Chương 16: Quá khứ (10)

Nguỵ Lãnh Vân đi đến nhà tổ, trong đêm khuya vắng lặng đã đi đến một căn phòng tách biệt trong nhà. Căn phòng này vốn dĩ thường ngày âm u. Đêm khuya càng trở nên thâm trầm đến đáng sợ. Người hầu nếu thấy cũng phải tìm cách đi vòng.

Nhưng Nguỵ Lãnh Vân không sợ. Bởi hắn biết rõ người trong căn phòng này là ai.

Nguỵ Chú - là một người bác của Nguỵ Lãnh Vân - tâm trí không được tỉnh táo lắm do sự ra đi của người bạn đời. Nguỵ Lãnh Vân biết Alpha cao cấp trong kia có bao nhiêu tỉnh táo.

“Ồ cháu vào rồi à. Quyết định rồi đúng không? Ta biết cháu sẽ quay lại mà. Cháu làm sao có thể từ chối lời đề nghị hấp dẫn như thế được.”

Nguỵ Chú ngồi trong phòng, sắc mặt trắng bệch do nhiều năm không ra ngoài. Ông nhìn Nguỵ Lãnh Vân cười cười tựa như biết được hắn sẽ quay lại đây vậy. Nụ cười ông có phần ghê rợn, kinh tởm, nụ cười như một con dao sắt làm người khác phải ớn lạnh.

“Thuốc đâu?”

“Ồ đứa cháu của ta. Sao cháu không lịch sự chút nào vậy? Ta chính là bác của cháu đấy.”

Nguỵ Lãnh Vân không muốn tốn thời gian ở đây. Hắn cau có, mặt mày cực kì căng thẳng, giọng nói tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn.

“Ông đã làm tới mức này rồi còn chần chừ gì nữa. Đừng tỏ vẻ ta đây là người tốt.”

“Ha ha ha ha…”

Nguỵ Chú bỗng nhiên bật cười khanh khách, như thể vừa coi xong một vở hài kịch vậy. Ông nhìn người cháu trai thân thiết này của mình, hình ảnh của nó và hình ảnh của ông năm đó như chồng chéo lên nhau.

Ai cũng nói nhà họ Nguỵ cường thế giàu có không gì là không thể có. Nhưng kẻ trong chăn mới biết chăn có rận. Nhà họ Nguỵ đời nào cũng có một kẻ điên- điên tình. Nguỵ Chú là một mà Nguỵ Lãnh Vân cũng là một kẻ như thế. Nhìn bộ dáng điên cuồng mất kiểm soát kia, có vẻ như Beta đó quan trọng lắm.

“Con quyết định dùng rồi à? Suy nghĩ kĩ chưa. Tác dụng phụ của nó lớn lắm đó.”

“Ông im miệng. Chỉ cần đưa thuốc cho tôi là được.”

Nguỵ Lãnh Vân cáu gắt. Từng bó cơ trong cơ thể cố gắng ngăn bản thân không xông lên đấm ông bác này của mình. Hắn biết mình vốn dĩ không phải kẻ tốt lành gì, nhưng hắn không thể không thừa nhận hắn đang đi vào con đường u tối ngày xưa của Nguỵ Chú.

Nguỵ Lãnh Vân không thích điều đó. Nhưng tất cả là do Triệu Chi Lan, cậu ta đã vượt quá giới hạn của hắn. Cậu ta đã nhiều lần thách thức hắn, đi qua vạch kiểm soát mà hắn vẽ cho cậu, cho nên cậu ta phải gánh chịu.

Giây phút cầm chặt những ống thuốc xanh xanh trong tay, Nguỵ Lãnh Vân không chút do dự đẩy cửa phòng đi ra.



“Con nghĩ Yêu là gì thế?”

Câu hỏi của Nguỵ Chú làm bước chân hắn chần chừ. Yêu là gì? Không?! Nguỵ Lãnh Vân chưa từng yêu ai và cũng sẽ không yêu ai. Hắn như cánh chim bay muôn nơi, muốn dừng thì dừng muốn bay thì bay.

“Vớ vẩn.”

Nguỵ Chú nghe được lời chửi của đứa cháu mình. Vẻ mặt dữ tợn của ông ta lúc này mới trở nên thoả mãn.

“Em trai, đứa con của em, sau này sẽ rơi vào kết cục thảm hơn của anh nữa. Như vậy, mới xứng đáng với tội lỗi của em gây ra. Đúng chứ?”

Vừa nói, Nguỵ Chú vừa đẩy xe lăn đi về phía giường, cầm tấm ảnh một người con trai tuổi vừa đôi mươi lên nhìn ngắm. Ánh mắt ông ta lúc này mới có chút ánh sáng, bàn tay khô cằn khẽ vuốt ve lên tấm ảnh, sau đó đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

“A Hải, đợi anh… anh sẽ báo thù cho em.”

...****************...

Triệu Chi Lan nhìn ly trà sữa trước mặt mình, thở dài. Hơn một tuần này, Nguỵ Lãnh Vân liên tục đưa trà sữa cho cậu uống. Cậu vốn dĩ không thích thứ đồ ngọt ngấy này, nhưng hắn ta ngồi nhìn cậu chằm chằm làm cậu không cách nào từ chối được.

“Tao uống xong rồi đó. Mày đi đi.”

Triệu Chi Lan hút hết trà sữa, sau đó ném chiếc ly rỗng vào thùng rác. Tay vẫn chăm chú ghi bài làm.

Nguỵ Lãnh Vân cũng không làm phiền cậu như mọi khi mà chỉ yên lặng ngồi sang một bên. Hắn mở điện thoại ra, check dòng ghi chú chi chít của mình, sau đó thoả mãn cười một cái.

Gần đến rồi. Chỉ cần một liều tiêm vào cơ thể nữa thôi là được.

“Dạo này tao không có tìm người khác. Tối nay mày cho tao được không?”

“Không.”

Triệu Chi Lan không cần suy nghĩ, ngay lập tức lên tiếng từ chối. Cậu không phải tình nhân, cũng không phải đ*** của hắn. Cả hai qua đêm một lần rồi, và trong mắt Triệu Chi Lan đó cùng lắm chỉ được xem là một tai nạn.



Và không ai điên mà lặp lại cái tai nạn đó lần hai cả.

“Mày từ chối tao à?”

“Đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó. Mày quên đi. Đừng làm tao bực mình.”

Triệu Chi Lan trở nên gắt gỏng, ánh nhìn Nguỵ Lãnh Vân cũng không mấy thiện chí. Cậu không thích nhắc về đêm đó. Nó chỉ toàn bất lực, đau đớn, nhục nhã và không còn cái gì cả. Đêm đó, thứ tình cảm cậu nâng niu bị dẫm nát và vỡ vụn thành trăm mảnh. Cậu không chịu được nỗi đau đó.

Nguỵ Lãnh Vân tức đến thở phì phò, hắn cuộn bàn tay lại để không cho người đối diện một nắm đấm.

Không biết từ khi nào, mối quan hệ của hai người đã trở nên cực kì xa cách. Triệu Chi Lan không còn bám dính theo hắn nữa, cậu cũng rất ít khi trả lời tin nhắn của hắn, nếu có chỉ là mấy cái câu từ cộc lốc mà thôi.

Thời gian cả hai gặp nhau cũng eo hẹp khi Triệu Chi Lan liên tục lấy cớ đi làm thêm.

Mấy sợi dây thần kinh của Nguỵ Lãnh Vân sắp đứt ra con mẹ nó rồi. Con thú cưng bên hắn bao nhiêu năm đã học được cách làm phản. Bao nhiêu giận dữ muốn trút ra nhưng lại sợ làm vỡ kế hoạch.

Nguỵ Lãnh Vân chăm chú nhìn Triệu Chi Lan. Hình như rất lâu rồi hắn mới nhìn cậu như thế. Triệu Chi Lan vẫn giữ nguyên nét trẻ con thời mới mười tám tuổi. Gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc lúc nào cũng dày che đi đôi mắt xinh đẹp.

Nguỵ Lãnh Vân rất thích đôi mắt của cậu. Bởi vì dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, trong đôi mắt ấy lúc nào cũng có hình dáng của hắn làm hắn thoả mãn cái tôi.

Nhưng dần dà, đôi mắt ấy không còn Nguỵ Lãnh Vân nữa. Hắn không cách nào thấu tận tâm can của Triệu Chi Lan nữa. Điều này dóng lên hồi chuông cảnh báo cực độ nguy hiểm.

Triệu Chi Lan không còn toàn tâm toàn ý bên cạnh Nguỵ Lãnh Vân. Rất có thể cậu đang có một mối quan hệ nào đó mà hắn không biết. Rất có thể cậu đã qua đêm với ai đó, hôn ai đó, rêи ɾỉ dưới thân ai đó.

Nguỵ Lãnh Vân đã cho người đi theo Triệu Chi Lan, kiểm soát cậu gần như 24/24, nhưng có những góc khuất hắn vẫn không điều khiển được. Chẳng hạn như, lúc vào nhà vệ sinh, liệu cậu có cùng ai làʍ t̠ìиɦ trong đó hay không? Hay lúc ngủ, cậu có mơ đến Tiếu Kỳ Anh hay không?

Những câu hỏi ấy làm Nguỵ Lãnh Vân không tài nào ngủ được. Dù cho đã tìm bạn tình, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của họ, hắn lại không nhịn được nhớ đến ánh mắt Triệu Chi Lan nhìn mình đêm đó.

Cho nên, gần đây không được phát tiết làm Nguỵ Lãnh Vân trở nên nôn nóng bất an. Ánh nhìn Triệu Chi Lan càng trở nên nóng bỏng, nhuốm đầy du͙© vọиɠ.

Nhưng đổi lại, Triệu Chi Lan chỉ cho hắn một cái liếc nhẹ như có như không mà thôi, ánh mắt đượm buồn, vô hình, không có ý cười.

Không biết từ lúc nào, người lúc nào cũng nhiệt tình như lửa lại trở nên lạnh giá như thế.