Chương 2: Thờ ơ

Cánh cửa phòng giám đốc vừa được mở ra, một lượng lớn pheromones đã lan ra ngoài khiến những người khác chết ngạt, cũng may Triệu Chi Lan nhanh tay đóng cửa lại. Cậu lặng lẽ cúi đầu chào phòng thư kí rồi lầm lì đi về phòng IT.

Thư kí bên cạnh nuốt nước bọt. Trên khắp cả người của Triệu Chi Lan ngập mùi hoa anh túc. Tựa như một Omega vừa bị Alpha đánh dấu, cắn cả tuyến thể rồi rót pheromones vào trong đó. Nhưng Triệu Chi Lan vẫn thản nhiên như không có điều gì.

Cũng phải, ở thế giới này, một Beta không cảm nhận được mùi tin tức tố, khi tiếp xúc với các Alpha hay Omega khác ít nhiều sẽ dính lấy tin tức tố từ họ. Chỉ là trong thời gian ngắn mà thôi, pheromones đó sẽ tan đi rất nhanh chóng, tuyệt nhiên không ảnh hưởng gì đến họ.

Choang…

Trong phòng giám đốc vang lên tiếng đổ bể, nhưng thân là thư kí lâu năm cũng không dám vào khuyên. Anh biết giám đốc đang điên lên.

Đúng vậy, Nguỵ Lãnh Vân điên rồi, phát điên ngay khi nhìn thấy người bạn lâu năm của mình. Khi cậu bước vào căn phòng này, trên người cậu tràn ngập pheromones của Alpha, Omega đủ cả. Điều này làm Nguỵ Lãnh Vân điên lên.

Cho nên hắn mới điên cuồng phóng tin tức tố ra. Hắn muốn cả cơ thể cầu tràn ngập mùi hương hoa anh túc của hắn, để những tên điên ngoài kia sẽ vĩnh viễn không bao giờ dám chạm vào cậu. Có như thế hắn mới yên tâm.

Nhưng Triệu Chi Lan thì sao? Cậu còn không thèm nhấc mắt nhìn hắn một cái. Đèn báo tin tức tố nguy hiểm thế nhưng cậu hoàn toàn dửng dưng. Những lời ngày hôm nay cậu nói với hắn cũng chỉ có “vâng ạ”, “vâng ạ”,….

Hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Hắn không thích một Triệu Chi Lan như thế.

Nguỵ Lãnh Vân vuốt mặt mình cố gắng lấy lại bình tĩnh. Kì xao động của hắn đang đến gần cho nên hắn rất dễ nổi nóng. Nhưng hắn không dám manh động làm người kia sợ hãi.

Ngày đó Triệu Chi Lan rời đi mà không kịp nói một lời chào, hắn còn chưa kịp nói lời tỏ tình. Ấy thế mà cậu đi một phát biền biệt năm năm trời.

Lúc cả hai gặp nhau cũng không còn đón chào người bạn thân này nữa, cũng không có một lời giải thích.

Nguỵ Lãnh Vân muốn phát điên lên. Từng tế bào thần kinh của hắn đang kêu gào lên, mau mau xuống lầu dưới cắn nuốt người đó đi, tốt nhất là bẻ gãy chân cậu ta rồi nhốt vào biệt thự. Có như thế thì cậu mới không thể đi đâu được cả.

Nhưng cũng may, sợi dây lý trí đã nhanh chóng ghìm cơn nóng giận lại. Có lẽ hắn không nên làm thế. Mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được. Chỉ cần Triệu Chi Lan chịu giải thích rồi xin lỗi, hắn sẽ tha lỗi, cả hai sẽ lại làm bạn như ngày xưa mà thôi.

Đúng vậy.

Chỉ tiếc là, Triệu Chi Lan không có ý định giải thích, cũng không có ý định làm bạn với Nguỵ Lãnh Vân. Nhận được thông báo mình không bị sa thải, cậu quyết định tối nay về nấu món gì đó ngon ngon coi như ăn mừng.

Khi về lại căn phòng trọ hơi cũ của mình, Triệu Chi Lan mới thở nhẹ ra một hơi. Chỉ có nơi này mới làm trái tim cậu an ổn. Không cần tạo ra một vỏ bọc ngăn cách với thế giới bên ngoài, không cần sợ bóng sợ gió, chỉ cần bình thản nhắm mắt là có thể nhìn được sự yên bình thấm đẫm tâm hồn.



Phịch…

Triệu Chi Lan để cơ thể mình rơi tự do, ngã phịch xuống sàn nhà cứng ngắc. Cái lạnh thấu xương của nền gạch khiến cậu thức tỉnh.

Đúng vậy, đây là hiện tại chứ không phải là quá khứ. Đây là nhà trọ của cậu chứ không phải căn phòng lộng lẫy sang trọng ngập mùi mồ hôi, mùi tanh của **** ****, những lời nói ô uế sỉ nhục ám ảnh cậu hàng đêm.

“Triệu Chi Lan, mày an toàn rồi. Đừng sợ. Đừng sợ.”

Triệu Chi Lan lẩm bẩm. Cậu cong người như con tôm, ôm lấy đầu gối cố gắng làm bản thân trở nên nhỏ bé nhất có thể.

Người đó xuất hiện.

Nguỵ Lãnh Vân. Một con người của quá khứ. Sự xuất hiện của hắn không mang lại bất kể niềm vui hân hoan nào của tình xưa nghĩa cũ.

Chỉ có cơn ác mộng đáng sợ chưa tan.

...***...

Sau buổi gặp mặt nói chuyện đó, Nguỵ Lãnh Vân cũng không gặp mặt Triệu Chi Lan thêm lần nào.

Hắn là giám đốc, sau này sẽ là người thừa kế gia tộc còn cậu là một nhân viên thời vụ nhỏ bé. Nếu không có mười năm ở quá khứ, e là cả hai sẽ không có một mối liên hệ nào cả.

Triệu Chi Lan vẫn giữ thói quen như thường ngày cùng với thái độ lãnh đạm. Cậu từ chối tất cả những lời rủ rê của đồng nghiệp sau giờ làm. Chỉ cần có cơ hội, cậu sẽ ngay lập tức về nhà, ngã vào chiếc chăn mềm mại sau đó ngủ thật say không biết gì.

Nhưng có vẻ như hôm nay không về sớm được rồi.

“Chi Lan, đây là yêu cầu đặc biệt của giám đốc. Anh ấy tự chỉ định cậu làm. Cậu có làm được không đó.”

“Vâng, tôi làm được, thưa Trưởng phòng.”

6 giờ chiều là tan ca. Thế nhưng 6 giờ kém 10 phút, Nguỵ Lãnh Vân liền giao một mớ tài liệu yêu cầu Triệu Chi Lan hoàn thành code trước ngày mai.

Đây rõ ràng là một yêu cầu quá đáng.

Đồng nghiệp xung quanh xôn xao, nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại, sau đó tản đi, cũng không ai nguyện ý ở lại giúp cậu cả. Mọi người đều thấy rõ là sếp đang cố tình chèn ép Triệu Chi Lan. Không ai muốn dính vào rắc rối vì một người khác không quan trọng. Huống hồ cậu chỉ là một nhân viên thời vụ nhỏ bé.



Khi cả văn phòng chỉ còn một mình Triệu Chi Lan, cậu mới thở phào một hơi. Cậu quen rồi, quen với điều này, thậm chí còn không có cảm giác bất công hay gì cả.

Triệu Chi Lan đã từng cảm thấy cực kì may mắn khi ông chủ cũ của công ty nhận cậu vào làm dù cho cậu chưa có bằng đại học.

Cậu quý trọng công việc này nhưng cũng không quá mức chấp nhất với nó. Chỉ cần đủ sống là được. Còn nếu bị chèn ép đến nghẹt thở thì cứ chết đi là xong.

Dù sao cũng không ai luyến tiếc hay đau buồn nếu cậu chết cả.

Lạch… cạch…

Tiếng gõ bàn phím vang lên trong sự cô đơn. Đồng hồ trên bàn của Triệu Chi Lan nhích tới con số 8 và cậu mới làm xong một nửa công việc.

Triệu Chi Lan tính toán một chút. Cậu tin rằng mình có thể xong trước 12 giờ đêm này. Như thế vẫn tính là hoàn thành đúng hẹn trước ngày mai nhỉ?

Cốc… cốc….

Tiếng gõ cửa vang lên nhưng người đang làm việc kia vẫn không thèm ngẩn đầu. Trong não của cậu lúc này chỉ có những con số xanh xanh trên màn hình.

“Cậu Triệu quả nhiên là nhân viên chăm chỉ. Cậu định làm cho xong việc tối nay để lấy lòng tôi sao?”

Tay của Triệu Chi Lan ngừng lại. Cậu đứng dậy cúi chào ngài giám đốc mới sau đó ngồi xuống làm tiếp.

Nguỵ Lãnh Vân không cách nào giữ nổi nụ cười trên môi. Hắn ta cố tình khıêυ khí©h chọc ghẹo cậu nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là sự thờ ơ đến lạnh lùng.

“Cậu không định trả lời tôi sao?”

“Vâng. Ngài nói đúng ạ.”

Câu trả lời qua loa đến không thể qua loa hơn. Cơn tức trong người Nguỵ Lãnh Vân chính thức được châm ngòi lửa. Hắn vứt hộp đồ ăn đắt tiền mình mua vào sọt rác sau đó xách cổ áo sơ mi của người đang mải miết làm việc kia lên.

Hai mắt hắn như hai ngọn núi lửa sắp phun trào. Hàm răng rít từng chữ như tiếng gọi của thần chết. Bàn tay xách cổ áo kia nổi đầy gân xanh, chứng tỏ chủ nhân của nó sắp không nhịn được nữa rồi.

“Cậu thách thức tôi hay gì. Cậu đừng ỷ vào việc bản thân là bạn cũ của tôi mà tôi có thể tha cho cậu. Cậu nghĩ tôi không dám đuổi việc cậu hay sao?”