Chương 21: Đã nguội lạnh

Từ ngày hôm đó, Triệu Chi Lan bắt đầu cuộc sống không khác tù nhân là mấy. Cẳng chân gầy gò bị một sợi xích buộc chặt, cơ thể mệt mỏi, đầu óc thì mơ hồ. Cậu không nhớ rốt cuộc bản thân đã làm gì để rơi vào kết cục ngày hôm nay.

Triệu Chi Lan tay cầm con dao gọt hoa quả, cố gắng mở chiếc còng trên chân mình. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu thử cách này nhưng không bao giờ hiệu quả. Nó chỉ để lại một vài vết thương trên chân của cậu mà thôi. Nhưng Triệu Chi Lan như kẻ không biết đau là gì, cứ cố nạy chiếc khoá ra.

“Đừng làm nữa. Tốn công thôi. Đó là một khối vàng đặc, không có khoá thì không mở được đâu.”

Giọng nói của Nguỵ Lãnh Vân đều đều vang lên, hắn im lặng thưởng thức cậu loay hoay cả ngày mà không nói lời nào.

Giữa hai người đã không còn điều gì có thể nói với nhau. Nếu không muốn nói là mở miệng ra là mắng chửi. Triệu Chi Lan chửi hoài cũng thấy mệt. Cậu lựa chọn buông bỏ, coi Nguỵ Lãnh Vân như không khí.

Nguỵ Lãnh Vân ấy thế mà cũng không tức giận. Năm năm qua, điều hắn học được nhiều nhất chính là kiên nhẫn. Hắn đã biến bản thân thành con ngoan trong mắt ba mẹ, điều gì cũng nghe theo người nhà, nhưng sau lưng lại âm thầm gây dựng thế lực cho mình.

Ngày nắm được Nguỵ gia trong tay, hắn đã từ bỏ cô vợ trên danh nghĩa của mình, trở về để tìm Triệu Chi Lan. Có lẽ lúc gặp cậu, hắn có chút mất khống chế nhưng bây giờ thì không nữa.

Nguỵ Lãnh Vân đã có được Triệu Chi Lan trong tay. Hắn âm thầm mừng trong bụng, đeo lên một lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa để cậu xem, để cậu thấy hai người mãi là người bạn tốt nhất, hắn chính là người thân duy nhất của cậu.

Chỉ là, Triệu Chi Lan xem kịch đến lười. Cậu hiểu rõ trái tim mục ruỗng của Nguỵ Lãnh Vân, hiểu rõ ánh mắt của hắn khi nói dối hay diễn kịch sẽ như thế nào. Trước mặt cậu, Nguỵ Lãnh Vân cứ như một tên hề nhảy nhót.

Triệu Chi Lan không vạch trần, chỉ cười khinh. Cái bộ mặt kiểu cách ấy cậu khinh bỉ đến điên đầu.

Và cậu đã rất thành công trong việc châm lửa giận của Nguỵ Lãnh Vân. Một nụ cười khinh bỉ còn hơn ngàn lời mắng chửi. Nguỵ Lãnh Vân như mèo bị giẫm đuôi. Hắn phóng tới, bóp lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng mắt mình.

Ánh mắt ấy tràn đầy căm phẫn và khinh thường.

“Mày nên hiểu rõ. Năm ấy là mày nợ tao. Tao đã bảo là sẽ quay lại, thế mà mày lại bỏ trốn. Tất cả là do mày. Nếu năm đó mày ở lại, tao với mày có thể đã bồi dưỡng tình cảm tốt hơn rồi. Là mày cắt đứt mối quan hệ của chúng ta, là mày không cho chúng ta cơ hội. Tại sao mày lại làm thế?”



Nguỵ Lãnh Vân bừa bãi mà chỉ trích. Thái độ như thể một tên cường hào ác bá, kiếm đại một cái lý do nào đó đổ lên đầu người vô tội. Trong thâm tâm hắn vừa thấy tội lỗi vừa thấy tổn thương. Tội lỗi vì đã tổn thương Triệu Chi Lan, nhưng cũng thấy đau đớn vì Triệu Chi Lan bỏ đi. Mọi thứ cảm xúc của hắn đều gắn liền với Triệu Chi Lan, mất cậu rồi, hắn không còn biết vui buồn gì nữa.

Triệu Chi Lan bật cười, cậu chua chát bật cười, như thể người kia vừa kể một câu chuyện cười cực kì hài hước nào đó. Cậu chưa từng mong đợi bất kì câu xin lỗi thật lòng nào của Nguỵ Lãnh Vân, nhưng chỉ xin hắn coi như không có gì mà tha cho cậu.

Bất quá, sau tất cả, Nguỵ Lãnh Vân vẫn là Nguỵ Lãnh Vân khi xưa. Độc tài, bá đạo, muốn gì làm nấy, không có quan tâm đến cảm nhận của người khác.

“Mày cưỡиɠ ɧϊếp tao, mày đầu độc tao, mày giam cầm tao. Và tất cả là lỗi tại tao?! Nguỵ Lãnh Vân, mày khốn nạn thật đó.”

Triệu Chi Lan nhìn chằm chằm hắn, chỉ trích từng câu từng chữ. Mỗi lời cậu nói ra đều như một con dao khoét vào trái tim bản thân cậu và trái tim người kia.

Qua rồi cái thời yêu thầm ngày xưa, những rung động của cả hai không đủ xoa dịu tình cảnh nghẹt thở bây giờ.

Yêu thầm thì sao? Tình cảm sâu đậm thì sao? Đó chẳng lẽ là lí do bạn thoả thuê tổn thương người khác mà không mang theo chút áy náy sao?

Lúc này đây, giữa Nguỵ Lãnh Vân và Triệu Chi Lan chỉ còn lại đau đớn, tủi nhục và sự cố chấp đến từ một phía. Tất cả đi vào ngõ cụt mà cả hai đều loanh quanh không biết xử trí thế nào.

Nguỵ Lãnh Vân siết nắm đấm. Cơn giận tràn ra khắp cổ họng, sắp phun thành những lời độc địa. Nhưng nhìn thấy gương mặt quật cường cùng với ánh mắt sắp khóc của Triệu Chi Lan, hắn lại không nỡ.

Bao nhiêu năm rồi, cảm giác không nỡ này mới quay lại. Triệu Chi Lan là người duy nhất hắn không muốn làm cậu đau đớn, nhưng cho đến cuối cùng, đây lại là người duy nhất hắn tổn thương quá nhiều.

Nguỵ Lãnh Vân bỏ đi, đặt khay thức ăn xuống bàn. Triệu Chi Lan nhìn theo bóng lưng của hắn, không nói hai lời ném tô cháo xuống sàn.

Âm thanh chói tai của tiếng rơi vỡ, thức ăn nước uống rơi vãi đầy sàn.

Mọi thứ trở nên nhớp nháp như mối quan hệ của bọn họ vậy.

Và Triệu Chi Lan trở nên bế tắc khi cậu không thể tìm được đường trốn thoát. Không chỉ có dây xích, nơi đây còn phong toả với rất nhiều vệ sĩ. Và người tay không tất sắc như Triệu Chi Lan không thể đi ra được.



Việc duy nhất cậu có thể là làm hàng ngày là tuyệt thực, la hét, đập phá đồ đạc.

Nguỵ Lãnh Vân sau năm ngày bận rộn cũng tìm được thời gian đến gặp cậu.

Nhưng người đứng trước mặt hắn hoàn toàn thay đổi.

Triệu Chi Lan gầy rộc đi vì không thể ăn uống gì được hàng ngày. Việc tồn tại của cậu hoàn toàn dựa vào việc truyền dịch dinh dưỡng và bị vệ sĩ ép ăn. Nhưng vệ sĩ cũng không dám mạnh tay, họ biết đây là người yêu quan trọng trong lòng của ông chủ.

Kết quả, chính là thảm trạng trước mặt. Đôi mắt xinh đẹp kia vì đói cũng trở nên lờ đờ mệt mỏi, Triệu Chi Lan thậm chí chả còn chút sức nào để phản kháng khi người kia ép hôn lên môi cậu.

Một nụ hôn dịu dàng tựa như tình nhân khi một bên tình nguyện một bên lại chả buồn để ý.

“Mày nói đi. Mày muốn chết lắm đúng không? Nên mày mới làm thế. Mày không giỏi chịu đau nhưng mày giỏi chịu đói, vì thế nên mày mới làm cách này để hành hạ tao. Nhưng nhịn ăn không đói chết được đâu. Mày hiểu không hả?”

Giọng nói Nguỵ Lãnh Vân gằn từng chữ nặng trịch như có đá. Bất quá, Triệu Chi Lan lại dửng dưng không thèm để tâm đến.

Cậu mệt, mệt từ tâm tư cho đến thể xác, đầu óc cũng mệt không kém.

Những tháng ngày bị nhốt quanh đi quảnh lại căn phòng rộng rãi nhưng không có một sự sống nào ngoài cậu dần dần đang bóp chết cậu.

Cậu không chỉ không ăn để phản kháng, mà còn chán nản đến mức không muốn ăn. Dạ dày cậu bài xích tất cả loại thức ăn, chỉ cần có một chút thức ăn vào thôi cũng khiến cậu nôn thốc nôn tháo.

Nguỵ Lãnh Vân điên cuồng hôn người trước mặt. Dù cho người kia không thèm đáp lại, hắn cũng không bận tâm. Có lẽ hơi ấu trĩ, nhưng nếu có thể chiếm được thể xác cậu trước tiên, thì cũng tốt mà đúng không.

Triệu Chi Lan cả đời ngoài hắn ra cũng còn có ai nữa đâu. Cho dù bây giờ thứ tình yêu ấy đã nguội lạnh rồi thì hắn cũng có cách làm cho nó bùng cháy lần nữa, như cách Triệu Chi Lan từng yêu say đắm điên cuồng hắn năm năm trước.