sức.

Nguỵ Lãnh Vân không thích điều đó. Nhưng Triệu Chi Lan lại biết đây là cơ hội cho mình. Cơ hội để chấm dứt thứ tình cảm mệt mỏi này.

“Nếu vậy thì mày nên dành nhiều thời gian cho cô ấy hơn đi. Tao sắp tới phải phụ làm dự án với giáo sư, không có thời gian dạy kèm mày đâu.”

Triệu Chi Lan vừa gấp sách vở, vừa lúi húi trốn tránh ánh mắt của ai kia. Tất nhiên là Nguỵ Lãnh Vân rất không vui, nếu không muốn nói là cơn giận hắn đang bùng cháy dữ dội rồi.

Triệu Chi Lan từ khi nào mà cãi lời hắn nhem nhẻm như thế. Ý nghĩ cậu có người yêu càng trở nên sắc nét trong hắn.

Nguỵ Lãnh Vân không ý thức được rằng lúc này mình đang ghen l*иg ghen lộn lên.

Đó chính là tiềm thức khi lãnh địa của một Alpha bị xâm chiếm. Triệu Chi Lan vốn dĩ là của hắn, nhưng cậu lại là Beta không thể đánh dấu được, cho nên ai cũng có thể qua lại với cậu.

Nếu Triệu Chi Lan là Omega, hắn đã sớm đánh dấu cậu cho rồi.

Ý nghĩ này làm cho Nguỵ Lãnh Vân giật mình, nhưng nhìn bóng lưng của người kia lạnh lùng bước đi hắn không cách nào tập trung vào chuyên môn công việc được nữa.

Những Alpha và Omega đang ngồi xung quanh đó cũng vì khí thế của hắn mà hoảng sợ tản đi.

Triệu Chi Lan thoát ra khỏi ánh nhìn như ăn thịt của Nguỵ Lãnh Vân, nấp vào nhà vệ sinh vốc nước rửa mặt. Cậu nhìn bản thân trong gương, tiều tụy thấy rõ, âm thầm tự nhủ.

Hôm nay mày làm rất tốt, Triệu Chi Lan. Chỉ cần cố gắng được như hôm nay một thời gian, mày có thể quên cậu ấy đi.

Thời gian chính là thứ thuốc tốt nhất cho trái tim. Dù cho nỗi nhớ có nhiều bao nhiêu, có yêu đương bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần xa cách nhau, sẽ quên nhau đi mà thôi.

...****************...

Tiếu Kỳ Anh về nước là câu chuyện của một ngày sao. Quả nhiên, khi vừa bước chân xuống máy bay, người mà cô tìm gặp đầu tiên là Nguỵ Lãnh Vân.

Đối với Omega này, Nguỵ Lãnh Vân cảm thấy phiền chán hết sức. Nhưng cô ấy có chống lưng từ cha mẹ hắn nên hắn không thể đuổi đi như mấy Omega khác được. Cái thẻ mà hắn đang quẹt hằng đêm chính là của ông bố hắn đấy. Bị cắt một phát là tiêu ngay.



Cho nên lúc này đây, Nguỵ Lãnh Vân đang cực kì mất kiên nhẫn khi đối diện với Tiếu Kỳ Anh mè nheo đủ thứ. Hắn chỉ mong Triệu Chi Lan nhanh nhanh xuất hiện để cứu hắn khỏi trận địa này cho rồi.

“Cô không còn gì để nói với tôi ngoài mấy câu chuyện nhảm nhí đó à?”

Đối với phái nữ, Nguỵ Lãnh Vân luôn galang, chỉ riêng Tiếu Kỳ Anh.

Tiếu Kỳ Anh nhìn người trước mắt vẫn không chút thay đổi. Đẹp trai chết người, phong độ ngời ngời, ngay cả pheromones toả ra cũng cực kì quyến rũ. Nhưng mà vẫn có nét gì đó lạ lạ…

“Cậu bạn thường ngày lẽo đẽo theo anh đâu rồi? Ha… thường ngày là bám như keo da cho mà.”

Nhắc đến Triệu Chi Lan, Nguỵ Lãnh Vân lại như nuốt cục tức không trôi. Chỉ cần hắn gọi điện là cậu lại tìm cớ trốn, từ đi làm đi học,….

Nguỵ Lãnh Vân cảm thấy mình không còn là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời của cậu nữa thì quyết định chặn số cậu ta. Hắn biết hành động của mình là giận dỗi, nhưng hắn không kiềm chế được.

Hắn chặn số điện thoại nhưng vẫn ngồi ở góc bàn quen thuộc trong thư viện của bọn họ hay ngồi. Đây là chỗ ngồi quen thuộc của Nguỵ Lãnh Vân nên cơ bản là không ai dám tranh. Hắn ngồi đây đợi chờ, ấy thế mà Triệu Chi Lan vẫn không tìm hắn.

Điều này làm kẻ hay ra lệnh như bị dại vậy, sẵn sàng rồ lên bất cứ lúc nào. Nếu Triệu Chi Lan có mặt tại đây quỳ lạy hắn thì có lẽ hắn sẽ tha lỗi cho cậu đấy.

Nhưng không, thậm chí hắn còn để lại phương tiện liên lạc duy nhất qua IG mà cậu ta vẫn không nhắn tin hay gì.

“Sao vậy, hay là Triệu Chi Lan có người yêu rồi nên không chơi với anh nữa?”

“Cô câm mồm và biến đi.”

Tiếu Kỳ Anh nhếch môi cười. Cô dự đoán đúng mà, chỉ cần nhắc tên người kiac, Nguỵ Lãnh Vân đã phản ứng lại ngay tức thì.

Từ lâu, Tiếu Kỳ Anh đã biết Triệu Chi Lan thích vị hôn phu của mình. Đối với một Beta tầm thường như thế, cô không cảm thấy chút nguy cơ nào. Nhưng, bây giờ đã qua hai năm cô đi du học thì khác, dường như Nguỵ Lãnh Vân có chút chuyển biến.

Anh bắt đầu nóng nảy khi nghe tin có Alpha tiếp cận Triệu Chi Lan, thậm chí, khi không có Triệu Chi Lan bên cạnh thì cứ như người lên cơn nghiện thuốc.

Tiếu Kỳ Anh cắn răng. Từ nhỏ, cô đã xác nhận người đàn ông trước mắt này là của mình rồi, cô sẽ không cho bất kì ai cướp anh đi cả. Nếu Triệu Chi Lan dám đến gần thì cô sẽ không nương tay.