Chương 4: Bất lực

Triệu Chi Lan cố gắng giữ đầu mình không đau như búa bổ đứng giữa đám đông. Nếu không phải bữa tiệc mừng Tân giám đốc là bắt buộc thì có lẽ cậu đã yên ổn trong đống chăn đệm ở nhà rồi.

Nguỵ Lãnh Vân là nhân vật chính ngày hôm nay. Khi hắn lên phát biểu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.

Một Alpha cấp S có gia thế, có thực quyền, có tất cả mọi thứ trên đời khiến các Alpha khác phục tùng và Omega thì thèm muốn. Dưới ánh đèn sân khấu, hắn dễ dàng trở thành trung tâm.

Triệu Chi Lan cố chịu đựng cơn đau nhức ở đầu giữa tiếng ồn ào khắp nơi, cậu lui về một góc, cầm một ly coca an tĩnh chìm trong mớ suy nghĩ của mình.

Từ khi Nguỵ Lãnh Vân trở thành giám đốc mới đã hơn một tháng, thái độ nhắm vào của hắn đối với cậu càng lúc càng rõ. Mọi người thấy e sợ cũng bắt đầu xa lánh Triệu Chi Lan. Cho nên lúc này đây, cậu cứ như một kẻ vô hình.

Triệu Chi Lan không trách đồng nghiệp. Bởi cậu chính là người rõ hơn ai hết hậu quả của việc lo chuyện bao đồng.

Cơn đau đầu càng lúc càng tấn công dữ dội, Triệu Chi Lan chỉ có thể lầm lũi tiến vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đây có lẽ là hậu quả của việc tăng ca nguyên tháng này rồi.

Trong đầu Triệu Chi Lan bỗng nảy ra ý định nghỉ việc. Nhìn gương mặt hốc hác trong gương, đáy mắt thâm quần, cậu càng chắc chắn về điều này. Nhưng cho đến khi rửa mặt tỉnh táo lại, Triệu Chi Lan lại lắc đầu.

“Không sao. Còn chịu được.”

Cũng may, dạo này cậu không đυ.ng mặt với Nguỵ Lãnh Vân. Có thể hắn thấy đày đoạ cậu sắp chán rồi cũng nên. Tính cách hắn ta luôn là vậy. Càng nhìn con mồi dãy dụa cầu xin, Nguỵ Lãnh Vân sẽ càng khát máu, cho nên Triệu Chi Lan chọn cách im lặng cho qua chuyện.

Trong lúc bức rức với con đau đầu của mình, Triệu Chi Lan không biết bản thân đang bị hai Alpha sau lưng chỉ trỏ rình mò. Ánh mắt bọn chúng nhìn cậu thèm thuồng như nhìn một món hàng ngon vậy.

“Là beta, rất tốt, không sợ để lại hậu quả gì.”

“Mẹ nó. Nhìn mông vểnh chưa kìa, mà hình như say rượu, vào hẳn nhà vệ sinh câu dẫn đàn ông.”

Hai tên Alpha xoa xoa tay định tiến lại gần, bỗng dưng áp lực kinh khủng đè nặng trên vai chúng làm chúng ngừng lại. Hương hoa anh túc tràn ngập trong không khí làm người hút thở không khí, chuông báo động lập tức vang lên, mọi người nhốn nháo theo sự hướng dẫn của bảo vệ mà tan tiệc.

Riêng Triệu Chi Lan vẫn an tĩnh với việc vốc nước rửa mặt của mình.

Có tiếng bước chân nặng nề đi vào nhà vệ sinh, hai tên Alpha lúc này đã sợ đến mức mồ hôi túa ra đầy đầu.

Pheromones của Alpha cấp S đang toả ra đe dọ bọn họ. Hai người không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của Nguỵ Lãnh Vân âm u như một tên tâm thần biếи ŧɦái bước vào, chân của bọn họ lập tức nhũn ra.

Bản năng thuần phục Alpha cấp cao trỗi dậy.

“CÚT.”



Tiếng hét khô khốc đầy tức giận, hai kẻ kia chỉ có thể lẩy bẩy bám vào nhau mà ra khỏi nhà vệ sinh.

Triệu Chi Lan đang rửa mặt cũng bị tiếng hét này làm cho giật mình. Cậu lặng lẽ nhìn Nguỵ Lãnh Vân sắc mặt đỏ gay đỏ gắt.

“Chào giám đốc ạ.”

Lời chào rất là qua loa, sau đó Triệu Chi Lan lách qua vai hắn bước ra ngoài.

Rầm…

“Aaa…a…”

Nguỵ Lãnh Vân tựa như lên cơm điên, hắn nắm chặt tay Triệu Chi Lan sau đó đẩy mạnh lưng cậu vào tường nhà vệ sinh. Cơn đau nhói lập tức ập đến khiến cậu khẽ rên nhẹ, đầu óc cũng vì thế mà thanh tỉnh dần dần.

Đến lúc Triệu Chi Lan tỉnh táo lại thì bản thân cậu đã bị giam trong hai cánh tay săn chắc kia. Cơ thể hai người áp sát lại với nhau, cơn giận như núi lửa phun trào kia - Triệu Chi Lan có thể cảm nhận được. Nhưng bây giờ cậu chỉ muốn đi ngủ thôi, không có thời gian đâu mà quan tâm người kia tại sao giận dỗi.

“Xin lỗi giám đốc, tôi muốn về..”

Triệu Chi Lan chưa kịp nói dứt câu, cổ họng đã bị một bàn tay to lớn bóp lấy lập tức khiến cậu hít thở không thông. Ánh mắt kia nhìn như dã thú săn mồi, đỏ ngầu, sâu thẳm bên trong là du͙© vọиɠ chiếm hữu đến sởn cả gai ốc.

“Mày có ngửi thấy mùi gì không? Mày có thấy sợ không?”

Triệu Chi Lan thật sự cạn lời. Trong nhà vệ sinh thì có thể có mùi gì chứ. Cậu cố gắng cào cấu cánh tay kia lấy chút hơi thở nhưng lực bóp càng lúc càng mạnh, tựa như muốn bóp đến gãy cổ của cậu vậy.

Cho đến khi gương mặt cậu tái lại vì thiếu dưỡng khí, người kia mới lạnh lùng bỏ tay ra. Triệu Chi Lan lập tức khuỵu xuống ôm cổ ho sặc sụa. Cậu tuy không ngửi thấy mùi pheromones tràn ngập tính công kích táo bạo trong không khí nhưng cũng biết quan sát sắc mặt người khác.

Nguỵ Lãnh Vân đang điên rồi. Tránh xa hắn cho lành vậy.

“Mày thiếu thốn nên mới vào đây kiếm trai nhỉ?”

Triệu Chi Lan cụp mắt, che đi cảm xúc lạnh nhạt của mình. Tâm tư cậu mệt mỏi, không có hơi sức đâu mà đôi co với người điên trước mắt, mà cậu cũng không có khả năng chiến thắng nên thôi im lặng cho qua là được.

Thấy Triệu Chi Lan không thèm bận tâm đến những gì mình nói, Nguỵ Lãnh Vân như một quả boom được kích phát ngòi nổ. Hắn nắm lấy cổ áo cậu, ánh mắt đầy đe doạ.

“Mày câm à… mày câm sao mà không trả lời tao? Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày như năm năm trước sao?”

Triệu Chi Lan bỗng bật cười. Tha cho?!



Năm năm trước hắn có tha cho cậu à? Nói mà không biết ngượng nhỉ.

“Đồ điên.”

Triệu Chi Lan lầm bầm chửi trong miệng, cậu cũng không ngờ mình lại dám chửi như vậy luôn đấy.

Bốp…

Quả nhiên, Nguỵ Lãnh Vân không thể tin được vào tai mình. Trong cơn nóng giận, hắn giáng ngay cho cậu một cái tát khiến cậu ngã sóng xoài xuống nền nhà.

Máu rỉ ra trong miệng. Vị máu mặn mặn tanh nồng.

Thật là khó chịu. Triệu Chi Lan vừa mệt mỏi vừa thể xác, vừa mệt mỏi về tình thần. Bị đánh một cái cậu cũng không giận, chỉ loạng choạng đứng dậy men theo tường nhà vệ sinh muốn đi ra ngoài.

“Thả ra.. giám đốc.. nếu anh không thả tôi ra… tôi kêu lên đấy.”

“Mày có giỏi thì kêu đi. Kêu lên xem ai cứu mày.”

Nguỵ Lãnh Vân đẩy Triệu Chi Lan lên bệ rửa tay, một tay kèm chặt cổ cậu lại, một tay sờ soạng khắp người cậu, lần theo từng cái nút sơ mi muốn cởi nó ra. Ánh mắt thèm khát như một con sói muốn nuốt sạch con mồi của mình vậy.

Triệu Chi Lan lập tức cảnh giác. Cậu biết kì xao động của Alpha cấp S trước mặt đến rồi.

Hắn ta đang muốn gì. Cậu biết rõ. Nhưng cậu sẽ không cho hắn nữa. Có điên mới cho.

Cho nên, Triệu Chi Lan phản đối kịch liệt. Cậu vùng vằn muốn thoát ra ngoài, xong rồi cào cấu người trước mắt chỉ mong có một khẽ hở để thoát thân.

“Mẹ kiếp. Cứu với…CỨU VỚI.”

Tiếng hét khan cả cổ họng nhưng nguyên tầng khách sạn này đã giải tán từ lâu nên không một ai nghe thấy, mà dù có nghe thấy cũng không ai dám xông vào ứng cứu bởi lượng pheromones toả ra quá đáng sợ.

Triệu Chi Lan sợ hãi lắm rồi, khi mà người kia bắt đầu tiến công xuống hõm cổ của cậu gặm cắn. Là cắn thật chứ không phải mυ"ŧ nhẹ nhàng.

Sự sợ hãi, cơn buồn nôn trong khắp dạ dày khi kí ức tràn về làm cậu muốn lập tức rời khỏi đây, nhưng hình thể sức mạnh quá khác biệt làm cậu lực bất tòng tâm.

Cánh tay người kia như cái kềm sắt không cho cậu lối thoát.

“MẸ MÀY… THẢ TAO RA… CÓ HỨNG TÌNH THÌ KIẾM OMEGA MÀ LÀM. MÀY CÓ ĐÁNH DẤU ĐƯỢC TAO ĐÂU.”